Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Chương 29: Chia tay (3)

Lục Thừa Phong nhận điện thoại của Tiểu Cao xong tức tốc chạy về.

Tiểu Cao cau mày, hổ thẹn nói: “Lục ca.”

“Sao điện thoại của cậu lại ở trong tay Tiêu Ninh Dữ, còn nghe được đoạn ghi âm đó?” Lục Thừa Phong ngồi vào trong xe, hỏi.

Tiểu Cao ảo não đáp: “Y mượn điện thoại của em gọi cho Tiểu Chu. Y bảo Tiểu Chu báo địa chỉ khách sạn, em không biết y ghi âm cuộc gọi. Sau đó khi y phát ghi âm thì em mới biết, y chọn nhầm file, ấn vào đoạn ghi âm hôm đó, nên… Mới nghe được… “

“Lái xe!”

Lục Thừa Phong ngồi trong xe, tầm mắt tỉ mỉ tìm kiếm hai bên đường, cho đến khi xe lái ra tận đường lớn vẫn không tìm thấy Tiêu Ninh Dữ.

Tiểu Cao hỏi: “Lục ca, giờ chúng ta đi bên nào?

“Điện thoại của y hết pin vẫn ở chỗ tôi, giờ gọi cho Tiểu Chu cũng vô dụng… Y có thể đi đâu chứ?” Lục Thừa Phong nhíu mày, thần sắc lo lắng.

“Điện thoại của em vẫn trong tay Tiêu tổng.” Tiểu Cao đột nhiên nhớ ra: “Lúc nãy Tiêu tổng cầm điện thoại của em đi.”

Lục Thừa Phong vội vã cúi đầu bấm số Tiểu Cao, chuông vang vài hồi thì bị cúp, gọi lại mấy lần đều như vậy.

Lục Thừa Phong liền gọi cho Tiểu Chu. Tiểu Chu nghe bảo không thấy Tiêu Ninh Dữ, cuống cuồng lên, cậu ta còn phải xử lí chuyện ở phòng ăn. Lục Thừa Phong hỏi cậu: “Ở thành phố Z, nơi nào Tiêu Ninh Dữ có thể tới?”

“Trọng tâm của công ty không nằm ở thành phố Z. Nếu không phải vì Khương Duật quay phim ở đây thì Tiêu tổng cũng không hay tới. Ngoài đoàn phim thì chỉ có chi nhánh công ty và khách sạn, không có chỗ khác.” Tiểu Chu đáp.

Lục Thừa Phong nghe vậy, nói: “Ừm, tôi tới đoàn phim tìm thử. Cậu về khách sạn đi, nếu y về thì gọi điện cho tôi.”



Tiêu Ninh Dữ rời khỏi nơi đặt tượng băng thì lên xe taxi, đi thẳng tới khách sạn của đoàn phim mà Khương Duật ở.

Cảm giác trời sập ban nãy qua đi, hứng gió lạnh một trận khiến Tiêu Ninh Dữ hơi bình tĩnh lại.

Y mím chặt môi, biểu tình cứng ngắc, nhìn thì như đang trầm tư, trên thực tế, trong đầu y chẳng có suy nghĩ gì cả.

Y đang thôi miên chính mình, bằng không y không có dũng khí tới đoàn phim đòi Khương Duật đưa ra một câu trả lời.

Lúc này đêm đã khuya, đại sảnh khách sạn rất ít người đi lại. Những gì liên quan đến Khương Duật Tiêu Ninh Dữ đều ghi tạc trong lòng, y không chút do dự ấn thang máy, bấm số tầng, cửa thang máy vừa mở, y quẹo sang trái.

Không chần chờ một giây một phút nào, đi thẳng tới phòng Khương Duật.

Phòng Khương Duật gần thang máy, đi mấy bước đã tới.

Tiêu Ninh Dữ mặt không cảm xúc dừng trước cửa, giơ tay lên đang muốn gõ cửa, trong phòng truyền ra giọng Nhạc Nặc.

“Người ngoài luôn nói rằng Khương ca và Tiêu tổng là… Quan hệ đó… Có thật không?”

Không nghe thấy giọng Khương Duật, mà là trợ lý của gã cất tiếng: “Đó đều là nói linh tinh. Rõ ràng là Tiêu tổng thích Khương Duật, theo đuổi Khương ca không chịu buông.”

“Nhưng có vẻ Khương ca rất gần gũi với Tiêu tổng, Khương ca cũng thích Tiêu tổng à? Đang yêu nhau?” Giọng điệu thăm dò của Nhạc Nặc truyền đến.

“Gặp dịp thì chơi thôi.” Thanh âm của Khương Duật có chút không vui.

“Vậy… Khương ca ở chung với Tiêu tổng như người yêu sao? Dù gì thì hai người cũng đang qua lại mà?”

“Khương ca sao có thể thích Tiêu tổng chứ. Từng bất đắc dĩ hôn y hai lần, mà lần nào Khương ca cũng phải dùng cồn lau môi.”

“Tiểu Tô!”

Ở bên Tiêu Ninh Dữ, phải diễn kịch với y khiến lòng tự trọng của Khương Duật bị đả kích, mà Tiểu Tô cứ nói trắng ra như thế, càng khiến Khương Duật mất hết mặt mũi.

Gã không muốn nhắc đến chuyện Tiêu Ninh Dữ với người khác.

“Nếu không phải trước đây Tiêu tổng luôn quấn lấy anh, Khương ca đã không phải diễn trò với y. Sự nghiệp hiện tại của Khương ca là do bản thân nỗ lực cố gắng, đắc tội Triệu tổng, phải làm sao bây giờ? Đành tạm thời đáp ứng Tiêu tổng, làm gì có chuyện bao dưỡng? Sao Khương ca không cho em nói? Nhỡ Tiểu Nặc hiểu lầm anh thì sao?” Trợ lý căm giận nói.

Trợ lý luôn xem trọng Khương Duật và Nhạc Nặc, huống chi Khương Duật thích Nhạc Nặc hơn hẳn Tiêu Ninh Dữ, Nhạc Nặc có tình ý với Khương Duật, tính cách hai người cũng hợp, nên trợ lý luôn gán ghép bọn họ.

“Cốc cốc cốc…”

Trợ lý của Khương Duật ra mở cửa rất nhanh, khi nhìn thấy Tiêu Ninh Dữ thì lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó chột dạ nói: “Tiêu… Tiêu tổng…”

Tiêu Ninh Dữ mặt vô cảm bước qua cửa, mà không đi vào trong, chỉ đứng ở huyền quan.

Khương Duật và Nhạc Nặc đều quay đầu lại nhìn, hiển nhiên cũng không ngờ Tiêu Ninh Dữ đến.

Trợ lý vội vã đóng cửa lại. Cô ta chưa từng thấy vẻ mặt này của Tiêu Ninh Dữ khi ở trước mặt Khương Duật, kinh sợ một hồi, đoán rằng Tiêu Ninh Dữ có lẽ đã nghe được lời bọn họ vừa nói.

Bèn nhanh chóng giải thích: “Tiêu tổng, tôi… Vừa rồi đều là tôi nói nhảm…”

Ánh mắt Tiêu Ninh Dữ không hề nhìn trợ lý Tiểu Tô, mà chăm chú nhìn thằng vào Khương Duật.

Y giơ tay nhấn điện thoại trên tay một cái, phát lại đoạn ghi âm kia.

“Cái này cũng là nói nhảm hả?”

“Tiêu tổng…” Lúc này biểu tình của trợ lý mếu máo rồi. Nhạc Nặc ở một bên không dám lên tiếng.

Còn trên gương mặt Khương Duật thì không hề hoảng loạn.

Tầm mắt Tiêu Ninh Dữ quét qua căn phòng một vòng, biểu cảm của mỗi người y đều nhìn rõ rõ ràng ràng.

Tay cầm điện thoại buông xuống, vai cũng thả lỏng: “Nếu trong lòng cậu đã nghĩ như vậy, được… Tôi buông tha cậu…”

Tiêu Ninh Dữ quay người, nắm chặt chốt cửa, mở ra…

Đi ra ngoài, đóng lại.

Động tác liền một mạch.

Thế nhưng, phút chốc bước ra khỏi cửa phòng, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt tuôn ra từ viền mắt Tiêu Ninh Dữ.



Lục Thừa Phong đuổi tới khách sạn, gõ vang cửa phòng Khương Duật.

Trợ lý vẫn ngẩn ngơ, nhìn thấy Lục Thừa Phong càng ngớ ra.

Lục Thừa Phong không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề: “Tiêu Ninh Dữ đâu?”

“Tiêu… Tiêu tổng đi rồi…”

Lục Thừa Phong không nói thêm lời thừa thãi, xoay người bỏ đi. Đến đại sảnh Lục Thừa Phong nhận được điện thoại của Tiểu Chu.

“Lục ảnh đế, Tiêu tổng về khách sạn rồi. Hôm nay làm phiền anh quá, Tiêu tổng nhờ tôi nói lời cảm ơn anh, còn nói anh về nghỉ ngơi sớm.”

Lục Thừa Phong hỏi: “Cậu ấy… Thế nào?”

“Tâm tình hơi sa sút. Tiêu tổng nói muốn đi nghỉ sớm, đã về phòng rồi.” Tiểu Chu nhẹ giọng đáp.

Lục Thừa Phong trầm giọng nói: “Được rồi, dằn vặt lâu như vậy, hôm nay đừng quấy rầy cậu ấy. Để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì thì cậu gọi điện cho tôi.”

“Vâng. Lục ảnh đế, cảm ơn anh.”

Lục Thừa Phong không ngờ Tiêu Ninh Dữ sẽ đi tìm Khương Duật. Với tính cách của y, một mình trốn đi đau lòng hoặc bình tâm mới đúng. Trực tiếp gặp Khương Duật để đối chất, là điều Lục Thừa Phong không dự liệu được.

Hoặc đây có thể là một phần tính cách thật của Tiêu Ninh Dữ.

Y rất cố chấp với chuyện tình cảm, rất rất cố chấp.

Cố chấp đến mức, muốn chia tay, mặc dù bản ghi âm rành rành trước mặt, y vẫn phải chạy đến trước mặt Khương Duật để hỏi rõ ràng.

Y không muốn để tình cảm của bản thân nhiễm bất cứ nhân tố gây hiểu lầm nào.

Chia tay là triệt để cắt đứt mọi khả năng, cắt đứt bất kì sợi tơ vương nào lưu lại trong lòng.

Hoặc là không chia tay.

Mà đã chia thì quyết tuyệt đến cùng.