Sáng hai ngày sau, Chân Tâm nằm ở nhà đợi tin tốt từ Đa Diên, chưa đợi được hắn về thì mẹ cậu ta đã từ quê lên thăm.
“Mẹ, mẹ mua đồ ăn gì nhiều thế?”
Mẹ hắn tên Hoài Thu, là một phụ nữ trung niên, chồng mất sớm trong một tai nạn giao thông. Dáng người khá béo, ở quê có một cửa hàng tạp hóa cũng khá nên cuộc sống cũng tốt, da dẻ thanh xuân, miệng luôn cười chúm chím. Thi thoảng mỗi tháng bà lại lên thăm hắn một lần, xem hắn học hành ra sau, cho tiền để hắn tiêu xài.
Bà nói “cái thằng, mẹ mua đồ nấu bún riêu, món mày thích nè, hôm nay không có học hả con, sao giờ này còn ở nhà”. Nhà hắn thuê bà cũng có chìa khóa, vốn định ghé trước rồi nấu bún riêu đợi thằng con về cho nó niềm vui bất ngờ, không dè hôm nay nó không đi học mà lại ở nhà.
“Sao rồi con, dạo này học hành thế nào, có bạn gái gì không, có thì gọi nó sang chơi, mà yêu đương thì yêu đương cũng không được bỏ bê học hành nghe chưa” bà nói, tuy ở dưới quê nhưng con người bà khá cởi mở, cũng rất tiên tiến, không cổ hủ cấm cản yêu đương thời học sinh, với bà tình yêu học sinh rất là đẹp, chồng bà vốn cũng là một đôi từ khi còn học chung cấp ba.
Tiếc cho bà là hắn đã chẳng còn quan tâm gì tới học hành cả, con đường thành thần tiên đang nằm trong tay hắn, học hành thì để làm cái gì?
“Mẹ, con chưa có ai mà” Chân Tâm hiếm khi đỏ mặt thế mà bây giờ lại ửng hồng lên, hai tay gãi gãi đầu. Hắn bất giác nghĩ tới hình ảnh Ni xinh đẹp, nụ cười má lúm đồng tiền tỏa nắng thì ngẩn ngơ. Bên ngoài cổng nhà có người bấm chuông. Tính tong, tính tong, tính tong.
Mẹ hắn liếc nhìn hắn “cái thằng này, mày thiệt chưa có yêu ai không, sao mày đỏ mặt thế kia, thôi để tao ra mở cửa cho”
Bà Hoài Thu để thức ăn vào chậu rửa rồi đi ra cổng mở cửa, một cô bé rất xinh xắn, sống mũi dọc dừa, môi xinh đỏ mọng tự nhiên, hai tay vân vê tà áo sơ mi, ngại ngùng hỏi “cô, có bạn Tâm ở nhà không ạ? cô là?”
“Bác là mẹ thằng Tâm, nó ở trong nhà, cháu là?” bà nhìn lên nhìn xuống cô bé nhỏ nhắn đáng yêu nghĩ “A, thật đáng yêu, làm bạn gái thằng con mình thì đẹp đôi phết”.
“Dạ cháu là Hoa Nhi, bạn cùng lớp của bạn Tâm ạ, hôm nay lớp được nghỉ , con sang... “ cô bé ấp úng nói, mũi chân cọ cọ xuống mặt đất.
“Vào nhà đi cháu, thằng Tâm đang ở trong đó”
“Thôi để hôm khác cháu đến cũng được ạ” Hoa Nhi vừa mắc cỡ vừa hồi hộp nói. Cô vốn là tổ trưởng trong lớp học của Chân Tâm, từ đầu năm học đã để ý hắn ta, nhìn khuôn mặt đẹp trai, cơ thể cân đối của hắn cô đã thầm thích, lại thêm hắn là học sinh giỏi đầu lớp, cô nhiều lần tiếp cận, rốt cuộc hai tháng trước đã thành bạn của hắn, tự xem mình như bạn gái hắn vậy.
Tên Chân Tâm đáng chết này lại cũng làm thinh để cô bé cứ ngày càng hãm sâu, tự biên tự diễn, thi thoảng còn sờ sờ mó mó với cô bé. Đối với hắn, dạng tự đưa tới cửa này, không ăn thì hơi phí. Trên thực tế hắn cũng không yêu thương gì cô, chỉ xem cô bé như món đồ của hắn sở hữu vậy thôi. Ai bảo hắn đẹp trai cơ chứ, lại còn ăn nói ngọt như đường phèn với con gái, cũng rất biết cách làm người ta vui nữa. Còn mai là hắn không chủ động đi bắt cá nếu không thì không biết bao nhiêu cô lọt vào lưới tình của hắn.
Hoài Thu chộp tay Hoa Nhi dắt cô vào nhà “Cháu đừng đi, cô đang chuẩn bị nấu riêu cua ăn bún, cháu ngồi chơi với thằng nhóc nhà bác rồi ở lại ăn cho vui” nói đùa, con nhóc dễ thương lại thẹn thùng như vậy chắc chắn là cô gái nhà lành rồi, phải xúc tiến cho thằng con nhà mình chứ. Vừa nghĩ bà vừa khép cổng khóa lại.
Hoài Thu không thể làm gì khác hơn là đi vào nhà. “Anh Tâm...”
Chân Tâm vẫy tay về phía cô bé nói “Hoa Nhi, lại đây em, đó là mẹ anh, bà dưới quê lên thăm anh, nghe anh khoe về em nhiều quá nên lên xem mặt cho biết đấy, Vốn anh định sang nhà rủ em qua đi, ăn xong mình đi chơi mà em đã tự qua rồi, lại đây, ngồi đây nè”
Mẹ hắn vừa vào cửa nghe hắn nói dối không chớp mắt thì lườm lườm hắn “sao mới nãy mày chối chưa có người yêu hả, mày khoe con bé với tao hồi nào?”.
“Mẹ, con tính cho mẹ bất ngờ mà” Hắn trả lời.
Hoa Nhi càng nghe càng thấy giống như con dâu ra mắt mẹ chồng vậy, cô còn học sinh a. Vội chuyển chủ đề, cô nói “Bác, bác để cháu phụ cho, ở nhà toàn là cháu nấu ăn đấy.”
“Được, lại đây phụ bác, thằng con nhà bác lề mề hậu đậu lắm, nó chỉ được cái mồm ăn thôi” bà nói. Hai cô cháu lăn vào bếp hì hụi nấu ăn. Tên Chân Tâm lại không có tâm trạng góp vui, sao tên Đa Diên đó đến giờ vẫn không thấy tăm hơi, đã hơn hai ngày rồi, hay là bị gϊếŧ rồi? tên đó khoe khoang nào là trang bị hiện đại, nào là khoa học tối tân mà vô dụng vậy sao?
Buổi trưa ăn uống dọn dẹp xong, mẹ hắn ra bến xe, mua vé xe buýt về nhà. Hoa Nhi ở lại chơi một chút. Chân Tâm chờ đợi kết quả từ Đa Diên đến khó chịu, ngồi bức rức một chỗ.
“Anh Tâm, anh sao vậy? có tâm sự gì à? nói cho em nghe đi” Hoa Nhi nhí nhảnh ngồi xuống, ôm tay hắn vào lòng, nắm xuống gối đầu lên đùi hắn. Khuôn mặt xinh đẹp, mắt sáng lung linh ngước lên nhìn cái mặt cao có của hắn.
Hắn đang khó chịu trong người, thấy cô bé như thế hắn càng bực mình, đuổi cô bé vê “em đi về đi, anh không có chuyện gì đâu” Hắn không muốn cô ở đây rồi tên Đa Diên xuất hiện lại phải giải thích rườm rà cho cô. Đây là bí mật của riêng hắn.
“Anh, anh tâm sự cho em biết đi, em là bạn gái anh mà có bí mật gì mà không nói được cho em chứ, em luôn ủng hộ anh, nói đi” Hoa Nhi ngồi thẳng dậy, bất chợt nhí nhảnh leo lên đùi hắn ngồi, mắt nhìn thẳng mắt hắn.
“Anh nói đi, em cho anh ôm em một phút” Hôm nay cô gặp được mẹ hắn, khiến lá gan cô bỗng to lên. Chân Tâm bị bất ngờ, nheo mắt lại suy nghĩ “cũng phải, nếu mình có người phân ưu cho mình cũng tốt, chưa kể nếu hắn áp dụng công pháp Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp, nếu thành công thì phải ngủ mê mấy năm, nếu thất bại thì cấp độ thụt lùi khó tiến, nên có đồng bọn hỗ trợ mới tốt.
Nghĩ đến đây hắn nhanh như chớp ôm eo Hoa Nhi đang ngồi đối mặt trên đùi mình kéo sát vào người, hai vòng tay cứng rắn siết chặt. Hoa Nhi không kịp đề phòng hét Á lên một tiếng. Chân Tâm đưa môi đến ngậm lấy môi cô, lưỡi hắn mạnh mẽ chui vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để. Hoa Nhi bị động để hắn tấn công.
Quần áo Hoa Nhi bị hắn lột ra, hai món nội y trên người cũng bị xé rách. hắn vát thương đâm thẳng vào khe cửa ẩm ướt của cô, khiến cô đau chảy nước mắt. Trong lòng cô bé chợt có niềm xúc động lạ thường. Hai đứa trẻ cứ thế quấn lấy nhau đều nhịp.
Vừa công thành chiếm đất của công chúa Hoa Nhi, tên sơn tặc Chân Tâm vừa kể ra bí mật của mình, hai tay đồng thời cũng thò xuống thi triển phép thuật dạng diện nhè nhẹ kích vào vùng sâu cô bé, khiến cô rêи ɾỉ cựa quậy cái eo liên tục, môi hắn bịt môi cô không cho rên lớn tiếng.
Không dừng lại ở đó, hắn còn tà ác tạo ra hỏa cầu nho nhỏ đốt trụi vùng lông bên dưới Hoa Nhi, còn tạo ra nước đá từ linh lực hàn hệ rồi nhét vào trong cô bé, thử đủ mọi trò làm cô vừa đau vừa sướиɠ, rêи ɾỉ xuất khí mấy lần.
Một giờ sau, Hoa Nhi bị hành đủ kiểu mệt mỏi ngủ thϊếp đi. Đến tối đó Chân Tâm lay tỉnh cô bé dậy rồi dạy tu hồn lực bằng pháp môn: Phật Đà Nộ Tâm và tu Chư Phật Tụ Linh Nguyên, tu ra linh lực ba hệ Lôi, Hỏa, Hàn giống như hắn.
Hoa Nhi bị hắn xé rách lớp màng xa cách, cô nghĩ hắn yêu cô thật lòng, cả bí mật động trời là tu tiên mà cũng chia sẻ với mình nên cô bé hết lòng nghe theo. Ánh mắt âu yếm nhìn hắn.
Trên bầu trời một thiết bị như cái quan tài có gắn phản lực hạ xuống ở sân sau nhà Chân Tâm. Đa Diên sau khi chui vào đó trị thương, trốn đi mấy ngày, bây giờ đã lành lặng nên xuất hiện lại. Quan tài mở ra, hắn từ bên trong bước ra.
Hoa Nhi mới tiếp xúc với thế giới mới lạ nên còn sợ sệt núp sau người Chân Tâm, hai tay nắm vạt áo của hắn, ngó mặt ra nhìn Đa Diên đầy tò mò.