Chương 32: Hồi ức.
“Tiếc quá đi… Tứ Đức ta… là nữ nhân a~”….
PHỤT
Phía bên bàn của Hoàng Nhất nam, nữ vương vừa bị sặc nước. Nàng ho khụ khụ rồi nhìn Tú Linh cười đắc ý.
"Ta thắng rồi." Tú Linh cười rồi gắp một cọng rau xanh.
"Sao nàng lại phát hiện hắn là nữ nhân?" Hoàng Nhất Nam lau miệng.
Lúc nãy Tú Linh chấm nước viết một chữ 'Nữ' xuống bàn, Hoàng Nhất Nam lại viết là Nam.
"Người đừng quên trong nhà ta có một tên ngốc thích phẫn nam trang."
Sau đó, khi Tứ Đức kia bỏ đi rồi, đám người của Khẩu Tài liền nhận lệnh của hắn đập phá đồ trong tiểu quán này. Bàn ghế bị đập nát đến thương tâm. Mọi người hoảng loạn.
Một tên trong đám người đó hung hăng đi đến bàn của Hoàng Nhất Nam. Tọa Bình còn vô tư vô lo hí hửng bê tô mỳ hoành thánh, vừa cầm đũa lên liền bị hất văng xuống đất.
Mấy miếng hoành thánh to bự cùng lá hẹ thơm ngon hòa với đất cát dưới đất. Vài cộng mì nằm uốn cong trong bát mì vỡ, nước lèo bóng nhoáng thấm vào nền biến mất. Tọa Bình hóa đá vài giây… sau đó ngẩng lên nhìn sự hoan tàn xung quanh. Bàn ghế bị đập nát, trẻ con khóc lóc. Tiếng chửi bới đến nhói tai. Tọa Bình liền bắt ghế, nhảy thóc lên bàn, chống hai tay vào hông rồi hét lên.
"DỪNG TAY!!!"
Nghe uy hùng mãnh liệt. Tọa Bình tự hào vì bản thân là muội muội ruột của nữ vương nha.
Tên nam nhân vừa đập tô mỳ hoành thánh của Tọa Bình thấy tiểu tử này lớn tiếng hung hăng, thỏ con mà đòi làm lang hổ. Hắn hung hăng đập nát cái ghế xuống đất, nhặt một cái chân ghế lên, hướng đến Tọa Bình mà đánh.
A Thảo liền định đứng lên thì Hoàng Nhất Nam giữ tay lại. A Thảo còn chưa định thần được là tại sao nữ vương và tiểu thư, cả hai thị vệ kia không phản ứng gì.
Rất nhanh, Tọa Bình một cú xoay chân trên mặt bàn, hai tay nhẹ nhàng xoay ngang hông lấy lực, sau đó tung cú đá từ cằm trở lên khiến hắn bật ra và ngã nhào xuống đất. Cú đá ở không gian lấy thế cực hẹp nhưng lực đạo cực kỳ mạnh. Nữ nhân mười hai tuổi như Tọa Bình, thân là quận chúa, đâu phải mềm yếu dịu dàng. Nàng là người thích phá làng phá xóm, chạy đằng đông trốn đằng tây. Võ thuật đầy mình chứ đâu phải dạng bánh bèo trói gà không chặt.
Bị Tọa Bình làm cho náo động. Khẩu Tài liền kéo người đến bao vây quanh bàn của Hoàng Nhất Nam.
"Tiểu huynh đệ a, ngươi là muốn náo loạn sao?!"
"Cái bánh xe bò!!!"
Tọa Bình mắng. Liền chỉ tay vào tô mình hoành thánh của mình dưới đất.
"Từ sáng đến giờ bản quâ… bản thiếu gia chưa có gì bỏ vô bụng. Ngươi và đám người của ngươi nháo nhào cái gì?!!"
Nhìn xem sét tiểu "nam nhân" trước mặt mình Khẩu Tài phá lên cười lớn. Đám tùy tùng cũng thay nhau cười ha hả.
"Tiểu huynh đệ à, ngươi không biết rồi… đây… là con của quan tri huyện Khẩu đại nhân đó."
"Tiểu huynh đệ à… ngươi mà đắc tội với ngài… ngài sẽ bảo Khẩu đại nhân lên triều đình nói chuyện với nữ vương đại đế chém đầu tam tộc nhà ngươi a~"
"Khẩu đại nhân rất là thân thiết với nữ vương a~"
Tọa Bình nghe xong, quay đầu nhìn hoàng tỷ. Hoàng Nhất Nam bình thản nhấp trà thở dài kèm theo cái lắc đầu.
"Tiểu tử… còn không mau quỳ xuống!"
Nghe vậy, Lang Nhị có ý đứng lên, với thủ thế tay chạm kiếm như muốn thồn nguyên cán kiếm vào họng bọn chúng liền bị Hoàng Nhất Nam đạp chân buộc ngồi im.
Đám người nháo nhào đến đau cả tai. Tọa Bình nổi điên dậm chân trên bàn lớn tiếng.
"Ta nói cho ngươi biết. Vãnh tai cẩu ngươi lên mà nghe!!! Ta là…"
"Khụ khụ khụ!!!"
Hoàng Nhất Nam ho khan, rót ngụm nước uống vào.
Tọa Bình liền nhớ ra là bọn họ đang giả trang. Liền kìm nén phẩn nộ. hai tay nắm thành quyền, hít thở cho thông.
"Ta là bạn nối khố của quận chúa xinh đẹp hiền lành thùy mị tài giỏi Hoàng An Lam Tọa Bình. Ngươi sợ chưa!!!"
Tú Linh cùng A Thảo nhịn cười. Hoàng Nhất Nam nuốt nước bọt thay lời than vãn.
Khẩu tài đập bàn cười điên dại.
"Gì cơ??? Ngươi là hảo hữu của quận chúa á!! Ha ha ha!!! Nếu vậy… nếu vậy!!! Chắc ta là phu quân của Tú Linh tiên tử a!!! Ha Ha Ha!!!"
Hoàng Nhất Nam lông mày giật giật. gương mặt đột nhiên méo mó mất tự nhiên, ly trà trên tay phát ra tiếng tách tách. Lần này đến Lang Nhất Lang Nhị gấp rút giữ hai tay đã nắm thành quyền của nàng. Tức khí phóng ra hung dữ nguy hiểm đến ngạt thở.
Tọa Bình tức tối, muốn đem lệnh bài quận chúa giơ ra! Sờ vào túi thì không thấy lệnh bài của mình đâu. Giờ mới nhớ lúc ra khỏi hoàng cung hoàng tỷ đã đem lệnh bài của mình giành lấy để tránh nàng làm loạn. Giờ phải làm sao đây… phải làm sao đây…
"Tiểu thiếu gia…"
Tú Linh quay lại Tọa Bình, nhẹ nhàng như một nô tỳ thực thụ.
"Chẳng phải người đã mượn của quận của vài người hầu sao? Bọn họ cũng có lệnh bài đúng không?"
Tú Linh giải vây. Tọa Bình liền tỉnh táo hẵn ra.
"A Nhị! Đưa lệnh bài của ngươi cho ta!"
"Đây thưa tiểu thiếu gia."
Lang Nhị trung thành kéo lệnh bài vàng óng trong thắt lưng đưa cho "tiểu thiếu gia". Tọa Bình hướng về đám nam nhân nhếch mép nở nụ cười
"Đây là thị vệ của quận chúa xinh đẹp. Ta mượn mang đi chơi vài hôm. Đây là lệnh bài của thị vệ ấy."
Thẻ lệnh bài màu vàng óng. Xung quanh Khắc hai thanh gươm, vàng kim óng ánh là thật chứ không phải màu mè qua loa. Với đám người trước mặt, nó chẳng khác gì tấm vàng mỏng giả tạo bán rải rác đầu đường xó chợ,
Khẩu Tài liền miệng cười xòa, mang một mãnh ngọc bội màu xanh ngọc ra đưa ra. Mặt đắc ý.
"Đây là bảo ngọc kỳ lân, trong hoàng cung chỉ có hai cái. Ngươi xem. Không quải quý hơn cái lệnh bài nhỏ bé kia à."
Ngọc bội kỳ lân là ngọc hiếm từ đáy đại dương tám trăm năm hình thành thỏi và được đẽo tỉ mĩ họa long phụng. Chỉ tặng cho những người được ưu ái. Hắn tự hào khi cha mình nói là hoàng đế ban cho. Đắc ý hiện rõ lên mặt. Mặt đã không được điển trai thì cũng phải trau chuốt răng miệng cho sạch sẽ một chút. Vàng đến ố thế kia, tởm chết.
Tọa Bình ngáp một cái dài.
"Vậy ngươi có biết nếu đập ngọc kỳ lân thì xảy ra hiện tượng gì không?"
Hắn liền hống hách hếch mặt.
"Thì nó vỡ."
Cả một tiểu lâu cười phá lên đến ồn ào. Hoàng Nhất Nam gãi đầu. Từ khi nào ngọc bảo mà thái thượng hoàng từng lấy bỏ vào ngực để làm giáp khi đánh trận lại dễ vỡ như vậy?
Một tiểu cô nương thích thú với cái chuông trên túi thơm của Tú Linh liền chạy lại. Còn quá nhỏ, cũng không biết tình hình hiện tại có thể một đao gϊếŧ người, Trẻ con thật hồn nhiên và vô tư.
Tú Linh thích thú vuốt nhẹ gò má của tiểu nữ, rời khỏi ghế, ngồi xuống ngang tầm với chiều cao của bé, nở nụ cười nhẹ nhàng. Với trẻ con, muốn lấy lòng thì phải từ tốn, không đứng từ trên nhìn xuống sẽ làm chúng sợ, phải ngang tầm với trẻ con, bọn chúng mới cảm thấy an toàn và mở lòng.
"Tiểu cô nương… muội có biết ngọc bội kỳ lân sẽ thế nào khi bị đập vỡ không?"
Đứa trẻ chừng lên bốn lên năm, đưa đôi mắt ngây ngô nở nụ cười.
"Ngọc bội kỳ lân sẽ không có vỡ được đâu. Thái thượng hoàng từng mang nó trong người, bảo vệ được tính mạng đó. Tỷ tỷ không biết sao?"
“A, tỷ tỷ không biết, tiểu nữ này… em thật giỏi. Em phải cố học nhiều hơn nữa biết chưa.”
“Dạ, tỷ tỷ ơi… chuông đó…”
“Tặng em…”
"Đến trẻ con cũng biết."
Một câu của Tọa Bình khiến hắn câm lặng. Mọi ánh mắt nhìn hắn như kiểu 'Có dám đập không?'
Khẩu tài liền xấu hổ hóa điên. Tự cao tự đại là nói xuông qua mồm. Có gan trời cũng không dám đập mãnh ngọc bội của cha tặng mình.
Cạch.
Một miếng ngọc bội đỏ rực được đặt xuống từ trong tay Tọa Bình.
"Mời ngươi đập mảnh ngọc bội kỳ lân của ta."
Ngọc bội kỳ lân? Màu đỏ rực sáng giữa cái bàn gỗ thô sơ. Sự đẹp tuyệt khiến ai cũng trầm trồ chòm người đến xem. Khẩu Tài liền hung hăng cầm xích bội kia và ném mạnh xuống đất.
Không vỡ.
Mọi kẻ kia liền thay nhau làm đủ mọi cách nhưng nó cũng không bị mẻ miếng nào.
Sau khi Lang Nhị nhặt mảnh ngọc lên, lau chùi cẩn thận trả lại quận chúa. Tọa Bình nhẹ nói.
"Đây cũng là đồ mà quận chúa cho ta mượn. Ngươi xem. Trên đời chỉ có hai cái. Vậy… cái của ngươi… là ?"
Bị khích đến tức điên. Khẩu Tài liền tháo mãnh ngọc của mình đem đập.
Nó vỡ tan. tiếng xoảng chói tai, từng mảnh từng mảnh vỡ tràn bắn tung tóe trên mặt đất. Vỡ tan như lòng người...
Khẩu Tài trố mắt. Mảnh ngọc của hắn là giả?
"Đây!!! Đây không phải… không phải là cái này… vậy mảnh ngọc thứ hai ở đâu!!"
"Ở đây."
Hoàng Nhất Nam chống hai tay trên bàn đứng dậy. Kéo trên cổ ra một mảnh ngọc xanh lam y hệt của Khẩu Tài.
Long phụng quấn quýt tuyệt đẹp.
"Là của ta!! Nó là của ta!!! Ngươi đánh cắp nó!! To gan!!! Người đâu… bắt hắn trả lại bảo bối cho ta."
Khẩu Tài đập tay đập chân. Đám người của hắn cũng cuống cuồng lên. Cầm cây cầm đao nhào đến. Nhanh chóng bị lang Nhất là Lang Nhị đánh hạ. Hoàng Nhất Nam đem râu giả của mình tháo ra, kéo dây cột tóc xuống. Mái tóc đen huyền tuôn dài như dòng suối. mắt phượng đen láy sâu thăm thẳm nhìn vào Khẩu Tài đang đứng mặt tái xanh
"Ngươi bảo… ngọc bội này là của ngươi? Lạ à nha… Phụ hoàng chỉ có hai mãnh. Một mảnh tặng cho con đầu là ta, một mãnh nữa tặng cho con út là muội muội ta… vậy ta lấy của ngươi làm gì?"
Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ.
"Nữ Vương đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Bình thân. À riêng các ngươi thì quỳ đấy."
Giọng nói lạnh lùng ung dung.
"Nữ… nữ… nữ… vương… tiểu nhân… tiểu nhân…"
Khẩu tài hai chân quấn lại như lò xo… à không, nói quá rồi, là quấn lại như bị dính với nhau, đứng không vững ngã ngồi dưới đất run rẩy lắp bắp.
"Thôi thôi… ta không chấm dứt trẻ con các ngươi. Chuyện nhỏ nhặt thôi. Ta không chấp… cơ mà… ngươi bảo… ngươi… là phu quân của Tú Linh tiên tử?”
Ánh mắt sâu tựa hồ không thấy đáy, Hoàng Nhất Nam như một con thú giữ nhìn kẻ thù xâm nhập lãnh thổ của nó. Tiến lại gần bản mặt của Khẩu Tài rồi chịu không nổi mùi nam nhân lông lá nồng nặc nên lập tức ly khai.
Từ khi được Tú Linh ngày nào cũng bắt ngâm nước thơm nữ nhân, Hoàng Nhất Nam bắt đầu kỵ mùi của nam nhân, đến cả giờ thượng triều cũng bắt đám nam nhân trong cung dùng sáp thơm đặc chế của nàng.
“Linh nhi? Đây là tướng công của nàng?”
Tú Linh thở dài, đứng dậy
“Nữ vương, người đừng đùa nữa, chúng ta mau đi thôi.”
Tú Linh lúc này mới kéo khăn trên đầu xuống, mái tóc trắng xõa dài ra thật lạ, vẽ đẹp này khiến ai cũng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.
“Được. Chúng ta đi. À… Ngươi, Khẩu Tài công tử… ngươi… nói phụ thân ngươi đến gặp hảo bằng hữu này tâm tình đôi chuyện… ta thật sự cũng quên mất mặt hắn… à phải là chưa từng gặp hắn…”
Hoàng Nhất Nam đưa cái nhếch môi đầy khinh thường bỏ đi, Tọa Bình giơ nắm đấm hù dọa đám người trước mặt. Lang Nhị cùng Lang nhất trả tiền cho lão bản, bồi thường thiệt hại cũng chạy theo sau.
….
“Ghê chưa!!! ghê chưa!!! ta giỏi ghê chưa!!! hihi!!!”
Tọa Bình cười tươi đến không thấy mặt trời. Cầm dây cương ngựa vung vung, Toạ Bình đi cùng ngựa với Lang Nhị. Hoàng Nhất Nam một mình một ngựa bình thản mà đi.
“Ngươi chỉ vì một đĩa mì mà làm loạn. Khiến chúng ta lộ diện.”
Tọa Bình gương mặt méo mó nhìn Hoàng Nhất Nam.
“Không phải ngươi mới làm lộ thân phận sao?”
“Nếu ta không ra mặt, không phải là ngươi đem cả hoàng tộc ra để tên đó lăng mạ à?”
“Ta…”
Tọa Bình vài phút trước còn tươi cười rạng rỡ, liền một mặt trầm lặng khói đen giận dữ bay ngút đầu. Không khen thì thôi, sao lại phải nói những lời đó. Tọa Bình mắng Lang Nhị, bắt hắn xuống đi qua ngựa khác, Muốn một mình cưỡi ngựa.
Tọa Bình thúc ngựa chạy lên phía trước bỏ mặc lại người phía sau.
“Tỷ không khen ta được một câu thì thôi đi. Lệnh bài của ta tỷ cũng lấy. Lúc nhỏ đồ chơi của ta tỷ cũng giành, tỷ cấm ta ra cung trong khi tỷ lẻn ra ngoài được, Tỷ dành thức ăn với ta!!!. Nhị ca làm vỡ bình lưu ly của Thái phi, tỷ liền đuổi ra ra khỏi đó. Tỷ lấy của ta tất cả! Tỷ không có thương ta!!! NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG TA!!! TA GHÉT NGƯƠI!!!”
“Quận chúa!!!”
Lang Nhất Lang Nhị thúc ngựa chạy theo nhưng Hoàng Nhất Nam cản lại.
“Kệ nàng.”
Tú Linh thở dài rồi đi theo Hoàng Nhất Nam.
Cứ thế cho đến chiều muộn, Họ đi đến sườn núi, Mây bắt đầu âm u, trời có vẻ sắp chuyển mưa. Nhưng Tọa Bình vẫn lấp ló người ngựa đi trước mặt nên không lo nguy hiểm gì.
Mưa bắt đầu rơi sương sương. Lang Nhất Lang Nhị bung dù che ô cho Tú Linh và Hoàng Nhất Nam. Nữ Vương thở dài rồi đi về phía trước.
Định gọi Tọa Bình nhưng tiểu nữ kia đã thúc ngựa chạy đi.
“Này, nguy hiểm lắm, đừng có chạy!”
Tọa Bình siết dây cương ngựa, liếc mắt nhìn Hoàng Nhất Nam.
“Đừng có qua đây, Ta ghét ngươi!! ngươi chẳng có thương..!!!”
Ngựa của Tọa Bình liền hoảng loạn, hất hai chân trước lên cao, hí ầm lên. Trên đồi, đất bắt đầu nứt ra, tiếng đá lớn lăn lộn xuống. Cây gỗ bắt đầu gãy ngã rạp. Chỗ đất Tọa Bình bị lún xuống trượt theo con dốc khiến người và ngựa đều lăn xuống đồi.
Thảm thọa kéo đến, Lanh nhất Lang Nhị nhanh chóng trấn tĩnh ngựa của Tú Linh. Mọi người không thấy Tọa Bình đâu nữa.
Trận lỡ đất kết thúc. Lang Nhị cùng Lang Nhất tìm kím Tọa Bình quận chúa. Nữ Vương cũng mất tích.
Tọa Bình cả đầu đau như búa bổ, mắt mở không lên được, nàng đang bị thứ gì đó ép chặt đến mức khó thở. Đầu óc hiện giờ không những là một màu đen kịt, có vài hình ảnh chớp nhoáng khắp nơi.
Lúc Tọa Bình mới lên năm, một tam công chúa ngỗ nghịch khó dạy thì trưởng công chúa Hoàng Nhất Nam đã một thân lạnh lùng chuyên tâm đọc sách. Ngày đó, Nhị hoàng tử Hoàng Thái Vương chạy nhảy cùng Tọa bình trong phủ của Thái phi, người mà được hoàng thượng rất sủng ái. Hai đứa trẻ đùa giỡn, làm vỡ bình lưu ly ngoại quốc quý hiếm. Trưởng công chúa Hoàng Nhất Nam đã ra lệnh nha hoàng bắt hai đứa trẻ quậy phá kia ra ngoài và nhốt bọn chúng trong phòng ba ngày. Tọa Bình và Hoàng Thái Vương bị nhốt trong phòng, không có được ra ngoài.
Nhưng sau đó nghe các nha hoàng bàn tán ra ngoài rằng trưởng công chúa vào phòng của Thái phi mượn sách, thấy bảo bình lưu ly mà phụ hoàng muốn tặng cho mình đem cho Thái Phi, sinh ra ghen ghét đập vỡ nó. Hoàng thượng nghe vậy liền trừ lương bổng của trưởng công chúa nửa năm và bắt công chúa viết trăm truyển pháp kinh.
Một lần khác Ngoại quốc gửi đến cống phẩm là những rương đồ chơi lạ lẫm. Tò mò, Tọa Bình lén mở ra, phát hiện có thanh đoản đao giấu trong nắp rương. Muốn rút nó ra thì lại bị Hoàng Nhất Nam phát hiện. Hoàng Nhất Nam kéo Tọa Bình ra ngoài. Mạnh tay rút thanh đoản đao đó và bỏ đi.
Tọa Bình lúc đó nghĩ rằng hoàng tỷ muốn tranh lập công với mình nên mới mang thanh đoản đao đến chỗ phụ hoàng. đùng đùng giận giữ bỏ đi. Nhưng cũng không biết tại sao tối hôm đó, Hoàng Nhất Nam liền bị trúng độc dược, phát hiện ra trong khe nhét thanh đoản đao, có một chốt độc. Hoàng Nhất Nam biết điều đó nên đã không cho nàng chạm vào.
Một lần khác nữa. Tọa Bình leo lên đầu của Hoàng Thái Vương để leo lên tường thành trốn ra ngoài chơi. Bị Hoàng Nhất Nam bắt gặp trước cổng thành và gọi người bắt về.
Hoàng thượng lại phát hiện ngọc bội kỳ lân của Tọa Bình rơi ở ngoài cổng thành, Hoàng Nhất Nam nói rằng nàng trốn đi chơi, lấy ngọc bội của Tọa Bình để không bị ai phát hiện.
Liền lập tức Hoàng Nhất Nam bị bắt chép phạt kinh sử tám trăm bộ
Tọa Bình lên cơn sốt cao, Hoàng Nhất Nam đích thân ra đảo tìm thuốc cho muội muội. Tọa Bình bị phạt chép kinh, Hoàng Nhất Nam liền thay nàng chép gần hết. Tọa Bình ghen tỵ hoàng thượng không sủng ái mình liền đem mắt mèo bôi vào phục bào của các quý phi. Hoàng Nhất Nam thay nàng chịu tội.
Tọa Bình chạy trốn binh lính, đến ngọn đồi liền bị trượt chân, Hoàng Nhất Nam nhảy đếm ôm nàng cùng lao xuống đồi.
Tọa Bình lúc này tỉnh giấc. Đôi mắt mở ra nhìn thấy hắc bào trước mặt. Hơi ấm quen thuộc này bao lâu rồi mới cảm nhận lại, phải. Như lúc đó vậy. Hoàng Nhất Nam, tỷ tỷ lại cứu nàng.
Tọa Bình được Hoàng Nhất Nam ôm không một kẻ hở, cả thân hình Hoàng Nhất Nam to lớn ôm tròn Tọa Bình trong lòng. Xung quanh là cây gỗ, đất đá trùm lên cả hai.
Hoàng Nhất Nam cựa mình, đem một phần đất cùng gỗ trên lưng ném sang nơi khác, kéo Tọa Bình dậy kiểm tra tất cả trên cơ thể của Tọa Bình.
“Bình nhi… Bình nhi… này… Bình Nhi…!!!”
Mưa nặng hạt, Tọa Bình trân người nhìn đối phương. Hoàng tỷ một thân bê bết máu, đất đá làm tỷ ấy bẩn đi rất nhiều. Tọa Bình hiện tại không thể mở miệng nói gì cả.
“Thiếu gia!!!”
“Nhất Nam!!!”
Tú Linh chạy vừa kịp đến, bỏ ngựa liền lao xuống hõm đất lớn kia. Hai người nhỏ bé giữa một đống gỗ gãy chằng chịt xen kẻ nhau.
“Bình nhi… nhìn ta… Bình Nhi… Bình Nhi…”
Giọng nói năm đó lại ùa về trong đầu Tọa Bình.
“Hoàng tỷ… ta… không sao…”
Thấy Hoàng Nhất Nam dùng ánh mắt lo lắng năm đó cho mình. Lòng liền tràn đầy hối hận.
thấy Tọa Bình nói không sao nhưng Hoàng Nhất Nam không khỏi lo lắng mà xoay người nàng kiểm tra. Tú Linh chạy tới kiểm tra cho Tọa Bình. Đích thực Tọa Bình không bị gì cả, xây xác nhẹ.
Tú Linh dùng hai tay đỡ lấy gương mặt Hoàng Nhất Nam. Dùng khăn lau vội đi vài giọt máu.
“Nhất Nam… người cảm thấy khó chịu ở đâu?”
“Linh Nhi… nàng bình tĩnh đi… không phải máu của ta… máu của con ngựa thôi.”
Giờ mới để ý, con ngựa của Tọa Bình cưỡi khi nãy giờ đã chết, làm đệm cho hai nữ chủ của mình. Ánh mắt Tú Linh thập phần lo lắng.
“Này… Có sao không?”
Một giọng nói từ phía trên kia, bóng dáng nhỏ nhắn cõng trên lưng một gánh củi lớn nói vọng xuống. Trời mưa ngày một gắt.
“Nhà ta ở gần đây, Nếu được thì đến đó trú mưa đi. Ban đêm xuống núi cũng nguy hiểm lắm.”
"Ngươi là...?"
"Ta họ Tứ, tên Đức."