Chương 41: Vừa Yêu lại Vừa Hận
"NHẤT NAM, NGƯƠI KHIẾN TA VỪA YÊU, LẠI VỪA HẬN.".....
Tối hôm đó, Hoàng Nhất Nam đợi mãi mà cũng chẳng thấy Tú Linh đâu, Hoàng Nhất Nam sao chịu được chứ, bình thường cùng ăn tối, lại còn được ôm mỹ nhân ngủ, mới đêm hôm trước còn nói lời yêu thương mà bây giờ tự dưng lạnh nhạt như thế, Hoàng Nhất Nam vắt óc suy nghĩ mình đã làm gì nhưng đến tận nửa đêm vẫn không nghĩ ra.
Tiếng gõ cửa khiến tâm trạng Hoàng nữ vương tuột dốc bỗng nhiên tăng cao, gương mặt u sầu nhanh chóng rạng rỡ.
Cửa mở ra lại khiến thất vọng tràn về. Hạ Cầm trên tay chén canh nóng khói còn bay bay. Nhìn thấy Hoàng Nhất Nam xụ mặt, nàng liền chau mày.
"Thái độ của người là gì vậy chứ? Không nghênh đón ta sao?"
Hoàng Nhất Nam cũng không trả lời nàng, chỉ vùi đầu vào tấu sớ. Hạ Cầm đặt chén canh xuống bàn, ngồi bên cạnh Hoàng Nhất Nam, hai tay chống cằm, yên tĩnh ngắm nhìn nữ vương chú tâm.
Thật sự mà nói, Hoàng Nhất Nam có một vẽ đẹp trung tính đến động lòng người, để nàng vận nữ vương phục bào có thể dùng từ họa quốc mà diễn tả. Với đôi mày phượng dài mà còn sắt bén càng làm cho Hoàng Nhất Nam trông lạnh lùng cao quý của bậc đế vương. Long bào nàng mặc cũng không phải loại dành cho nam nhân, chỉ là nó có một chút tùy chỉnh để hợp với bờ vai rộng và chiều cao của nàng.
Bởi có nét đẹp trung tính như vậy nên không những nữ nhân, mà nam nhân cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng vì nàng ở trên cao, bậc đế vương trong tay nắm cả sơn hà nên không ai dám nhìn nàng cả, đến cả đưa tay sợ rằng đã mất mạng.
Phải, nàng là bạc đế vương.
(Không nhắc thì chắc đọc giả quên rồi.)
Vậy mà trong mắt của Hạ Cầm thì lại khác.
Dáng người Hoàng Nhất Nam trông như Hoàng a ca lúc còn trẻ, dù vậy nhưng Mà gương mặt của Hoàng Nhất Nam bây giờ lại giống tám phần nữ nhân kia.
Nữ nhân mà ngày ngày bị nhốt trong hậu cung với chỉ hai cung nữ hầu hạ, nữ nhân có đôi mắt buồn ấy, nữ nhân luôn mang nụ cười mỗi khi nhìn Hạ Cầm. Mẫu thân Hoàng Nhất Nam, Thụy A Lan.
Trước lúc Hoàng hậu A Lan đăng cơ, Hạ Cầm đặc biệt dính lấy nàng. Tự dưng từ một cửu công chúa không có danh lẫn không có tài, sau khi sinh ra Hoàng Nhất Nam liền trổ mã xinh đẹp tựa tiên tử khiến các chư quan văn võ có nghịch ý cũng quay lạu trầm trồ khen ngợi nàng.
Mà cũng Hoàng Thượng năm đó yêu thương chiều chuộng Hoàng hậu nên vứt Hoàng Nhất Nam vào trường học tránh chỗ cho họ ân ái vợ chồng. Sau A Lan hoàng hậu lập thêm thê thϊếp cho Hoàng thượng, không lâu hạ sinh Nhị vương nhưng duy chỉ có Hoàng Nhất Nam là Hạ Cầm đặc biệt yêu thích. Sau khi Hoàng Nhất Nam lập công, Thụy A Lan được phong lên làm Đinh Hậu.
Người dân truyền miệng về nữ hậu A Lan như vậy.
Hạ Cầm vì lẽ bám dính vào A Lan nhiều quá, nên bị đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc Hoàng Nhất Nam. Thừa biết Hoàng Nhất Nam sẽ kế vị hoàng huynh, sẽ mặc linh bào tuấn tú oai phong. Hạ Cầm thừa cơ hội trẻ con còn nhỏ uống nắn Hoàng Nhất Nam giỏi hơn Hoàng huynh của mình.
Sau đó lại ép Hoàng Nhất Nam mặc phụng bào, quần áo công chúa tám lớp, tóc đội mão phụng học cầm kỳ thi họa. Hoàng Nhất Nam lúc đó chỉ mới ba tuổi, vì dồn quá nhiều làm hình thành bóng ma tâm lý với quần áo công chúa.
Đinh hậu A Lan hạ sinh thêm Tọa Bình thì mất. không biết vì lý do gì mà ngày lâm bồn lần ấy Hạ đứng trước cửa phủ hoàng hậu nửa bước không rời, mưa gió bảo bùng mặc kệ. Sáng hôm sau từ cổng thành đã thấy Hạ Cầm thân máu me bê bếch đi vào cầm trên tay là đầu của tên xứ giả láng giềng. Tra hỏi bao nhiêu nàng cũng không nói lý do. Để cứ vậy bị đày ra đảo.
"Khụ…"
Hoàng Nhất Nam ho khan vì cổ họng khô rát, nàng đang suy nghĩ không biết Tú Linh đi đâu mà bây giờ chưa có về phòng, đêm nay nàng ôm ai ngủ đây?
Thấy Hoàng Nhất Nam khó chịu tay chạm yết hầu chau mày, Hạ Cầm liền bê chén canh đặt trước mặt Hoàng Nhất Nam, mắt chớp chớp nhìn nàng ấy.
"Người ta là có làm canh sâm cho người đó. Mau uống đi kẻo nguội. Nguội là mất hết công sức của người ta đó."
Hoàng Nhất Nam nhìn chén canh bốc lên hơi nóng, không chần chừ liền cầm lên thổi, vừa định uống thì liền bị Hạ Cầm hung hăng giữ tay lại.
"ÂY! Bậc đế vương sao có thể tùy tiện uống những thứ chưa qua thử độc như vậy?"
"Người bỏ độc vào đây sao?"
Đôi mắt Hoàng Nhất Nam thâm sâu nhìn Hạ Cầm, Hạ Cầm trề môi cũng ngồi ngay ngắn dưới ghế.
"Tất nhiên là không có rồi. Nghĩ cái gì vậy chứ? Người ta yêu thương ngươi còn chưa hết."
Hạ Cầm bĩu môi, như trẻ con ủy khuất vì người lớn không tin tưởng.
Hoàng Nhất Nam không nói lời nào nữa nhấp môi rồi đặt chén canh xuống, tiếp tục duyệt tấu sớ.
Nét mặt chăm chỉ của Hoàng Nhất Nam khiến Hạ Cầm lần nữa rung động. Đứa trẻ miệng bô ba chạy theo ôm chân nàng bây giờ cao lớn như vậy, lại tuấn tú như vậy, không động tâm thì là nói xạo.
"Nhất Nam."
"Hửm?" Hoàng Nhất Nam trả lời rồi im lặng mở từng bài sớ.
"Thành thân đi."
.
.
.
Không gian như ngừng lại. Tiếng dế kêu ngày một to, Hạ Cầm nhịn không được muốn nói tiếp thì Hoàng Nhất Nam đã nhanh hơn
"Người đừng náo nữa."
Giọng nói lạnh lùng không quan tâm, nàng xem như đó là một trò đùa không để trong lòng.
"Gì chứ? Chẳng phải lúc nhỏ người chạy theo ta nói cùng ta thành thân sao?"
Hạ Cầm làm nũng, ôm lấy tay Hoàng Nhất Nam, cọ tay nàng ấy vào hai quả đồi bé xíu của mình.
"Ta không nhớ mình có nói như vậy."
"Lúc ngươi còn bé xíu xiu sao nhớ chứ?"
Hoàng Nhất Nam đột ngột giơ tay lên làm Hạ Cầm nhào về trước nằm dài xuống bàn, ngón tay Hoàng Nhất Nam chạm vào thắt lưng của Hạ Cầm thì thầm.
"Ta còn nhớ trên người của Công chúa đây có bao nhiêu nốt ruồi, cả cái thẹo mà người chui vào phòng tắm của mẫu hoàng mà trượt té nữa đấy."
Hạ Cầm mặt đỏ ứng nhưng cũng không buông tha cho Hoàng Nhất Nam, nàng lật người lại, hai tay choàng qua cổ nữ vương kéo nàng ấy về phía mình.
Hoàng Nhất Nam rất nhanh né được thân thủ của Hạ Cầm, một cái lách người liền thoát được cái ma trảo của nàng ta.
"Công chúa, cô nãi nãi, xem như nữ vương ta cầu ngươi về ngủ đi có được không? Chén canh đó ngươi không phải lấy từ nhân sâm phòng với dược phòng nấu cho ta đi."
Chén canh bổ mà Hạ Cầm mang đến nồng mùi thuốc bắc, trong hoàng cung chỉ có nhân sâm phòng, từ khi Tú Linh nắm giữ chìa khóa của Thất diện phòng cùng lúc được phong làm 'Thiên dược quân nhân' kia, nàng cho canh giữ nghiêm ngặt, từng lượng dược nhỏ cũng được ghi chép cẩn thận, Hạ Cầm tuy là công chúa nhưng không có quyền tự ý ra vào, nàng lấy được nhân sâm để nấu canh cho nữ vương đã phạm vào quy luật tự ý xâm phạm.
"Người ta khó khăn lắm mới rù quến được tiểu ngốc tử canh gác, cực lắm đó nha~" Hạ Cầm như không xương dựa vào người Hoàng Nhất Nam.
Nữ vương thở dài quay đầu không để ý nàng.
"Nếu công chúa điện hạ đây không tự chân về phòng, ta sẽ bế nàng đi được chưa?"
Hoàng Nhất Nam né tránh, đặt chân xuống ghế muốn đứng lên đỡ công chúa Hạ Cầm kia.
"Người còn sức lực để bế bản công chúa sao hả?"
Giọng nói có phần lẳиɠ ɭơ, Hạ Cầm chạm nhẹ vào cổ của Hoàng Nhất Nam, nữ vương liền như đeo chì trên hai chân mà ngã ngồi xuống ghế, sau đó hai tay nặng trịch cũng vô lực hạ xuống chống bàn. Đầu óc Hoàng Nhất Nam bắt đầu xoay vòng mờ ảo.
"Công chúa… người…" giọng nói liền khàn đặc.
"Bản công chúa có nói là chén canh không có độc, nhưng không có nói nó không có dược." Hạ Cầm mỗi khi tự xưng là bản công chúa, hai phần là tức giận, hai phần là kiêu ngạo, và sáu phần còn lại là ý muốn dằn vặt đối phương muốn đối phương quỳ dưới chân nâng niêu mình.
Hoàng Nhất Nam bị Hạ Cầm chạm vào cổ, tất cả sức lực của nàng như bị nàng ta rút cạn nằm xuống ghế, cổ họng nàng nóng ran muốn hớp ngợm nước, hiểu được ý đó, Hạ Cầm cầm ly rượu uống một ngụm, sau miền môi kề môi mà bồi cho nữ vương.
Hoàng Nhất Nam chau mày, càng uống lại càng khát khiến nàng khó khăn chấp nhận nên nàng vùng vẫy muốn thoát ra.
"Công chúa…"
"Gọi Hạ Cầm…"
Hạ Cầm nói một câu, bàn tay liền cho vào ngoại bào của Hoàng Nhất Nam sờ soạn. Môi lại như cá gặp nước mà khuấy đảo trong miệng Nhất Nam.
Tứ chi nữ vương cứng đờ nặng trịch không thể cử động, dù vậy nhưng cơ thể hoàn toàn có cảm giác bị người khác động chạm vào nơi nhạy cảm mà sinh lửa nhiệt. Môi bắt đầu cứng lại không thể nói, chỉ có thể trợn mắt nhìn Hạ Cầm.
Hạ Cầm nhìn Hoàng Nhất Nam với một đôi mắt yêu mến có, lại sầu bi, cũng có một chút căm ghét giận hờn. Đa sầu đa cảm chỉ cho nữ nhân ắt hẵn không ai qua được Hạ Cầm. Cái nữ nhân kiêu ngạo từ năm bảy tuổi mang tất cả mấy trăm cung hầu nam cận chà đạp áp bức đến quỳ lạy van xin tha mạng, lại đôi lúc như đứa trẻ hiếu kì mà nắm lấy vạc áo của hoàng a ca, đôi khi nũng nịu chạy nhảy khắp hoàng cung, rồi lại lạnh lùng khát máu khi trên tay cầm đầu của một tên nam nhân ngoại quốc. Không ai biết được con người thật của nàng như thế nào.
Nhìn gương mặt của Hoàng Nhất Nam, Hạ Cầm không cầm được nước mắt mà để mặc nó tràn xuống gò má mình, nàng cởi y phục của nữ vương xuống chỉ còn tiết khố cùng mãnh băng trắng quấn quanh ngực.
"Nhất Nam, tiện đây, bản công chúa sẽ kể cho ngươi nghe một bí mật. "
Bàn tay Hạ Cầm chạm vào phần vải quanh ngực nàng, môi cong lên nụ cười câu nhân.
"Chuyện về đương kim thánh hoàng 20 năm về trước. Cái người mà dân tình tung hô rằng vì nước vì dân, công chính liêm minh, hoàng thượng Hoàng Đại Nam năm đó, cũng chính là phụ hoàng ngươi, và cũng là hoàng ca của ta.
Cái người cao cao tại thượng kia ấy vậy mà lại vì say tửu loạn tính cưỡng bức nữ nhân mười bốn tuổi. Sau khi phá thân nàng ấy lại bỏ mặc như chưa có gì xảy ra cả. Nàng chính là mẫu thân của ngươi, Thụy A Lan."
Lông mày của Hoàng Nhất Nam giật nhẹ, đưa mắt lạnh lùng nhìn Hạ Cầm. Hạ Cầm thì đôi mắt đỏ lên theo từng cái chớp mắt làm nước mắt cứ thế tuôn ra. Nàng nói tiếp.
"Khi ta biết được chuyện hoàng huynh làm như vậy, ta liền thay nàng ấy đòi lại công đạo. Ép buộc hoàng huynh phải thú nàng làm phi. Ấy vậy… ấy vậy mà hắn lại làm như nàng không tồn tại, không cho nàng thậm chí một cái nhìn, đến ngay cả đại yến tiệc hoàng cung, tất cả các phi tần khác được mời nhưng hắn lại nhẫn tâm không để nàng đến dự vì sợ mất mặt.
Vì sao ư? Vì hắn sợ nàng sẽ làm loạn ở yến tiệc khiến hắn xấu mặt. Ta là người mang nàng đến… cũng chính là ta chăm sóc cho nàng ấy gần hai tháng qua, vậy mà trong chính đêm yến tiệc đó phát hiện A Lan mang thai. Nàng chính là một lần với hắn mà mang thai ngươi."
Trong mắt Hạ Cầm nồng đậm ý chua sót, hốc mắt đỏ tươi đôi bàn tay run rẫy lướt trên cơ thể Hoàng Nhất Nam.
"Hắn lần đó mới chú ý đến A Lan vì dù có bao nhiêu phi tần thì hắn vẫn không có được một đứa con nối dõi. Hắn yêu thương chìu chuộng nàng, với ý định sinh ngươi ra sẽ mang nàng đày đi. Một lần lại một lần trớ trêu, ngươi trong bụng A Lan lại được chuẩn đoán là một nam hài. Nực cười thật, hắn lại càng sủng A Lan hơn, ngày qua ngày hắn đưa nàng lên tận trời mà sủng. Nghe tin A Lan đậu thai một nam hài, các phi tần khác liền như vậy năm lần bảy lượt đầu độc nàng. Chị chị em em thân mật, tình nồng ý đậm lại hết lần này đến lần khác muốn A Lan chết đi. Nàng ấy suýt sảy thai hai lần, lần thứ ba chỉ vừa tám tháng liền sinh non ngươi. Nàng sinh ngươi khi bản thân chỉ vừa qua tuổi mười lăm.
Tưởng rằng ngươi đã chết nhưng không... ngươi nằm trên tay ta mà khóc như một hài tử bình thường. Nhưng lại là một nữ hài.
Ta cứ tưởng Hoàng huynh từ bỏ ý định đày A Lan, nếu vậy ta sẽ theo nàng cùng nàng ra đó sống nhưng ta đã sai, hắn không những không đày nàng, mà còn đưa nàng lên làm hoàng hậu. Bên nhau lâu ngày khiến hắn động tâm, toàn tâm toàn ý yêu thương nàng mặc kệ ngươi là nữ hài. Hắn mang tất cả phi tần trước đầu độc nàng ra đày vào cấm cung, một mực yêu thương một mình nàng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nàng ấy vậy mà lại yêu hắn. Hai người cứ vậy tình nồng ý đậm. Dân tình tung hô họ sứng đôi, nào biết ta là một tay làm nên chuyện, ta đào trăm ngàn cách để đưa hai người họ đến bên nhau, đã tự tay dân nàng cho hắn rồi mới nhận ra rằng ta yêu nàng đến nhường nào."
Hạ Cầm tháo được vải trắng trên ngực nữ vương, nhìn đôi phong tuyết được thả lõng trở nên nở rộ dưới lòng bàn tay, Hạ Cầm chạm nhẹ rồi xoa bóp chúng khiến đỉnh đậu kia đứng dậy chống đối nàng.
"Nhất Nam, ngươi khiến ta vừa hận, lại vừa yêu."
Vươn lưỡi đến liếʍ trên đôi môi của Hoàng Nhất Nam, Hạ Cầm cố len lỏi vào nhưng không được đành chuyển hướng qua tai của nữ vương mà gặm.
"Hận ngươi vì mang trong mình dòng máu của hoàng huynh cũng như của ta…"
Hoàng Nhất Nam chau mày, tất cả sức lực đều bị trút sạch.
"Yêu ngươi vì ngươi mang trong mình huyết thống của A Lan…"
Cổ của Hoàng Nhất Nam nóng hổi, Hạ Cầm đang đè môi hôn lên khiến nó đỏ ửng. Nhưng nữ vương cũng cảm nhận được sự ẩm ước nóng hổi kia. Hạ Cầm là đang khóc. Tiếng nấc kiềm trong cuống họng nghe mà thương tâm.
"Thực yêu ngươi… yêu ngươi… A Lan..."
Hạ Cầm chìm trong sự đau đớn bao năm, nàng tự chôn mình trong bóng tối tự gặm nhấm nỗi đau. Còn gì đau đớn hơn là nhìn người mình yêu yêu người khác?
Còn gì đau đớn hơn là chính bản thân mình trao đi người mình yêu? Còn gì đau đớn hơn khi hai từ "em chồng" còn vương mãi trên môi A Lan hoàng hậu khi nhìn mình. Và còn gì đau đớn hơn khi nhìn người yêu mình trút hơi thở cuối cùng trên chính bàn tay mình.
Tâm Hoàng Nhất Nam lạnh ngắt, nàng biết tất cả, từ việc phụ hoàng đối sử với mẫu hoàng mình ra sao, đến Hạ Cầm yêu thương Mẫu thân như thế nào, chính nàng là người hiểu rõ, chỉ là… Hạ Cầm vẫn mãi ôm nỗi đau buồn một mình mãi chẳng thoát ra cái bóng của quá khứ, thậm chí lại nhìn ra hình ảnh của A Lan hoàng hậu trong hài tử của nàng ấy để rồi thêm một chút lại một chút nữa lòng đau thắt từng cơn.
Cơ thể Hạ Cầm đổ xuống, hơi thở đều đều bên cổ khiến Hoàng nữ vương thở dài, có lẽ vì quá mệt nên thϊếp đi chăng?
Nhất Nam đã từng nghe mẫu hoàng mình kể về bản thân bà đã trãi qua những gì, nói nàng đừng hận Hoàng đế, chính bà cũng từng rất hận hắn, nhưng rồi ai lại hận người biết thay đổi chứ? Hắn đã nói hắn rất ghét bà, nhưng hành động của hắn về sau khiến bà thay đổi và đã nhận ra rằng hắn yêu bà đến nhường nào.
Hoàng Nhất Nam biết trong người mình có rất nhiều độc tố kỳ lạ, điển hình như bị một vong hồn nữ nhân nào đó lâu lâu lại hiện lên trong giấc mơ báo trước tương lai cho nàng.
Bao nhiêu thái y chữa trị thì đều thống khổ mà nói với nàng rằng trong người nàng có mạch đập của nam nhân nhưng lại không biết tại sao? Nàng tự hỏi bản thân mình làm gì có chân giữa? Sau tìm hiểu được rằng vì những chất độc khi mình còn trong bụng mẹ đã nhận. Nhưng nó chỉ làm mạch máu của nàng sung mãn hơn nữ nhân một chút. Từ trong bào thai nàng đích thị là nữ nhân.
Nhưng nữ nhân thì sao? Nàng đã chứng minh được cho vườn triều thấy được rằng nàng làm được chức vị nữ vương và mang hòa bình lẫn ấm no đến.
Nàng biết nữ nhân này yêu thương mẫu hoàng của mình đến thế nào, bao lần cố giúp Hạ Cầm thoát khỏi bóng ma chính bản thân nhưng không lần nào làm được.
Thời gian... thật sự có thể xóa nhòa đi tất cả hay sao. Hay là do bản thân cứng đầu không muốn quên đi?
Tiếng gõ cửa bên ngoài, Hoàng Nhất Nam tự hỏi mấy tên thái giám đi đâu cả rồi? Bên ngoài im lặng một hồi lâu Liền cửa mở ra, cái đầu Tứ Đức chui vào như ăn trộm nhìn trước ngó sau, cuối cùng mở lớn đi đến Long đẩu.
Đi theo sau nàng ra là người khiến Hoàng Nhất Nam giật mình. Mồ hôi cứ thế ào ạt tràn ra sau lưng mà không hiểu nguyên do. Tú Linh một thân trung phục nhẹ nhàng, mái tóc trắng được vấn lên một nửa trông thật câu người. Nhưng đôi mắt... lại như có lửa.
...........
Tiểu kịch.
-Zu:"Hò dô ta!!! Kéo pháo ta vượt qua đèoooo..."
-Tú Linh:"Thỉnh mẫu thân đại nhân, ngươi có thể nào im lặng một chút không?"
-Zu:"Ta chỉ là pha chút tấu hài cho các ngươi bớt chém gϊếŧ nhau thoiii"
-Tứ Đức:"Người không biết đây là lúc nào sao hả?"
-Zu:"Thì... nữ trên nữ dưới... thì... không mãnh vải che thân... thì..."
-Tứ Đức:*Kéo ghế, ngồi xuống* Từ Thực phòng ta lấy được cái gọi là bắp rang bơ nè."
-Zu:"Ây, ngồi hóng quánh ghen phớ hônn?"
-Tứ Đức:"Hong. Nhìn ngươi bị mấy ngài đọc giả chém."
-Zu:"......"