Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Chương 30: Tâm tình Tiêu Ninh Dữ hỏng bét

Lục Thừa Phong bảo Tiểu Chu đặt phòng cùng khách sạn với Tiêu Ninh Dữ. Sáng hôm sau anh gọi điện thoại cho Tiểu Chu thì không ai nghe, vì vậy y tới phòng Tiêu Ninh Dữ, gõ cửa nửa ngày không thấy gì.

Tiểu Cao chạy tới, nói với Lục Thừa Phong: “Khách sạn nói rằng rạng sáng Tiêu tổng đã trả phòng, còn để điện thoại của em ở quầy lễ tân.”

“Rạng sáng đã trả phòng?” Lục Thừa Phong nhíu mày trầm tư.

Tiểu Cao đáp: “Vâng. Chắc lúc này cũng đã đến thành phố C rồi.”

“Đặt vé máy bay đến C thị cho tôi.” Lục Thừa Phong nhanh chóng nói.

Tiểu Cao hơi lưỡng lự: “Nhưng, Lục ca à, anh còn công tác ở thành phố R mà…”

“Bảo Hạ Tuân lùi lại đi.”

Chuyện Tiêu Ninh Dữ nghe được đoạn ghi âm ngoài dự đoán của Lục Thừa Phong. Địa vị của Khương Duật trong lòng Tiêu Ninh Dữ đạt mức nào, anh thấu tỏ.

Khương Duật là trụ cột tinh thần của y, y coi gã như tín ngưỡng.

Y cảm thấy, Khương Duật khiến y cảm thấy bản thân không kém cỏi, có người nguyện ý ở bên y, nguyện ý cho y một chút hi vọng. Y cam tâm tình nguyện làm bao nhiêu chuyện cho Khương Duật, mặc kệ bị lạnh nhạt, y vẫn vui vẻ chịu đựng.

Vậy nên, tín ngưỡng giả tạo bị xé toạc, sao y có thể chịu được sự thật này đây.

Tiểu Cao còn muốn khuyên mấy câu, chuông điện thoại của Lục Thừa Phong vang lên.

Lục Thừa Phong thấy là Tiểu Chu gọi tới, lập tức ấn nút nghe máy: “Alo, Tiểu Chu, các cậu về thành phố C?”

“Alo, là tôi.”

Trong điện thoại truyền tới giọng Tiêu Ninh Dữ.

“Tiêu Ninh Dữ?”

“Ừm, là tôi.” Giọng Tiêu Ninh Dữ không có tinh thần, ủ rũ, nghe là biết không nghỉ ngơi tốt. Y nói tiếp: “Tiểu Chu bảo anh gọi điện cho cậu ấy, lúc nãy ở sân bay cậu ấy không nhận được. Tôi thấy mình cần gọi điện cho anh để cảm ơn. Hôm qua đã làm phiền anh rồi.”

Lục Thừa Phong không ngắt lời y, anh để ý tới chuyện khác: “Tại sao về luôn trong đêm?”

“Tôi chia tay Khương Duật rồi… Không còn gì để tiếp tục ở lại bên đó cả. Tôi muốn nói với anh… Tôi không khó chịu… Không đau lòng đâu. Chắc hẳn anh không tin… Nhưng tôi muốn tự tỉnh táo lại. Anh đừng lo lắng. Còn nữa, thật sự cám ơn anh.”

Tiêu Ninh Dữ tỉnh táo hơn tưởng tượng của Lục Thừa Phong, tuy giọng nói rất mệt mỏi, rất cô đơn. Nhớ hôm qua Tiêu Ninh Dữ nghe ghi âm xong chạy đi tìm Khương Duật ngả bài, so sánh thì, biểu hiện hiện tại bình tĩnh hơn nhiều lắm.

Lục Thừa Phong nghĩ có lẽ là anh chưa hiểu rõ Tiêu Ninh Dữ, cứ nghĩ y rất yếu đuối.

Kết thúc trò chuyện với Tiêu Ninh Dữ, Lục Thừa Phong lắc đầu bật cười.

Tiểu Cao hỏi: “Lục ca, vẫn… Vẫn đặt vé về thành phố C sao ạ?”

“Thôi, để y bĩnh tĩnh chút. Y mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều. Đặt vé máy bay đi, về thành phố R.”

Anh vội vã muốn về thành phố C bởi vì lo tâm tình Tiêu Ninh Dữ sẽ suy sụp, bây giờ thấy y có thể tự giải toả, Lục Thừa Phong yên lòng hơn. Xử lý xong công tác ở thành phố R, anh sẽ về C thị nói chuyện với y.



Tiêu Ninh Dữ cúp máy, trả lại cho Tiểu Chu: “Tôi đã gọi cho cha mẹ. Khoảng thời gian này, chủ tịch sẽ trở về chủ trì sự vụ trong công ty. Giúp tôi từ chối tất cả lời mời. Tôi không muốn gặp ai cả.”

Tiểu Chu nhăn chặt mày: “Tiêu tổng…”

Tiêu Ninh Dữ không về thành phố C, mà tới R thị.

Kỳ thực thành phố R mới là nhà cũ của Tiêu gia, có điều vì chuyện làm ăn, tổng bộ Tiêu thị rời tới thành phố C, nhà họ Tiêu cũng định cư ở đây luôn. Đôi khi sẽ về thành phố R ở mấy ngày. Cha Tiêu mẹ Tiêu về nước phần lớn thời gian là ở đây.

Tiêu Ninh Dữ căn dặn những điều trong khoảng thời gian y nghỉ ngơi, không cho Tiểu Chu lèo nhèo nữa, còn bảo cậu không được gọi điện cho Lục Thừa Phong, đừng kể lể chuyện của y cho anh. Đừng cho rằng người ta dễ nói chuyện mà nhiều lần làm phiền đối phương.

Tiêu Ninh Dữ quay về biệt thự, tuy tinh thần không tốt, nhưng vẫn gật đầu đáp lại quản gia người hầu tới vấn an.

Y về phòng ngủ đóng cửa lại, chút cứng rắn cố chống đỡ bấy lâu sụp đổ.

Nước mắt chảy không dừng được.

Thực ra Lục Thừa Phong rất hiểu y, với tính cách của y, không chịu nổi đả kích mà Khương Duật đem lại. Lục Thừa Phong chỉ không ngờ Tiêu Ninh Dữ muốn gắng gượng mạnh mẽ.

Trước giờ Tiêu Ninh Dữ đều tự ti, cũng bởi vậy trong xương rất hiếu thắng. từ chuyện y nỗ lực theo đuổi người khác không để bản thân tụt lại có thể thấy, y thấy mình kém cỏi, nhưng sẽ không để lộ sự chật vật của bản thân.

Giống như hồi còn nhỏ, người khác cười nhạo y béo, thì lúc ở một mình y mới lén lút đau lòng. Người khác chê bai từ đầu đến chân y, muốn để y lúng túng mất mặt, nếu y thể hiện ra thì bọn nó càng chế giễu.

Cũng bởi vậy cha mẹ Tiêu Ninh Dữ chỉ cho rằng vì béo phì nên y hơi quái gở, không phát hiện sự tự ti của y.

Chắc chắn Lục Thừa Phong đã sớm biết đoạn ghi âm. Cuối cùng Tiêu Ninh Dữ cũng hiểu những câu nói của Lục Thừa Phong.

Lục Thừa Phong biết Khương Duật không thích y, chưa từng thích, thậm chí rất chán ghét.

Anh có đoạn ghi âm nhưng không đưa ra, không, bây giờ nghĩ lại, có mấy lần Lục Thừa Phong muốn cho y nghe gì đó, chắc là đoạn ghi âm này.

Sở dĩ chưa lấy ra, Tiêu Ninh Dữ biết, là Lục Thừa Phong lo lắng y sẽ không chịu nổi.

Y gọi điện cho Lục Thừa Phong rồi chỉ muốn một mình tĩnh tâm, không có sức lực đối phó với bất kì ai, kể cả là sự quan tâm của người khác.

Y cho rằng Khương Duật là sự cứu rỗi, gã là chứng minh cho thấy không phải tất cả mọi người đều nhìn mặt, vẫn có ngoại lệ, có người quan tâm nội tâm của y.

Trong lòng y, Khương Duật thật tốt, gã không ghét bỏ y béo phì, không tham lam tiền quyền của y. Khương Duật lật đổ ánh mắt thế tục, là ánh sáng…

Nhưng quay đầu nhìn lại, tia sáng này, là do Tiêu Ninh Dữ bị bịt mắt sinh ảo giác. Không hề có ánh sáng nào cả, chỉ có vực sâu đen ngòm.

“Béo xấu đến cái nỗi ấy… Nhìn y thôi cũng là cực hạn của anh rồi…”

Đây là Khương Duật nói đó. Gã nói như vậy… Gã thật lòng nghĩ vậy…

Tiêu Ninh Dữ che đôi mắt rơi lệ không ngừng, khóc rống lên.

Ai cũng muốn mình có dung mạo đẹp đẽ, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài. Tất cả mọi người, từ lúc sinh ra ít nhiều đều có lòng hư vinh, ai cũng thích nghe lời khen ngợi…

Nhưng, không có vẻ ngoài dễ nhìn, là lỗi của y ư?

Lời Khương Duật nói như đâm vào lòng Tiêu Ninh Dữ, chạm vào là đau. Y không muốn nghĩ nữa, nhưng những câu nói như khắc trong đầu y, liên tục đảo quanh.

Mặc kệ y nhắm mắt hay mở mắt, trong đầu trong tai đều văng vẳng, không ngừng đánh nát phòng tuyến dưới đáy lòng y.

Tiêu Ninh Dữ thấy mình muốn qua đời rồi, y không khống chế được, trong lòng luôn có âm thanh đang cười nhạo y. Béo như thế còn vọng tưởng người ta mắt mù yêu thích, không tự lượng sức mình, không nhìn rõ hiện thực ra sao.

Cuối cùng Tiêu Ninh Dữ cũng tán đồng với những câu nói ấy. Sao y lại béo như vậy??? Y thật sự chán ghét bản thân, y hận chính mình, y không muốn đối diện với chính mình.

Người trong gương, y nhìn còn không thích nổi, thì lấy gì mong người khác yêu mến đây?

Người trong gương thật xấu xí quá…

Tiêu Ninh Dữ đập nát gương trong phòng tắm, phát ra tiếng ầm ầm.

Thanh âm Tiểu Chu lo lắng xuất hiện ở cửa: “Tiêu tổng, Tiêu tổng anh sao vậy…”

Dường như Tiêu Ninh Dữ không nghe thấy. Thuỷ tinh vỡ nát khắp nơi.

Y sững sờ, nhìn bản thân trong tấm gương nát vụn. Mảnh vỡ nho nhỏ chiếu rọi hình ảnh của y, nhỏ hơn rất nhiều.

Giá như, giá như y có thể gầy đi, có phải mọi chuyện không đến nỗi như vậy.

Tiểu Chu gấp đến độ suýt gọi người đến phá cửa, thì Tiêu Ninh Dữ mở cửa phòng ra.

Tiểu Chu nhìn Tiêu Ninh Dữ, ngạc nhiên trợn to hai mắt, mới có bao lâu chứ, người trước mắt khiến y không dám tin đây là Tiêu tổng.

Hai chữ “chật vật” không đủ để hình dung. Tiểu Chu giật mình thật sự.

Tiêu Ninh Dữ tự giam mình một ngày một đêm trong phòng, nói câu đầu tiên: “Mua thuốc giảm cân cho tôi. Loại gì hữu dụng mua hết về đây.”

Tiểu Chu không hiểu rõ ngọn ngành chuyện ghi âm, cậu nghe Lục Thừa Phong nói qua, nhưng cụ thể Khương Duật nói gì thì y không rõ, tóm lại không phải lời hay ho gì, khiến Tiêu tổng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy.

Khương Duật khiến Tiêu Ninh Dữ tổn thương quá sâu.

Sau khi nghe Tiêu Ninh Dữ nói, Tiểu Chu vô cùng do dự: “Tiêu tổng, anh muốn mua nhiều thuốc giảm cân như vậy làm gì?”

Thật ra không cần hỏi cũng biết, ngoại trừ giảm béo thì còn mua làm gì. nhưng thuốc gì cũng có ba phần độc, có tác dụng hay không chưa biết, chỉ lo tổn hại đến thân thể.

“Tiểu Chu, cậu không đi mua, tôi sẽ bảo người khác đi.” Tiêu Ninh Dữ đã quyết tâm thì ai nói cũng vô dụng.

Tiểu Chu lo lắng cho y, cậu ở cạnh Tiêu Ninh Dữ nhiều năm như vậy, Tiêu Ninh Dữ không chỉ là ông chủ của cậu, mà cậu cũng coi y là người thân của mình.

Nhưng cậu không thể nói vậy với Tiêu Ninh Dữ, đành mua thuốc giảm cân về, ngàn chọn vạn tuyển, tra xét thành phần thuốc, hỏi chuyên gia y dược cẩn thận rồi mới chọn được hai loại, mua mỗi loại hai hộp cho Tiêu Ninh Dữ.

Khi Tiểu Chu thấp thỏm đưa thuốc giảm cân cho Tiêu Ninh Dữ, y không nói gì.

Qua mấy ngày, Tiểu Chu mới phát hiện, Tiêu Ninh Dữ đặt rất nhiều thuốc giảm cân trên mạng về, trực tiếp đưa vào phòng của y.

Tiêu Ninh Dữ còn bảo người dời mấy thiết bị trong phòng tập thể hình vào phòng ngủ.

Những ngày qua, Tiêu Ninh Dữ cứ giam mình trong phòng như vậy, không ra khỏi cửa, không giao lưu với bất kì ai.

Đồ ăn mỗi ngày nhà bếp làm xong bưng vào. Tiêu Ninh Dữ đưa thực đơn cho nhà bếp, vừa nhìn đã biết là thực đơn giảm cân, lượng calo thấp kinh khủng.

Mà như vậy, mỗi lần thu dọn bát đũa, vẫn thấy đồ ăn còn thừa rất nhiều.