Chương 33: Tắm chung.
H Sương sương cho mùa thu thêm ấm =))))Một căn nhà gỗ giữa rừng trúc, trời thì mưa lâm râm trông cứ như đang đi vào chốn cấm cung.
Tọa Bình được Hoàng Nhất Nam cõng trên lưng từ tốn mà đi. Lang Nhất Lang nhị che ô, dắt ngựa. Họ cùng người lạ mặt đến ngôi nhà.
“Tứ Đức về kìa!!!”
“Tứ Đức!!”
Ba đứa trẻ từ trong nhà nhìn thấy liền hô to rồi chạy ra ôm chân người đang gánh củi.
“Nào, vào nhà đi. Mưa kìa. Hôm nay mấy người này sẽ ở đây, sáng họ về.”
Tiểu nữ ôm chân phải liền chạy vào nhà.
“A Nhi… A Nhi… Tứ Đức bảo có khách!!”
Một nữ nhân tầm mười lăm tuổi chạy ra, trên người còn đang đeo khăn xanh, có thể đang nấu ăn hay gì đó.
“Tiểu Tam, ngươi vào dọn ghế cho họ ngồi, Tiểu ngũ, mang hành lý của Tứ Đức vào trong.”
A Nhi đưa tay bế cô bé nhỏ còn đang ôm chân Tứ Đức lên.
“Mau vào thay đồ, ướt như vậy??!!”
Tứ Đức gãi đầu cười hì hì rồi chạy nhanh vào trong, vẫn không quên nói.
“Mọi người vào trong đi.”
Hoàng Nhất Nam đặt Tọa Bình xuống ghế, tay cầm lấy cái khăn từ A Nhi lau tóc cho nàng.
“Ta tên Tứ Đức, làm tiều phu, còn mọi người?”
Tú Đức cầm trái táo cắn một miếng, ngồi vắt chân lên ghế trò chuyện cùng Hoàng Nhất Nam.
“Bọn ta là tay buôn, đi ngang qua đây thì gặp trời mưa. Cũng may có công tử cứu, nếu không..”
“Khụ Khụ!!!”
Tú Đức ho sặc sụa. Tiểu Tam là một nữ nhi mười hai tuổi, cầm ly nước đến vuốt vuốt lưng cho Tứ Đức, Tiểu Ngũ là một tiểu nam cũng mười hai tuổi, vòng tay trước ngực ung dung.
“Trong nhà, chỉ có ta là nam nhân. Ta gánh vác việc nhà cửa đó!!!”
A Nhi đặt Lục tử xuống nôi, dỗ bé ngủ sau đó xếp đồ lại.
“Tức Đức trông luộm thuộm thế thôi chứ thực ra, hắn là nữ nhân đó. Mà các người là tay buôn, tại sao lại lên núi?”
A Nhi lướt mắt qua nhóm người của Hoàng Nhất Nam, rồi im lặng. Không thấy bên kia trả lời nên cũng không hỏi nữa. Tọa Bình chính xác là không bị thương nặng ở đâu, nhưng lúc nãy đầu óc nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra trong quá khứ, lại áy náy không thôi. Không biết mở lời với Hoàng tỷ như thế nào. Tú Linh nhìn thấy hai người có chút khó nói liền thầm cười trong bụng. Tú Linh ngồi xuống, tay đưa đỡ lấy chân của Tọa Bình xoa xoa.
“Bình nhi, ngươi là bị bông gân rồi đúng không?”
Hoàng Nhất Nam liền nhìn theo hướng tay của Tú Linh trầm mặc không nói một lời nào.
Tiểu Ngũ chạy đến, ngơ ngác nhìn Hoàng Nhất Nam. Người khổng lồ trước mặt thật đáng sợ.
“Ca ca… sao ca ca cao lớn vậy? Làm sao để được cao lớn như ca ca?"
Hoàng Nhất Nam nhìn tiểu tý hon dưới chân mình, vô thức nở nụ cười.
“Chỉ cần ăn ngon, ngủ khỏe, học hành thật chăm. là có thể cao lớn như ta.”
“Ây ui.., đói… đói quá đi…”
Tiểu Ngũ chạy đi lục tay nải của Tứ Đức, đem ra mấy cái bánh bao chia cho đám nhóc kia.
“Tứ Đức! Hôm nay không có thịt hả?”
“Không có thịt hả không có thịt hả?”
A Nhi đung đưa nôi của Lục Tử, gõ đầu của hai tiểu tử háu đói.
“Tứ Đức đi gánh củi về, trời mưa như thế, làm sao săn được thú cho các ngươi.”
Tứ Đức cười trừ rồi thở dài. Hoàng Nhất Nam nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ tồi tàn như vậy, liền có một chút đau lòng. Là người dân dưới tay bảo hộ của nàng, lại có những nơi bị áp bức, lại có những nơi bị xói mòn thiên tai. Lại có những nơi tồi tàn đói nghèo như vậy.
“Ngươi… Tứ Đức. Cho ta mượn cái rìu của ngươi.”
Hoàng Nhất Nam đứng lên, đem một mảnh y phục dày tháo bỏ. Tứ Đức cầm rìu của mình đưa cho Hoàng Nhất Nam.
“Ngươi định làm gì?”
“Đi săn.”
Tứ Đức ngơ ngác.
“Trời đang mưa, ngươi đi săn?”
Hoàng Nhất Nam nhún vai chẳng nói gì, chỉ đạo Lang Nhất đi cùng, để Lang Nhị lại bảo vệ. Tú Linh biết một khi Hoàng Nhất Nam đã muốn làm gì, không ai cản được nên nàng cũng không ngăn làm gì.
“Trời chốc nữa sẽ tạnh mưa thôi, không sao.”
Tú Linh đưa tay xoa xoa chân của Tọa Bình. Hoàng Nhất Nam đứng dậy, tiến về phía cửa. Sau đó một lần nữa quay lại về phía mọi người, hai tay dang ra như chờ đợi gì đó.
Tú Linh lặng lẽ quay lưng lại không nhìn lấy, Mặt thì đang ửng đỏ lên.
“Nào nào”
Hoàng Nhất Nam vẫn bình tĩnh đứng im ở đó. Tú Linh chau mày rồi cũng đi đến, dang hai tay ôm lấy Hoàng Nhất Nam.
Đó, là hiệp ước giữa hai người họ. Nếu Hoàng Nhất Nam lên đường đánh trận hay đi săn ở một nơi xa, điều này sẽ giúp Hoàng Nhất Nam “trăm trận trăm thắng”, nguyên vẹn trở về.
Hoàng Nhất Nam gương mặt thỏa mãn cười hì hì.
“Hôn cái.”
“Người thôi đi.”
Tú Linh đỏ mặt không nhìn Hoàng Nhất Nam. Nữ vương của chúng ta ngạo mạn phất áo ra ngoài. Tú Linh thở đều nhìn vào đám trẻ đang vẽ vời.
“Ây!! Tứ Đức!! Chữ này… Chữ này viết sao?”
Tiểu Tam ôm giấy than đen chạy đến, trên đó có vài nét chữ nguệch ngoạc. Tứ Đức gãi đầu, nàng là nữ nhân đâu có học thức gì nhiều, giờ thì làm sao mà chỉ lại cho đám nhóc này.
“Cho phép ta…”
Tú Linh ngồi xuống, một tay nắm vạc áo, một tay cầm viên than, từ từ kéo trong tay nải ra một tờ giấy họa phụng, từng nét từng nét chữ đi trên bề mặt nhám của nền gạch, Dù là than đen cháy khét, nhưng nét chữ vẫn xinh đẹp tròn trĩnh, không một chút mờ nhạt hay lệch ra ngoài. Chữ “Thanh” (淸) sắt nét đẹp đẽ tựa rồng bay. Trên giấy họa phụng còn có vài đóa hoa mờ ảo khiến nó càng thêm huyền diệu.
“Từ đây, nét đầu tiên, sau đó như thế này… thêm một chữ này ở đây…”
Tú Linh cầm tay của Tiểu Tam, đặt trên một tờ giấy họa phụng khác, chỉ tiểu muội ấy viết chữ.
Tiểu Tứ cũng sốt sắng chạy lại, ngồi xếp hai chân gọn gàng chờ đến lượt Tú Linh dạy học.
Trên đồi hoang vu, căn nhà gỗ nhỏ với ánh đèn liu riu. Một lớp học được hình thành, trò chăm chú, sư ân cần. Từng nét bút, từng đường chữ, một bức tranh hài hòa sống động.
Để đám trẻ chăm chú viết, Tú Linh quay sang hỏi.
“Tứ Đức cô nương, biết là thất lễ, nhưng những đứa trẻ ở đây có phải hay không là không phải cùng một mẫu thân?!”
Tú Đức đang sửa tủ chén, nghe nói vậy liền đưa tay cầm lấy một cây đinh đóng vào thanh cửa.
“Đều là ta nhặt.”
Tú Linh trầm lặng nhìn đám trẻ. Tứ Đức dừng tay, đưa chén trà cho nàng.
“năm năm trước, lần đầu tiên ta nhặt A Nhi ngoài cổng chợ, con bé lang thang không chổ trú ẩn. Ta mới mang con bé về. Còn Tiểu Tam thì hai năm trước nhặt ở bờ sông, Tiểu Tứ thì trước chùa, nhưng chùa lại không nhận. Còn Lục Tử… con bé… ta nhặt ở bãi rác.”
Tú Linh nhìn đám trẻ cơ ngơi không có, ốm yếu gầy gò, môi lại luôn nở nụ cười. Bắc Đảo… cứ tưởng phồn vinh ấm no, nhưng đâu ai biết rằng, những dãy núi sát vách biên cương, ngày ngày bị giặc ngoại xâm đánh vào, làng nhỏ đều tan tác, người chết chất đống, cha mẹ mất, để lại những đứa trẻ không nơi trở về ngày một nhiều. Nhưng… ở bải rác, một đứa trẻ chỉ mới hai tháng tuổi thì có hơi quá…
“À thật ra…”
Tứ Đức ngồi xuống, cầm khăn lau mồ hôi trên trán
“trước đây còn có một đứa nữa, cơ mà cha mẹ chúng đến đón về rồi.”
Cha mẹ… hai từ này khiến Tú Linh giật lên, tự dưng hàng loạt hình ảnh tràn về trong nàng. Mẫu thân và nương nuôi nàng lớn, họ dạy nàng học đàn, dạy nàng hát, dạy nàng cầm kỳ thi họa. Nương Thúy Kiều là người tài hoa lỗi lạc ai ai cũng biết, mẫu thân Tú Tú thì một thời bá đạo ở Bắc Kinh, đến cả hoàng thượng cũng phải nể vài phần, tức khí bức người. Những gì hai nữ nhân tài giỏi ấy có, ngày ngày đều truyền lại cho Tú Linh, đó là những ký ức tuyệt đẹp với nàng. Nhưng lỡ như… lỡ như một ngày nào đó, có một người đến tự nhận mình là người sinh thành Tú Linh, đã mang nặng chín tháng mười ngày… Không… nhưng người ta đã bỏ nàng… người ta đã bỏ nàng thì tại sao nàng lại nhớ về họ...nàng…
“Linh Nhi…”
Tiếng gọi kia kéo Tú Linh về hiện tại, bên ngoài cửa. Hoàng Nhất Nam đã trở về.
Có gì đó thôi thúc Tú Linh, nàng chạy đến, không nói không rằng ôm lấy hai bên hông của Hoàng Nhất nam.
Bất ngờ, Hoàng Nhất Nam tay cầm thỏ cũng thả ra, may là hai con thỏ kia chết rồi chứ không mất bữa tối ngon lành. Hoàng Nhất Nam ngại tay bẩn dính vào người Tú Linh nên chỉ choàng nhẹ qua người nàng. Trừng mắt nhìn Tứ Đức. Bên này Tứ Đức mở to đôi mắt vô tội, ơ hay? Ta có làm gì đâu
Hoàng Nhất Nam trở về cũng là lúc trời hết mưa. nàng săn được hai con thỏ và một con lợn rừng nhỏ. Có lẽ đủ cho vài hôm.
Tiệc thịt nướng linh đình, cả bọn ai ai cũng đều thơm mùi thịt nướng. Lúc này A Thảo tỷ cũng đã nấu nước nóng xong.
“Gỗ dự trữ đủ nấu được ba nồi nước thôi. Miễng cưỡng thì A Nhi có thể vào chung với Tiểu Tam, Tứ Đức. Tiếp theo thì sẽ ưu tiên cho Tú linh cô nương và A Thảo tỷ tỷ. Còn nam nhân các người tắm chung đi.”
Tứ Đức phân thứ tự tắm, xong bản thân cầm khăn đưa cho A Thảo và Tú Linh, mọi ánh nhìn liền chuyển về bức tượng nữ vương chết trân tại chỗ. Lang Nhất cùng Lang Nhị mặt tái xanh mồ hôi tràn trề. Cái gì? Bảo bọn chúng tắm chung với nữ vương? Thôi thì bọn ta moi ruột tự xác luôn đây!
"Tại sao ta không được tắm chung với…"
Với Linh nhi? Nữ Vương bức xúc. Nhưng cũng rất nhanh chóng nhận ra được trong câu nói có phần không phải.
Ho khan vài tiếng rồi Hoàng Nhất Nam trừng mắt về phía Lang Nhất và Lang Nhị. Hai chàng đổ mồ hôi ào ạt, Nữ Vương à, người có cần dùng ánh mắt diết chết trâu đó nhìn bọn ta không a?
"Ta… ta cùng Lang Nhị tắm mưa là được."
"Phải a phải a, bọn ta là tùy tùng hầu cận, nào dám tắm cùng chủ tử a…"
Lang Nhất Lang nhị kẻ hát người múa, có đánh chết cũng không dám động chung nước với Nữ vương chứ nói gì tắm chung.
"Vậy ta tắm cùng Bình đệ đệ một bồn."
Tiểu Tứ hăng hái choàng vai của Tọa Bình. Tọa bình dùng ánh mắt "Trời!! Má nói cái gì vậy má!" Lên người Tiểu Tứ. Sau đó không lưu tình đưa tay tát tiểu đệ ngây ngô này một cái. Tiểu Tứ mếu máo, chu mỏ vịt khóc ầm lên.
Tọa Bình không nói gì, quay mặt nhìn vào tường. Từ lúc đến đây, Toạ Bình luôn như vậy, có lẽ là vẫn đang suy nghĩ chuyện mình thất lễ với hoàng tỷ của mình.
A Nhi cười cười rồi lại gần Tọa Bình.
“Vậy, ngươi có tắm không? Tắm cùng ta…?"
"Không cho phép!!" Tứ Đức hét lên "Nam nữ thụ thụ bất tư thân. Hắn tuy chỉ là tiểu tử nhưng cũng là nam nhân. Không cho phép."
"Vậy khỏi tắm." Tọa Bình trề môi cắm mặt vào viết chử.
"Kệ nó. Mọi người đi tắm đi. Bổn thiếu gia ra ngoài hóng gió."
…
"Tiểu thư, A Thảo thoa hương cho ngươi."
A Thảo kéo lọ hương, nhẹ nhàng thoa lên lưng cho Tú Linh, lần đầu tiên A Thảo cùng tắm chung bồn nước với tiểu thư, nàng hơi ngại ngùng nhưng sau khi bị Tú Linh cứng đầu hối thúc thì cũng phải vào.
"Khụ khụ…"
"A Thảo?"
"Tiểu thư, thất lễ rồi, ta thường không ngâm lâu như thế."
A Thảo vì hơi nóng của bồn có chút không quen nên Tú Linh cũng cho tỷ ấy ra ngoài xớm.
Tú Linh chống tay vào thành bồn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi nóng tựa sương mù bay khắp căn phòng nhỏ. Nàng đang mông lung nhớ lại những ngày đầu mới bước vào Hoàng gia để làm lão sư dưới một người trên vạn người.
Nàng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ lưu lại hoàng cung, nàng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ dính líu đến người trong hoàng tộc, và lại chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ cùng một nữ nhân ở bên nhau ân ái.
Tú Linh đột nhiên giật mình, trong đầu hiện lên hình ảnh đống xuân cung đồ của Vương Hoạn Hạt. Hai nữ nhân… làm chuyện đó thế nào? Không lẽ thể xác chạm vào nhau như vậy là đã thỏa mãn? Họ thật sự dùng miệng và ngón tay, nếu như vậy?
Tú Linh nhìn bàn tay của mình, móng tay có hơi dài rồi... Tú Linh liền lặn xuống nước. Nàng đang nghĩ của gì trong đầu vậy chứ?
Tú Linh nằm dưới đó cho đến khi không thể thở được nữa mới ngồi dậy, mặt nàng vẫn không đỡ đỏ hơn một chút nào.
"Ây, bên ngoài đúng là lạnh chết ta mà."
Hoàng nhất nam vừa kéo cửa nhà tắm ra thì đã một tay lột đai bụng. Hai người nhìn nhau, kẻ trong bồn người đứng cửa.
"Ah!! Linh Nhi… ta… ta không biết nàng ở trong này…"
Hoàng Nhất Nam luống cuống quay mặt đi nơi khác, thân đều là nữ nhân, nhưng chưa bao giờ nàng ngại như thế.
Ở hoàng cung không phải Hoàng Nhất Nam chưa từng thấy qua cơ thể nữ nhân, nàng tự tay tuyển chọn cung nữ, chỉ những nữ nhân khỏe mạnh cường trán mới được tuyển vào trong làm hầu, cơ thể không được có dị tật gì, Hoàng Nhất Nam chưa bao giờ thấy ngượng như thế. Giờ đây đứng trước mặt Tú Linh, nàng luôn hiện lên trong đầu suy nghĩ về cơ thể của nàng ấy.
"Vào đi."
"Được rồi ta ra ngay… cái gì cơ?"
Hoàng Nhất Nam bị người phía sau nói như vậy thì có chút ngạc nhiên tưởng mình nghe nhầm. Tú Linh vẫn hướng lưng về phía nàng.
"Không phải người bảo là bên ngoài lạnh sao? Vào đây cùng đi."
Tú Linh tuy ngoài mặt nói như vậy nhưng bên trong lòng đã ngượng đến muốn độn thổ, Tú Linh chỉ là lo lắng cho Hoàng Nhất Nam bên ngoài nhiễm phong hàn mà thôi.
Hoàng Nhất Nam sau đó cũng tháo y phục mà chui vào bồn ngâm nước. Hoàng Nhất Nam thường ngày tháo y phục chưa bao giờ lâu như vậy, lăn qua trở lại tới tới lui lui thì bị vướng phải dây áo rồi vướng phải sợi chỉ xước. Tú Linh thở dài, với tay lấy khăn choàng hờ qua người rồi đứng lên với tay đến Hoàng Nhất Nam.
"Ta cởi y phục giúp người."
Hoàng Nhất Nam bỗng chốc cứng người, cơ thể đóng băng khi bị Tú Linh chạm vào, trong đầu Hoàng Nhất Nam chạy qua chạy lại câu nói của Tú Linh 'cởi y phục, cởi y phục, cởi y phục…'
Cả hai người hiện tại không nói với nhau lời nào, tiếng y phục loạt xoạt thay nhau rời khỏi cơ thể, cho đến khi trên ngực Hoàng Nhất Nam chỉ còn miếng băng bó ngực, bên dưới là tiết khố thì Tú Linh mới dừng lại.
Tú Linh lại quay về ngồi trong bồn xoay lưng lại. Tiếng vải rơi xuống đất, mảnh vải được tháo, Hoàng Nhất Nam thở dài, có vẽ như nàng bị gò bó trong tấm vải này lâu rồi, ngực cũng có chút đau.
Tiếng nước nhẹ phía sau vang lên, Hoàng Nhất Nam đã vào trong, mặt nước dần lặng im, cả hai im lặng không nói với nhau một lời nào.
Mắt Hoàng Nhất Nam thấy lọ dầu thơm bên thành bồn liền cầm lên.
"Linh Nhi, ta thoa giúp nàng nha, dầu thơm ấy."
Hoàng Nhất Nam thấy Tú Linh không trả lời liền tiếc nuối đặt lại lọ dầu về chỗ cũ.
"Phiền người"
Tú Linh nói xong liền kéo mảnh vải trắng xuống, làn da bại lộ trước mặt Hoàng Nhất Nam, Hoàng Nhất nam vui mừng ra mặt, nàng lập tức tiếng lại gần Tú Linh đồng thời đẩy nắp lọ dược ra.
Một cảm giác mát lạnh truyền từ tay của Hoàng Nhất Nam lên lưng của Tú Linh. Cũng không biết là do lọ dược, do tay Hoàng Nhất Nam lạnh hay là do cơ thể nàng càng ngày càng nóng.
Từng cái chạm của Hoàng Nhất Nam cũng làm cho cơ thể Tú Linh run rẩy.
Từ cổ cho đến vai, tấm lưng nhỏ bé của Tú Linh từng đợt run rẩy như có ngọn lửa đi qua, Hoàng Nhất Nam đam mê làn da trắng mềm này của Tú Linh lâu lắm rồi nhưng nàng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ cùng Tú Linh cùng tắm một bồn, thậm chí nàng còn chưa dám nghĩ sẽ áp Tú Linh nữa. Đơn thuần, phải, Hoàng Nhất Nam không ranh ma như Tần Mỹ Giang, nàng suốt ngày cắm mặt vào sổ sách, làm nữ vương đâu đơn giản, dù cho có vài lần xem qua xuân cung đồ nhưng cũng không dám lật quá ba trang. Nàng chỉ biết ôm, hôn, rồi chạm nhẹ vào ngực mềm mềm một chút, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ mang ái nhân lên giường. Đôi khi nàng nghĩ Tú Linh cũng như vậy, nên không ép buộc nàng ấy.
Tú Linh thì bị ngọn lửa vô hình từ người vô tư Hoàng Nhất Nam châm, cơ thể đã nóng lại càng ngày càng nóng, vô tình Tú Linh lại tự lùi về phía sau một chút, chẳng mấy cái một chút liên dính vào cơ thể Hoàng Nhất nam.
Hoàng Nhất Nam bị Tú Linh dính vào liền cũng có chút nóng nảy, nàng từ độ cao này cũng có thể nhìn thấy được một nửa ngực của Tú Linh đang ở trên mặt nước. Bầu ngực tròn trịa trắng nõn được dính một chút cánh hoa quế trong vô cùng câu người. Hoàng Nhất Nam miệng lưỡi khô nóng, nuốt nước bọt, cái ực vang lên rõ to khiến Tú Linh nghe được cũng đỏ mặt thẹn thùng.
Hoàng Nhất Nam vòng tay qua cổ của Tú Linh, đổ một chút dầu trên tay rồi chạm vào xương quai xanh của nàng ấy thoa nhẹ, Tú Linh người nóng ran, hơi thở dồn dập bắt đầu động đậy cơ thể. Hoàng Nhất Nam thấy Tú Linh ngồi yên liền bắt đầu chiếm tiện nghi. Đôi bàn tay đang ở trên vai liền chạy xuống ngực Tú Linh.
Ngực Tú Linh tròn trịa vừa vặn một bàn tay của Hoàng Nhất Nam, mềm quá, đó là những gì tràn ngập trong đầu nữ vương lúc này, nàng không ngờ ngực của người khác lại mềm như thế, so với bộ ngực bị mình bó đến căng cứng đến mức thu nhỏ lại quả là thích hơn nhiều.
Hoàng Nhất Nam dùng lực xoa một chút, liền nghe tiếng rêи ɾỉ trong miệng Tú Linh phát ra, bàn tay Tú Linh bắt đầu vô thức mà đặt lên tay của Hoàng Nhất Nam, lực đạo tựa bông hồng nên khiến Hoàng Nhất Nam không biết dừng lại hay tiến tới. Nhưng theo bản năng thì nàng liền xoa bóp càng ngày càng tăng thêm lực đạo.
Chiếc cổ cao của Tú Linh chính một chiếc lá, Hoàng Nhất Nam luyến tiếc không muốn thả tay mình khỏi đôi đào nóng hổi kia liền không nghĩ nhiều dùng miệng cắn lấy chiếc lá đó.
Tú Linh bị động liền bật ra tiếng "ưm" nhỏ, Hoàng Nhất Nam như ngọn lửa liu riu được đổ cho chút dầu liền hừng hực. Nàng cắn chiếc lá ra rồi hôn điên cuồng xuống cổ của Tú Linh nhằm để nghe tiếng rên ái muội. Tú Linh đưa bàn tay lên giữ vào cổ của Hoàng Nhất Nam. Tú Linh ngẩng mặt lên, Hoàng Nhất Nam liền hôn vào môi của nàng ấy.
Không gian xung quanh như dừng lại, Tú Linh một tay giữ lấy sườn mặt của Hoàng Nhất Nam, một tay giữ lấy bàn tay nàng ấy. Hoàng Nhất Nam thì hai tay ôm lấy ngực của Tú Linh, cứ mỗi lần cử động nhẹ là lại nghe Tú Linh kìm nén âm thanh nghe thật ma mị.
Tú Linh quay hẳn người lại về phía Hoàng Nhất Nam, hai tay ôm cổ của nàng ấy, dựa hết cả cơ thể trần mình vào ngực Hoàng Nhất Nam.
Da thịt đυ.ng chạm, Hoàng Nhất Nam có chút sợ hãi, tay không còn đặt ở ngực của Tú Linh nên có chút buồn liền đặt ở eo của nàng. Hoàng Nhất Nam tiến một bước, Tú Linh lùi một bước, bồn tắm nhỏ nên chỉ ba bước là Tú Linh đã bị áp vào thành bồn.
Nụ hôn họ càng ngày càng mạnh, tùy tiện để lưỡi đối phương chạm vào nhau, hai tay nữ vương chống vào thành bồn nước ép cơ thể mình vào Tú Linh.
Hơi thở có chút khó khăn, Tú Linh né tránh nụ hôn tiếp theo đang dán đến, Hoàng Nhất nam liền để Tú Linh thở một chút, lập tức gương mặt nàng đỏ bừng vì tận mắt thấy được ngực của Linh Nhi nổi lên khỏi mặt nước. Hai bầu ngực trắng tinh được tô điểm chút ửng hồng, hai hạt đậu cương lên kiến người xem muốn một phát cắn đến.
Cảm giác được Hoàng Nhất Nam đang nhìn ngực mình, Tú Linh ngượng ngùng tiến đến giữ lấy má phải của Hoàng Nhất Nam mà hôn đến, một lần nữa áp cơ thể mình vào Hoàng Nhất Nam.
Trong đầu nữ vương trong sáng chỉ quanh quẩn hai quả đào với hai hạt ửng hồng kia. Hoàng Nhất Nam từ chối nụ hôn ấy, liền khom lưng cúi xuống úp mặt vào giữa ngực Tú Linh. Nàng đặt vào đó nụ hôn rồi đưa lưỡi liếʍ lấy khe ngực. Tú Linh bị hành động của Hoàng Nhất Nam làm giật mình, tay nhanh chóng đưa lên bịt miệng mình, cảm giác chiếc lưỡi ướŧ áŧ của Hoàng nhất Nam đang chạm vào ngực phải.
"Linh Nhi…"
Hoàng Nhất Nam ngẩng đầu nhìn gương mặt hồng phấn của Tú Linh, mắt nàng ấy đang chau lại rất khó chịu, môi bị tay bịt lại. Hoàng Nhất nam nuốt thêm chút nước bọt rồi lại hạ răng xuống ngực Tú Linh mà cắn.
"Ah...Nhất...Nam…"
Tú Linh bị động chạm, cảm giác một luồng nước ấm chạy dọc cơ thể, nước bên trong bồn có vẻ như càng ngày càng nóng, hai chân vô thức mà chụm lại với nhau, nếu bây giờ Hoàng Nhất Nam cứ như mèo vờn chuột đánh lưỡi vào ngực nàng nữa thì nàng sẽ vô lực mà khụy xuống nước mất.
Hơi thở gấp gáp của Tú Linh càng làm Hoàng Nhất Nam trở nên cuồng mê hơn.
"Khó chịu quá…"
Tú Linh thở hỗn hểnh, tay choàng qua cổ của Hoàng Nhất Nam.
"Khó chịu ở đâu?"
Hoàng Nhất nam ngây ngô tiến lại gần, Nàng thật sự rất lo lắng cho Tú Linh, cơ thể nàng ấy càng ngày càng nóng, phải hay không là ngâm nước quá lâu hay không?
Tú Linh mặt càng đỏ hơn khi Hoàng Nhất Nam dán sát cơ thể về phía nàng. Môi mấp máy định nói gì đó thì liền lập tức cửa bị đập tung.
"Ây dô, bên ngoài lạnh chết bản quận chúa!"
...........
-Hoàng Nhất Nam:"Bây đây, chém đầu Zu"
-Zu:"Ơ má? Ủa má!!??"