Chương 42: Tứ Đức ngoan ngoãn.
""Tứ Đức không có ngốc, Tứ Đức cũng không có cha mẹ, nên không ai dạy Tứ Đức là không được lột đồ nữ nhân."
....
"Đúng như người nói luôn đó Tú lão sư, chén canh đây nè." Tứ Đức ngồi xuống bàn, nhìn chằm chằm chén canh lúc nãy Hạ Cầm mang đến. "Người cũng thật bá đạo đó, chỉ cần nhìn sơ qua cái núi thuốc trong dược phòng một lần là biết thiếu cái gì. Thực đáng sợ."
Tú Linh không trả lời Tứ Đức, cũng không nhìn đến hai nữ nhân nằm trên long đẩu, không phải là không thấy, mà là không thèm thấy. Là không thèm thấy.
"Dược đúng là lợi hại, uống vào là một loại tác dụng, ngửi lại là một tác dụng khác. Cái này gọi là gì ấy nhỉ?" Tứ Đức ngồi xuống bàn, hai tay nâng cằm, nhìn chằm chằm vào chén canh.
"An Trung dược."
Tú Linh đi đến, dùng một khăn vải phủ lên chén canh.
"Canh này tuy là để an ổn tâm trạng thật nhưng nếu để quá hai canh giờ liền trở thành tửu dược. Đừng ngửi, nếu ngửi sẽ như người say mà nói lời thật lòng."
"Tứ Đức không bao giờ biết nói dối, lời nào cũng là lời thật lòng hết đó." Tứ Đức ngồi thẳng dậy, nhìn Tú Linh không trả lời rồi lại hỏi.
"Tú lão sư, tên của canh này là An Trung dược, vậy tại sao… tại sao Nữ vương người lại như bị hạ độc liệt cả tay chân? Nếu chúng ta không đến đúng lúc thì sự trong trắng như hạt sương của nữ vương đã bị xâm hại rồi đó."
Tú Linh bây giờ mới đưa mắt sang hướng Hoàng Nhất Nam đang nằm, nữ nữ nằm lên nhau…
chướng con mắt!
Giọng mũi hừ nhẹ rồi quay mặt đi.
"Như đã nói, để quá hai canh giờ sẽ trở thành tửu, có người chưa bao giờ say tửu nên sẽ không say, còn về tác dụng thực của An Trung thì để khiến cơ thể dễ có giấc ngủ ngon thì nên nằm bất động. Có thể có được giấc ngủ vĩnh hằng cũng nên."
Như có như không, Tứ Đức nghe được tiếng hừ nhẹ của Tú lão sư khi nàng quay sang nhìn về phía nữ vương.
"Tứ Đức, mang công chúa điện hạ về Tây Sương phòng nghỉ ngơi đi."
Tứ Đức nhận lệnh, định nhảy đến ôm Hạ Cầm thì Tú Linh đã chắn đường.
"Ra ngoài trước."
Dù ngây ngốc không hiểu ý tứ của Tú Linh nhưng Tứ Đức vẫn ngoan ngoãn ra ngoài. Đứng trước cửa phòng nữ vương, thấy vài ba tên thái giám lấp ló sau hồ sen liền kêu lại. Hỏi ra mới biết đáng nhẽ họ không cho Hạ Cầm công chúa kia vào, nhưng tại vì công chúa kia có trong tay đoản đao thái thượng hoàng ban, chém qua trăm người nên không dám làm càng mà chỉ dám trốn tránh, chờ nữ vương gọi mới giám vào.
Tứ Đức gục đầu như hiểu chuyện nhưng cái người trước giờ chưa từng cận kề cái chết cũng như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như Tứ Đức thật ra thì không hiểu gì cả.
Một lúc sau thấy Tú Linh dìu Hạ Cầm ra khỏi cửa, Tứ Đức chạy đến bế lấy. Thấy đầu tóc Tú Linh chật vật bù xù liền cười khanh khách.
"Người vừa đánh trận xong sao?"
"Mang công chúa về nghỉ ngơi đi."
"Còn người thì sao?"
Tứ Đức nhận công chúa Hạ Cầm từ tay của Tú Linh, Tú Linh vuốt mái tóc lại đàng hoàng rồi vào phòng, trước khi đóng cửa còn dặn dò Tứ Đức một số chuyện.
"Tứ Đức nhận lệnh. " Tứ Đức sau khi nghe Tú lão sư phân phó, liền bế công chúa hướng Tây Sương phòng.
Tú Linh vào trong phòng cẩn thận khép cửa, nhìn Hoàng Nhất Nam vừa được tủ chăn lên trên ngực, che đi nơi cần che, Hoàng nữ vương như bị vụn trộm mà không dám nhìn Tú Linh. Chỉ quay mặt vô tường mà không nói gì cả.
Tú Linh cũng vậy, nàng không nói một lời nào chỉ ngồi bên giường, mở ra một túi kim châm, từng cây kim nhắm vào mạch của Hoàng Nhất Nam mà đặt vào. Một vài chỗ trên cơ thể đã có cảm giác trở lại, riêng môi thì vẫn chưa nói được lời nào.
Khi tất cả đã xong xui, Tú Linh sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng trên bàn rồi đắp chăn cẩn thận cho Hoàng Nhất Nam. Trời cũng khuya, Tú Linh xoay người hướng cửa mà đi, liền lúc đó nghe tiếng hừ nặng nhọc của Nữ Vương. Tất cả sức lực bị trút cạn, sau khi hoàn thành châm cứu thì chỉ có thể nằm im ngủ một giấc đến sáng mai mới khỏe lại được.
Như biết Hoàng Nhất Nam muốn nói gì, Tú Linh cũng không quay đầu lại, hướng mặt ra cửa mà trả lời.
"Dược phòng còn một số thuốc chưa lọc, ta đến đó hoàn thành một chút. Tối sẽ ở lại đó luôn."
Hoàng Nhất Nam bên này không thấy được biểu cảm nên không biết nàng ấy đang như thế nào, cũng không biết vì sao mấy ngày nay lại thờ ơ lạnh lùng với nàng như vậy.
Tú Linh bỗng dừng chân, suy tư gì đó rồi quay lại giường của Hoàng Nhất Nam. Từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, thấm nước ấm rồi lau gương mặt cho Hoàng Nhất Nam. Nếu thực sự là chỉ muốn lau mặt cho nữ vương hay còn dụng ý khác? Khi Nữ Vương còn ngây ngô hưởng thụ sự nhẹ nhàng thơm thơm kia thì môi đột nhiên bị chà sát mạnh bạo. Tú Linh nhìn vào vệt hồng hồng trên khăn của mình rồi im lặng.
Đôi mày thanh tao khẽ động, Tú Linh nhìn khăn một hồi lâu. Rõ ràng Hoàng Nhất Nam không hề sài bất kỳ một loại son phấn nào thì trên môi sao lại có vệt hồng như thế này. Đây nếu không phải là của nữ nhân kia thì là của ai nữa? Có cần thân thiết đến mức ôm hôn như vậy không? Đây là lần thứ hai rồi. Bản thân Tú Linh biết là nếu vướng vào Hoàng Nhất Nam cùng nhau yêu thương thì phải chịu cái cảm giác dân chúng yêu thương nàng ấy. Chia sẽ Hoàng Nhất Nam, Tú Linh đã từng nghĩ đến nhưng lại không nghĩ đến… không nghĩ đến… không nghĩ đến người mình quan tâm lại đi tình nồng ý đậm với người khác. Cảm giác thực không dễ chịu chút nào.
Hung hăng chà lên môi của nữ vương đến khi nó sưng đỏ lên mới dừng. Đôi mắt Hoàng Nhất Nam nhướng lên ý nói bản thân ủy khuất lắm nhưng không nói được nên ánh mắt đó giống như thách thức trêu ghẹo hơn. Tú Linh một tầng hắc tuyến mọc sau đầu khi thấy vết đỏ trên cổ của Hoàng Nhất Nam.
Vết đỏ này, nếu không nhầm thì nó… nó giống như mấy vết đỏ trên người Vương Hoạn Hạt nhà mình, nó… đích thị là vết hôn.
Bị Tú Linh đôi mắt nóng hổi ghim vào người, Hoàng Nhất Nam vô thức đổ mồ hôi, nàng ấy lại như vậy rồi, giống hệt lúc còn ở Vương gia đối đầu với tên nam nhân họ Tôn kia. Thực đáng sợ quá mà.
Tú Linh vẫn duy trì sự lạnh lẽo trên gương mặt, nhưng đôi mày đã cau lại biểu hiện cho sự tức giận của mình. Tú Linh đưa tay vén tóc trên vai Hoàng Nhất Nam qua một bên, theo lực đó đẩy đầu của Hoàng Nhất Nam qua, miệng đặt dưới cổ nàng hung hăng cắn một ngụm thật đau.
Hoàng Nhất Nam còn tưởng sẽ được nhận một cái hôn ấm áp nhẹ nhàng lân lân nhưng khi cảm nhận được có cái gì đó sai sai thì vâng, cổ nàng đã truyền đến cảm giác đau nhứt đến mờ mắt. Rất nhanh một dòng máu tươi theo vết cắt truyền ra. Vậy mà Tú Linh lại không ngừng mà cắn liên tiếp vài ngụm nữa như muốn mang da thịt của Hoàng nữ vương lôi ra ngoài.
Tú Linh cứ cắn, mặc kệ trong miệng mình nồng mùi máu tươi vẫn không ngừng hạ hàm hành hạ.
Dùng toàn bộ sức lực còn sót lại cũng như vừa hồi phục, Hoàng Nhất Nam ngâm một tiếng.
"Ưm… Linh!"
Một từ này mang theo sự run rẫy, đau đớn. Lúc này Tú Linh mới nhả ra. Trừng ánh mắt mơ hồ thấm một tầng sương, nhưng không rõ là của du͙© vọиɠ hay ủy khuất. Tú Linh lúc này đưa mắt vào vết cắn mình gây ra trên cổ của Hoàng Nhất Nam, theo bản năng nhìn thấy máu liền biết trên môi mình dính một chút, dùng ngón tay cái chạm lên môi rồi lướt nhẹ.
Trong tầm mắt Hoàng Nhất Nam, lần đầu tiên nhận ra được tuyệt đỉnh dụ hoặc là như thế nào, nhìn người trước mặt mình với ánh mắt mông lung vô đáy, lại nhìn hành động đưa tay quẹt vệt máu trên môi rồi lè lưỡi nhỏ liếʍ nhẹ ngón tay. Những điều này khiến Hoàng Nhất Nam hận không thể dùng lực đẫy ngã nữ nhân này.
Sau cái cắn đó, vết hôn của ai kia gần như bị vết răng chi chít của nàng cắn nát. Tú Linh xem như bỏ xuống được khó chịu trong lòng, chú tâm chăm sóc vết thương do mình gây ra trên cổ nữ vương mà thầm thỏa mãn.
Sau đó… không có sau đó nữa. Tú Linh lại lạnh lùng đắp chăn cho Hoàng Nhất Nam rồi quay người bước ra khỏi cửa. Trước khi đi không quên thắp một ngọn nến an thần để Hoàng nữ vương nhanh chìm vào giấc ngủ.
Đứng bên ngoài phòng của nữ vương, đôi môi nhỏ của Tú Linh cong lên một nụ cười mê hoặc, gương mặt nàng đỏ lên rồi phất tay áo rời đi.
………..
Sáng sớm, Hạ Cầm bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, đầu tóc rối bời che phủ đôi mắt chỉ thấy bên phía bàn trang điểm có người lấp ló đang bê một thau nước.
"Công chúa điện hạ, ngươi tỉnh?" Tứ Đức đặt thau nước xuống bàn rồi mở tủ lấy một bộ y phục. "Tú lão sư dặn ta phải bồi công chúa, thức ăn đã được làm xong, chờ ngươi rửa mặt rồi thay y phục là có thể mang lên. Nào, qua đây Tứ Đức giúp ngươi cởi đồ."
Tứ Đức nhận lệnh của Tú Linh là phải mang công chúa về phòng, sau đó phải ở lại đó chăm sóc công chúa, một số chuyện linh tinh khác cũng phải giúp công chúa. Tuy công chúa được bãi bỏ lệnh đày nhưng là nàng lén đến đây nên không mang theo nô tỳ nào hầu cận, còn nữa, nàng rất nóng tính, nếu để nô hầu bình thường hầu hạ thì mạng người chất e rằng đầy ngoài sân mất nên Tứ Đức quyết xông pha mặt trận, bán mạng vì nghĩ vụ. Tứ Đức cảm thấy tự hào nha tự hào nha.
Hạ Cầm còn mơ ngủ, vội nghe từ thay y phục liền trợn mắt lên, hai tay liền chụp lên ngực mình che chắn. Cảm thấy có gì đó sai sai, phần ngực tại sao lại lạnh như vậy? Đang từ trong chăn ấm nệm êm ngồi dậy, tiếp xúc với bầu không khí lạnh nên hai phần đậu đỏ phản ứng dựng lên? Không! Cái cảm giác này sai quá sai rồi…
Hạ Cầm cúi đầu xuống nhìn cơ thể mình, chưa được hai cái chớp mắt liền vớ lấy chăn trùm mình lại như con nhộng. Nguyên do bởi cơ thể nàng không có một mảnh vải nào che chắn cả. Đưa tay sờ sờ bên dưới, chỉ còn có một cái tiết khố!! Hạ Cầm liền hét lên trong chăn.
"Quần áo của bổn cung đâu!!!!?"
Nhớ rằng đêm qua bản thân nấu canh mang lên cho Nhất Nam xong, bồi nàng ấy một chút tự dưng buồn ngủ rồi không biết gì nữa. Sáng sớm lại bị tên nam nhân điêu dân ăn mặc bần hèn này phá, đêm qua… đêm qua mình ngủ khỏa thân hay sao? Hắn...hắn đã làm gì mình?
"Hôm qua là ngươi nói nóng quá nóng quá, nên Tứ Đức mới cởi y phục ra cho ngươi. Y phục hoàng cung năm tần sáu lớp ta đâu biết cởi đến đâu, nên lột hết luôn…. Á! Sao lại ném ta?"
Tứ Đức có lòng tốt cởi đồ cho rồi sao tự dưng lại lấy gối ném Tứ Đức, người ta làm việc tốt mà bị đánh là sao?
Hạ Cầm vung tay hạ chân đều ném tất cả gì vớ được trong tầm ngắm về phía Tứ Đức. Miệng liên tục mắng chửi, lôi cả ba dòng bảy họ nhà Tứ Đức mà mắng, hên là Tứ Đức không có học nhiều, chỉ biết người sinh ra mình là mẹ mình, người cùng mẹ sinh ra mình là cha mình, người được mẹ sinh ra nữa là anh, em, chị của mình. Sau đó nữa thì không biết nên dù cho Hạ Cầm có chửi đến cả dòng họ thì Tứ Đức vẫn trơ mặt gấu của mình ra mà né đòn.
"Tên ngu ngốc nhà ngươi, cha mẹ không dạy ngươi không được chạm vào y phục của nữ nhân hay sao hả?"
"Tứ Đức không có ngốc, Tứ Đức cũng không có cha mẹ, nên không ai dạy Tứ Đức là không được lột đồ nữ nhân."
.
.
.
Sau một buổi mắng chó chửi mèo, Tứ Đức bị ném nên phải chạy ra ngoài cửa. Trước khi đi còn không quên dặn dò phải đánh răng rửa mặt thay y phục rồi ăn cơm không thì hại sức khỏe. Tứ Đức lo lắng cho người khác như vậy nhưng người khác nào kia lại hét lên là nếu để nàng gặp lại nhất định sẽ ngủ mã phanh thây, siết cổ đến chết, nhét thuốc chuộc vào miệng, cắt đầu bêu cổng thành, các loại chém gϊếŧ man rợ lôi ra mắng. Mắng đến khi thở phì phò thì không mắng nữa mà nằm co mình trong mền mà lầm bầm chửi tiếp. Tứ Đức mà biết là Tứ Đức buồn nha buồn nha.
Tứ Đức sau khi rời khỏi phòng công chúa, liền làm việc hằng ngày của mình. Từ khi cả nhà từ trên núi chuyển xuống hoàng cung, A Nhi được phong làm hầu cận cho quận chúa Tọa Bình, tiểu Tam thì được vào làm cung nữ bên nhạc, mỗi kỳ lễ sẽ tham gia, được thảo niềm đam mê ca múa của mình. Tiểu Ngũ thì làm trong bộ phận binh sĩ, Còn Lục tử được các mama chăm sóc tận tình. Bản thân được Tú lão sư nhận làm học trò nhưng vì não được cấu tạo đàng hoàng như bao người nhưng từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ không biết cái bảng chữ cái viết như thế nào không phải là không thể đọc mà là do lười.
Tứ Đức được Tú Linh nâng đỡ, vì biết được một số loại thuốc quý hiếm mọc ở đâu nên được phong cho chức Tập nhân sư đi theo Tú Linh. Là người đầu tiên được Tú Linh dìu dắt và nhận làm học trò. Được Tú lão sư chăm sóc và xem như là muội muội.
Tứ Đức đeo túi tre trên lưng, đi vào quầy thuốc để nhận những đơn thảo dược cần lấy vào sáng nay. Cứ tưởng Tú lão sư sẽ ở quầy nhưng lại không thấy bóng dáng nàng đâu. Một người siêng năng như nàng ấy lại không có động tĩnh gì như vậy lại không giữ quy luật của bản thân cũng khiến người ngốc như Tứ Đức thấy sai sai.
"Tú lão sư?"
Tứ Đức đi quanh tìm Tú Linh, nhưng vẫn không tìm thấy. Chợt nhớ ra gì liền ba chân bốn cẳng chạy vào Cấm Dược Cung.
Tú Linh một thân lam phục nằm ngủ trên bàn. Mái tóc trắng cứ thế xoã dài để tung bay theo gió. Cơn gió từ cửa sổ len lõi qua từng lọn tóc khiến nó tung bay, gương mặt xinh đẹp cứ thế nhắm đôi mắt mà ngủ. Có lẽ từ đêm qua, cửa sổ đã không đóng mà ngủ luôn, vì tư thế ngủ là gập người trên bàn nên nhìn đôi lông mày lâu lâu lại chau lại, lưng thì cựa qua cựa lại tìm tư thế ngủ thoải mái.
Tứ Đức đi đến, đưa tay vòng qua người Tú Linh bế nàng ấy đi về phòng mình. Phòng của Tứ Đức là ở phía sau dược cung, bế Tú Linh đi qua đó không khỏi bị nhiều người nhìn thấy. Nhưng dù sao với họ, Tứ Đức chỉ là một đứa ngốc, như tiểu hài tử chạy sau lưng của Tú Linh chờ được sai việc. Một tên ngốc thiếu tình yêu thương của mẹ.
Sau khi về phòng, Tứ Đức cũng định cởi y phục của Tú Linh ra, nhưng lại nhớ đến lúc sáng bị Hạ Cầm công chúa kia đánh không thương tiếc nên đành thôi, để Tú Linh nằm xuống giường, xong đắp chăn cho nàng ấy.
“Thực mỹ” Tứ Đức thốt lên như vậy khi đứng nhìn Tú Linh ngủ, giấc ngủ có lẽ không được tốt, Tú Linh cứ quay sang phải rồi lại quay sang trái, đôi mày vẫn một trạng thái khó chịu nhưng như vậy lại khiến nàng xinh đẹp hơn trong mắt đối phương. Tứ Đức tự hỏi, không lẽ nữ nhân tóc trắng nào cũng xinh đẹp như vậy hay sao?
Tối qua… Tứ Đúc nhớ gì đó về tối hôm qua, nữ nhân bạch y kia, vừa ôm nàng, vừa lẩm bẩm gì đó…
Tứ Đức đưa tay tát thẳng vô mặt mình một cái rồi bỏ ra ngoài. Đi đến Liên Hoa phòng của Hoàng Nhất Nam, nàng ấy đã dậy từ sớm, tuy còn hơi đau tứ chi nhưng phần lớn các bộ phận trên người cũng đã ổn hơn. Tiểu thái giám bên ngoài gọi vào nói Tứ Đức cầu kiếng, nàng như có như không trả lời.
“Lại Tứ Đức à.”
Tứ Đức đi vào, hành lễ xong, cũng không hỏi thăm nữ vương một câu nào, chỉ đưa tay vun lên đếm đếm trên giá treo đồ của nàng ấy rồi quay sang lục lục gì đó.
Hoàng Nhất Nam đã biết Tứ Đức rất ngốc, lại tuỳ tiện, nhưng cũng không quấy phá hay lam gì quá phận. Nhưng hôm qua bế Hạ cầm đi về nghỉ, rồi Tú Linh cũng bỏ đi, khiến nữ vương nổi lên nghi hoặc.
“Linh nhi đâu?”
“Tú lão sư đang ngủ trên giường của Tứ Đức.”