Chương 5: Cơn sốt!?
Đĩa mì ý được đặt xuống bàn, Miu ăn tự nhiên cảm thấy mình bị một a hs nhìn nóng rực khiến chị ngẩng đầu. Mặt cho con nhỏ kia có chút mơ hồ nhìn chị một cách say đắm.-Yan...
-Hơ dạ??
-em nhìn tôi lắm thế. Yêu tôi à?
Ánh mắt Yan nhìn chị một hồi lâu rồi le lưỡi.
-Không có nhé... xí.
Yan quay mặt nơi khác, một cơn mưa nhẹ kéo đến. Kéo đến bất chợt không có chút lời báo trước nào. Đĩa mì được dọn sạch bách rồi cả hai lại ngồi đợi mưa ngừng. Các cặp đôi kéo tay nhau chạy dưới bầu trời thật lãng mạn. Thấy Miu nhìn mấy người kia, Yan nghiên đầu.
-Chị nhìn gì thế?
-Tôi tự hỏi rằng... nhà nghỉ với khách sạn hiện giờ chắc đông lắm nhỉ?
Ánh mắt ngây ngô nhìn chị, Yan thật sự không hiểu đầu óc chị đang nghĩ gì.
-Ý tôi là... mưa thì mấy cái cặp đôi không trốn ở nhà nghỉ thì ở đâu.
PHỤT.
Yan đưa tay bụm miệng nhịn cười. chị Miu đôi khi lạnh lùng nhưng đôi khi lại ngây ngô như trẻ con nhỉ. Ngồi một lát thì dự rằng mưa sẽ không ngừng được nên Miu mới đứng lên kéo áo khoát.
-Nhà tôi cũng gần đây. em muốn đến chứ.
Dù cho lòng của Yan nhà ta đang sướиɠ lên như điên nhưng lại cố kìm nén cái cảm xúc nhỏ nhoi kia lại bị ép xuống để nở nụ cười và gật đầu cái nhẹ. Cả hai cùng nhau chạy dưới cơn mưa khiến cơ thể ướt mèm nhưng khoảng 10 phút thì tới nhà của Miu.
Căn nhà nhỏ màu xanh nơi góc phố. cũng mức trung nhưng hình như nhà chẳng có ai cả. Đưa Yan chiếc khăn bông rồi đưa cô vào phòng tắm, Yan yên phận trong ngôi nhà tắm nhỏ màu xanh biển, cầm chai sữa tắm trên tay rồi vật lộn trong phòng tắm như một con tự kỷ.
Mùi của chị... là mùi của chị Miu!!!
Sau 15 phút thì cô cũng chịu chui ra nhưng vẫn không thể nào che được gương mặt đỏ.
-Yan. sữa ấm nè em.
Miu đặt ly sữa dưới bàn rồi ngồi lau mái tóc đen của mình. Chị cũng vừa mới tắm xong thì phải. Yan ngồi ôm ly sữa im re chẳng dám nói gì.
-Mùi của em... giống chị rồi này.
Tiếng thì thầm nhẹ nhàng trong tai vang lên. Yan giật nảy mình quay sang thì gương mặt Miu dán sát vào cô. Mặt đỏ kè chẳng dám nhìn chị.
Đây cũng là lý do cô đỏ mặt từ lúc cầm chai sữa tắm đến giờ. không ngờ chị có thể nói ra những lời đó. Căn phòng chìm trong im lặng. Yan đấu tranh tâm lý dữ dội! Không nói lúc này thì lúc nào nữa?!
-Miu... em thích...
Tiếng điện thoại reo lên khiến cô dừng bặt lại câu nói, chị cố gặng hỏi nhưng cô cứ thúc chị nghe điện thoại.
-Miu đây!
hị nói chuyện điện thoại rồi bổng... đôi mắt lạnh lùng thờ ơ của Yan hiện lên khi nhìn thấy gương mặt lúng túng đỏ ửng lên của chị, chị đang nói chuyện với ai đó... giọng của chị ngắt quãng run run. Rồi chị lại cười ngây ngô
-Miu... ai thế?
-Hả... à... là một đàn anh ở trong trường chị nhờ mua chút đồ thôi.
-ừ.
-Yan?
cô đứng lên kéo áo khoát
-em về nhà đây.
-Yan... nhưng bên ngoài trời còn đang mưa...
-em không sao.
rồi Yan đóng cánh cửa phòng lại. cả bầu trời mưa u ám. lòng của Yan đang đấu tranh dữ dội... đi dưới cơn mưa. đôi môi tím ngắt lạnh lẽo thì thầm
-Chị ấy... là của tao.
Bầu trời sáng trưng dịu nhẹ bởi ánh nắng ban mai. Miu ngồi bên ghế đá chờ ai đó. nay hẹn Yan đi chơi nhưng nhỏ lại trễ 2 tiếng đồng hồ rồi. chị vẫn chờ cô cho đến khi chị bực bội và về nhà. không thèm gọi điện cho Yan luôn.
Sáng chủ nhật. chịu không được nữa nên Miu đến nhà của Yan. căn nhà nhỏ im lặng đến phát sợ. cái màu u ám cứ lảng vảng xung quanh khiến chị có chút rùng mình. chị gọi thoại cho Yan nhưng bên trong chỉ có tiếng chuông đổ mà không bắt máy. chị nghỉ rằng Yan đang cố tránh mặt chị. vì khó chịu nên chị làm liều mở cửa. cửa thì không khóa lại khiến chị lo lắng hơn.
-Yan...?
cánh cửa có tên Yan được chị mở nhẹ nhàng. một cô gái với mồ hôi nhễ nhại cùng gương mặt đỏ ửng đang nằm trên chiếc giường trắng. trái tim nhỏ bé bỗng dưng thắt chặt lại. chọi túi xách xuống đất và chạy lại chổ Yan
-Này... em sao thế... sao em nóng vậy nè...
-Miu... xin lỗi... em... không thể đi...
-đừng nói nữa... em bị sốt rồi.
nhặt điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.
-Ken... anh mua giúp tôi mấy liều thuốc hạ sốt với một số...
-chị... ai vậy
-À... là một đàn anh... em nghỉ đi...
-Người yêu chị ạ?
Cố gồng dậy dựa lưng vào tường, Miu phải bực bội lắm mới đẩy con nhỏ đó xuống giường nằm im. Miu đi ra khỏi nhà khi nhận được điện thoại từ ai đó. chiếc rèm cửa kéo ra. ánh mắt đυ.c ngầu chứng kiến cái cảnh khó ưa kia. một thằng con trai đang đưa túi gì đó cho cô gái của Yan. với nụ cười có chút hạnh phúc. chàng trai đó quay chiếc xe đạp và đi mất. chiếc máy ảnh của Yan có thêm một nhân vật lọt vào ống kính. kéo chiếc rèm của mình lại. Yan nằm im trong chiếc mền mặc dù đã nghe rõ tiếng mở cửa.
-yan... dậy ăn cháo này.
tiếng im lặng đó vẫn kéo dài. chị khó chịu vì Yan chẳng trả lời chị. kéo chiếc mền ra kèm theo câu mắng
-Yan... em đang phớt lờ tôi... AH!!!!
Những chiếc cút áo của Miu liên tiếp văng khỏi người. chiếc bra trắng ngà lộ ra với vùng bụng căng cứng. đôi môi của Yan đột nhiên đặt lên ngực của Miu cắn mạnh. bờ vai nhỏ của Yan bị Miu bấu lên vì đau... hành động này... là gì đây?