Sổ Ước Luân Hồi

Chương 33: Chân Tâm Đê Tiện

“Ngươi đây là? sao bây giờ mới đến?” Chân Tâm khó hiểu, tên này không phải quỷ hút máu trong truyền thuyết chứ, sao lại chui vào quan tài mà nằm? đã vậy còn mất tích hai ngày nay? “Thế nào rồi tên Nhiễm Nam đó chết chưa?” Hắn hỏi chuyện muốn biết nhất.

Đa Diên bước ra khỏi quan tài, bấm nút ở cái đai lưng. Một luồng sáng phát ra chiếu tới quan tài, thu nhỏ rồi hút nó vào trong đai lưng. Đây là một thiết bị phổ thông ở thế giới của hắn.

Nơi đó khoa học phát triển gấp trăm lần trái đất, có rất nhiều đồ vật thần kỳ, giống như cái quan tài hắn nằm mấy ngày nay chính là một thiết bị trị liệu cấp thấp, trừ khi đã chết, còn nếu chưa thì chỉ cần nằm vào trong, ngâm trong dung dịch liệu thương thì trước sau các loại ngoại thương nội thương đều được chữa trị tốt. Tùy vào thương tổn mà thời gian trị liệu sẽ khác nhau.

Hắn quay sang nói với Chân Tâm “Hắn bị thương rất nặng, mất hai vai, hai tay, một nửa ngực phải, nếu không có thủ đoạn chữa thương giống ta thì có lẽ đã chết rồi, ta cũng bị chút thương tích, hai ngày nay một mực chữa trị” Đa Diên trừng mắt nhìn Hoa Nhi đang núp sau lưng Chân Tâm một cái nghĩ “A, con bé này cũng xinh phết”

Hắn nói tiếp “Con nhỏ này là ai đây? đưa nó cho ta hưởng dụng đi”

Hai người giao tiếp bằng linh hồn lực, hai người lại cố ý không để Hoa Nhi nghe thầy thành ra cô rất khó hiểu, sao Chân Tâm với tên ngoài hành tinh trước mặt cứ đứng nhìn nhau im lặng vậy nhỉ? cô bé kéo kéo tay Chân Tâm.

Hắn liếc nhìn cô một cái, nắm lấy tay cô “Không được, đây là người của ta”

“Xì, quan trọng gì chứ” Đa Diên không cho là đúng nói.

“Có cách nào để xác định là tên heo mập Nhiễm Nam đó chết hay chưa không?”

“Ta không biết cũng không quan tâm, chuyện đó ngươi đi mà làm”

Chân Tâm lại nói “Được rồi để ta nghĩ cách, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, thế giới của ngươi khoa học phát triển, có thiết bị gì xóa trí nhớ mọi người trong vòng vài năm hay không, ta tu luyện một loại công pháp, có thể sẽ hôn mê mấy năm”

“Nơi ta sống có bán nhưng ta không có mua. Ngủ say mấy năm à? ” Đa Diên đi vào nhà, ra chiều suy nghĩ lắm, hắn chợt nhớ tới con robot giả dạng của Nhiễm Nam bị hắn đập hư, thấy cũng thú vị nên lúc đó hắn đã cất vào đai trữ vật của mình. Một tia sáng lóe lên.

“Thay vì xóa trí nhớ ta có cách khác hay hơn giúp ngươi, nhưng phải để ta chơi con nhỏ bên cạnh ngươi, thế nào?” Đa Diên cười như không cười lại liếc nhìn Hoa Nhi đang đi sau hai người.

Tên ngoài hành tinh xấu xí này sao cứ nhìn mình thế nhỉ? ánh mắt thật khó chịu. Cô chạy lên mấy bước, nắm tay Chân Tâm đi cùng với hắn, mắt hạn trừng lên với tên Đa Diên.

“Tên khốn kiếp, đây là người của ta, ngươi không hiểu ý ta à?” Chân Tâm nổi nóng, hét lên trong đầu Đa Diên.

“Tùy ngươi thôi, cứ suy nghĩ đi, con bé này quan trọng hay tu luyện của ngươi quan trọng hơn?” Đa Diên không cho là đúng nói.

Ba người trầm mặc đi vào nhà. Tên Đa Diên ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo ra chiều thảnh thơi, hắn đang nghỉ tối nay sẽ đến bar club nào cưa gái, chơi em nào thế nào thế nào, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Hoa Nhi đang trong phòng ngủ của Chân Tâm.

Tên Chân Tâm cầm một cốc nước từ dưới bếp đi lên, mặt hắn âm trầm như nước.

“Ngươi đồng ý giúp ta làm một việc nữa thì ta đồng ý” Hắn nói.

Đa Diên cười híp mắt trả lời “được, việc gì nói đi”

“Ngoài việc sửa lại con robot giả dạng đó, thì đến nhà trọ của Nhiễm Nam canh giữ, nếu thấy người thân hắn lên thăm thì lập tức bắt lấy rồi làm thế này, thế này… như vậy có thể kiểm chứng xem hắn chết hay chưa, còn Hoa Nhi, cô ấy sẽ chăm sóc ta trong khoảng thời gian ta ngủ say” Chân Tâm nói nhanh.

“Được, không thành vấn đề, ngươi đúng là âm hiểm, nếu mà đến được thế giới của ta, chắc chắn là một nhân tài đáng giá thu mua, ha ha ha.”

Chân Tâm đi vào phòng ngủ, kể ra việc hắn có thể phải sắp ngủ say vì luyện công pháp. Tên người ngoài hành tinh bên ngoài tên là Đa Diên, hắn sẽ chữa trị một loại robot có thể giả dạng người khác tuy nhiên cần người điều khiển. Hắn mong cô sẽ chăm sóc hắn trong mấy năm ngủ say này, dùng robot này điều khiển giả trang hắn giúp.

Hoa Nhi cười đồng ý, cô chìm trong hạnh phúc khi giúp đỡ được người mình yêu. Cô nghĩ “mấy năm này mình phải chăm chỉ tu luyện, bảo vệ tốt anh ấy, đợi anh tỉnh lại thấy mình thực lực mạnh mẽ chắc sẽ vui mừng ngạc nhiên lắm đây”.

Nhưng có lẽ có việc cô càng “ngạc nhiên” một cái đau đớn tâm can hơn nếu biết việc Chân Tâm sắp làm. Hắn ta bắt đầu ngồi xuống vận công theo công pháp Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp. Cả người như hút lấy ánh sáng xung quanh, đèn phòng vẫn mở nhưng người hắn lại tối dần như một cái bóng mờ.

Hai mắt nhắm lại, hắn toàn lực vận công để chuyển hóa ba loại thuộc tính của công pháp phật môn Chư Phật Tụ Linh Nguyên hòa vào nhau thành một. Song song đó trong người hắn dựa theo Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp cũng sinh ra luồng linh lực dị loại khác, chạy dọc cơ thể gân cốt. Luồng linh lực này bao lấy linh lực của Chư Phật Tụ Linh Nguyên, tác động lên nó. Hai loại linh lực của hai công pháp khác nhau trong người hắn bắt đầu có xung đột, tuy không gây đau đớn nhưng lại tạo ra cảm giớn nhờn nhợn khắp người rất khó chịu.

Hoa Nhi ngồi bên cạnh lo lắng nhìn hắn, Đa Diên truyền âm nhắc nhở “cô gái, đừng ở gần hắn quấy rầy tu luyện, nếu không hắn tẩu hỏa mà chết đó, ha ha”

Cô đành di ra khỏi phòng, tránh né tên Đa Diên đang đứng trước cửa.

Bất chợt cô bị một bàn tay lực lượng vòng ngang eo bắt lại. Đa Diên ở phía sau ôm lấy cái eo thon mềm mại như nước của Hoa Nhi, le lưỡi liếʍ lên gò má cô nói “cô em, hắn có công chuyện của hắn, đôi ta cũng đừng nhàm chán như vậy, tìm việc để làm cho bớt rảnh đi, chúng ta giao hợp cô thấy thế nào, bản thân ta to cao, khỏe mạnh, cô thấy thích không”

Nói thật ra hình thể Đa Diên không khác gì loài người, có khác chăng là dái tai hắn dài hơn bình thường, đỉnh tai lại nhọn như các tinh linh trong phim truyện của người ở trái đất. Cơ thể hắn lại cường tráng đầy cảm giác lực lượng trùng kích vào mắt người khác.

Hoa Nhi giãy dụa, vừa mở miệng định kêu gào thì cái lưỡi của Đa Diên bất chợt dài ra bất thường, chui vào họng cổ làm cô không hét được. “Đừng phản kháng, tận hưởng đi, Chân Tâm hắn bán cô cho tôi rồi, đổi lấy ta sẽ giúp hắn làm việc trong mấy ngày này, ha ha ha” Hắn dùng linh hồn lực nói với cô.

Sau đó Hoa Nhi bị Đa Diên cưỡиɠ ɧϊếp ngay trước cửa phòng. Chân Tâm vẫn chưa hôn mê, hắn có thể biết mọi thứ đang diễn ra bên ngoài nhưng hắn mặc kệ, gái gú gì đó đối với hắn bây giờ là không quan trọng, tu luyện là trên hết.

Hoa Nhi khóc, vừa rên vừa khóc, cô không tin lời Đa Diên nói nhưng cô bị hắn thô bạo cưỡng bức khiến cô rất hận. Một cỗ nhiệt hỏa sinh ra trong lòng “Mình nhất định phải mạnh lên, mạnh thật mạnh để trợ giúp anh Tâm, để ảnh không cần mấy tên khốn nạn ngoài hành tinh này giúp đỡ nữa, hu hu hức hức”. Nước mắt Hoa Nhi rơi lả chả.

Sáng hôm sau, Đa Diên cả đêm chơi chán Hoa Nhi rồi, đạp cô rơi từ ghế sofa xuống đất, bỏ đi ra ngoài, khỏi động JetZ, kích hoạt chức năng hút ánh sáng từ áo giáp, cả người biến thành một hình người đen thui bay đi.

Hoa Nhi vô lực tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm dài trên đất, hạ thể sưng tấy, hai mắt khép hờ. Cô đang rất mệt, bị hành hạ cả đêm khiến cô mấy lần muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng cô không làm vậy “mình phải sống, phải mạnh lên, vì anh, mình phải mạnh mẽ”

Cô bé ngồi dậy, bắt đầu tu luyện một chút để cơ thể dịu lại. Một giờ sau cả người thoải mái, Hoa Nhi đứng dậy, dùng hồn lực điều khiển robot giả dạng Chân Tâm cùng về nhà cô. Robot đứng đợi ở cửa, cô thì vào nhà sử dụng một thiết bị dạng đèn pin chiếu vào mắt người nhà khiến họ mất đi trí nhớ 24 giờ vừa qua. Đây là của Đa Diên để lại, là do cô đòi hỏi từ hắn lúc bị hắn hành hạ đêm qua. Tuy hắn nói với Chân Tâm là không có mua thiết bị xóa trí nhớ nhưng đó là hắn nói loại cao cấp xóa trí nhớ tận mấy năm, còn trong tay hắn vẫn có đồ chơi cấp thấp như cái đèn pin xóa trí nhớ 24 giờ này.

Hoa Nhi ăn sáng, trò chuyện với người nhà xong thì đi học, dắt theo robot đang giả dạng làm Chân Tâm đi học. Tay cô nắm lại, tên ngoài hành tinh kia chờ đó, tương lai mình mạnh lên, mình sẽ gϊếŧ hắn.