Chương 4: NÉ RA!!
Hôm nay hai người hẹn nhau ở quá bánh kem mới mở góc phố.-Miu, chị ăn gì?
-Gì cũng được.
-Chị ơi... cho em hai cái bánh kem chocolate đi chị... mà Miu... sao lại nhìn em chằm chằm như thế?
-Bình thường... em có cười như thế không?
-Ý chị là...?
-Không có gì.
Chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Miu có gương mặt V_line, mi dài môi đỏ mắt xanh lam, như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích chờ bạch mã hoàng tử đến vậy. Mông lung nhìn khiến ai kia xao xuyến trái tim nhỏ bé. Yan cầm đĩa cắt bánh kem và ăn. Nhỏ bị ghiền đồ ngọt nên tỏ biểu cảm rõ rệt trong việc ăn uống.
-Nói A nào.
Muỗng kem được đưa trước miệng, Yan đỏ mặt
-Chị... không ăn hả?
-Không... chỉ tại... nhiều kem quá. Ăn không hết.
-Thế... em ăn đây.
Nhỏ ùm miếng kem rồi mắt nở hoa dễ thương. Chị chống cằm hỏi
-Ngon không?
-có... ạ
-Thích kem không?
-có ạ.
-Thích trà sữa không?
-Có ạ!
-Thích tôi không?
-Có... Phụt...
Gương mặt ngơ ngác đỏ bừng khi kịp kéo lại những ý nghĩ của mình, mén xíu nữa là lộ ra hết rồi.
-em... em chỉ coi chị như chị gái thôi đấy nhé.
Nụ cười nhẹ trên môi của Miu cũng đủ khiến Yan ấm lòng. Cả hai cứ im lặng lạnh lùng với nhau khiến khung cảnh u ám tan biến đi. Hai người lại đứng chỗ trạm chờ xe bus. Chẳng ai nói gì với nhau cho đến khi Miu lên xe.
-Yan, thứ 7 tuần này, mình đi chơi tiếp nhé.
-Dạ.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Ánh mắt xanh lam của Miu hiện lên rõ giữa trời mây mù. Rồi cái ngày đó cũng đến... Cơn mưa rầm rộ kéo đến con hẻm nhỏ. Tiếng sấm chớp ầm ầm khiến gương mặt nhuốm đầy máu hiện lên như một con ác quỷ. Phía dưới, tên con trai với vũng máu dưới người đang lan rộng ra bởi nước mưa.
Nhặt lấy bức thư kèm con tem trái tim màu đỏ. Con người với con dao nhọn hoắt nhỏ giọt từng giọt máu kia đứng lên. Đặt bức thư lên môi nở nụ cười kèm theo đôi mắt thờ ơ.
-Chị ấy... là của tao.
Cơn sấm chớp ầm ầm khiến đôi mắt đυ.c ngầu kia càng lộ rõ ra.
-Yan~
Một cô gái chạy đến ôm lấy cổ của Yan khi cô đang dọn hoa cho bàn giáo viên
-Hửm?
-Tối nay đi karaoke đi. Bà xù tụi này nhiều lần rồi á.
-Nhưng... mai là thứ 7...
-Thì mai thứ bảy nên hôm nay chơi lún... sao thế. Bận nữa hả?
-À không? Nhưng Yan phải về trước 8h tối.
Yan đi cùng mấy cô gái chảnh chọe trong lớp đến quán karaoke lớn. Trong đó đã có thêm mấy tên con trai nữa. Bọn họ nhanh chóng ôm nhau chơi đùa hát hò. Yan thì ngồi im đó mà bấm điện thoại.
"
[Em đang đi chơi với bạn, không thể gọi điện thoại nói chuyện được]
[chơi ở đâu?]
[Quán Karaoke XX xíu em về thôi.]
-Nè Yan... uống đi. Ngồi không dậy?
-hả... à... ừm.
-Em gái thôi bấm điện thoại đi. Đến đây là phải xõa...
Đám con trai kia giật điện thoại của Yan, đưa cô ly rượu đùn đẩy cô uống. Đặt điện thoại xuống bàn cố nốc hết ly này. Rồi lại một đám người khác đi vào, tên nào cũng xăm trổ màu mè ngồi vào bàn khoát vai Yan.
-Em gái, em là người mới hả? sao? nhiêu một đêm thế?
Ánh mắt đυ.c ngầu liền hiện lên. Gương mặt lạnh như tiền chạm phải những đôi mắt tựa những con lợn kinh tởm. Yan kéo từ túi áo ra tiếng lách cách của con dao rọc giấy. Sẵn sàng tư thế phòng thủ.
RẦM
cánh cửa muốn nát bấy trước cái con người cao cao kia. Mái tóc đen với đôi mắt xanh lam. Bộ trang phục khoác hờ mỏng manh khiến tim ai kia đập tung lên.
-Mi... MIU???
-Em biết tôi tìm em cực lắm không?
-Miu... em... không nghe chị nói gì hết... nhạc lớn quá...
-Em tắt nhạc đi...
-Chị... em không thể nghe...
-Này lại thêm một cô bé xinh đẹp nữa kìa.
Đám con trai nháo nhào đến nắm tay kéo áo Miu. Ánh mắt đυ.c ngầu lại một lần nữa xuất hiện.
CẠCH.-XOẢNG.
Tiếng kêu chói tai vang lên, chai bia văn vào cầu dao điện với một lực dập mạnh, mọi ánh sáng tối thui, âm thanh im bặt khiến mọi người xung quanh ngơ ngác. Yan lướt qua mấy tên con trai. Nắm hai tay của Miu như không muốn ai chạm vào chị. Khi không gian im lặng chị hỏi.
-Tôi gọi sao em không bắt máy. tôi đã tìm em 30 phút rồi đấy.
-Em...
Oan quá! Điện thoại bị người ta lấy mà!!!
-Đi thôi... tôi chưa ăn tối. Tôi muốn ăn spagetti em phải đãi tôi đấy.
-Dạ...
Hai người kéo nhau ra ngoài mặc kệ cái mặt ngu ngu của mấy người bên trong. Hai người họ cứ như trên vũ trụ này chỉ có hai người vậy. Vô tư nắm tay nhau qua biết bao nhiêu ánh nhìn.