Chạy Trời Không Thoát Khỏi Tay Ta

Chương 13

Chương 12: Thành thật.
Trong tầm mắt của Vương Hoạn Hạt. Phía bên phụng đẩu, hai nữ nhân thắm thiết nhìn nhau. Ánh mắt thèm thuồng của Tần Mỹ Giang như muốn soi vào bên trong cái yếm đào kia.

Bên kia thì phong cảnh lãng mạn, bên này Vương Hoạt Hạt giận đỏ mặt tức giận, như voi giậm chân rầm rầm đi đến. Thấy Vương Hoạn Hạt và A Ái, Tần Mỹ Giang ngồi dậy, thoát ra khỏi Hoa Diệp. Đối mặt với Vương Hoạn Hạt tự dưng lúng túng.

"Ta... này là nàng ấy vấp té ..."

Vương Hoạn Hạt mặc kệ những lời biện minh của ai kia. Vấp té? Ủa? Vấp té thì có cần đỡ người ta nằm trên phụng đẩu như vậy không? Vấp té thì y phục có bị rối loạn đến mức hở ra khe ngực như thế không? Ủa vấp té?

Vương Hoạn Hạt sinh chướng khi trên đỉnh đầu. Mắt hướng đến ấm trà để bên cạnh. Nàng đổ một ly ra tách, từ từ ôm trong bàn tay để cảm nhận độ nóng. Tốt, không nóng.

"Ngươi nghe ta nói đi.. ta..."

ÀO!!

Không thủ hạ lưu tình. Nước trà hất thẳng lên mặt Tần Mỹ Giang, ai cũng há hốc mồm nhìn con người lớn gan đó vẫn ung dung lướt ánh mắt đao chặt xương qua người xung quanh. Vương Hoạn Hạt trừng mắt nhìn công chúa trước mặt mình, phun một câu lạnh ngắt.

"Đồ vô lại"

"Ta..."

"Ta ta cái gì. Ban ngày ban mặt có ai lại đè nữ nhân dưới thân không?"

Vương Hoạn Hạt không biết bản thân vì gì mà nổi giận. Chỉ vì ả ta đem nữ nhân khác áp dưới thân? không. Bản thân nàng xác định đâu có yêu thương ả ta... mà nói không yêu cũng không đúng, nếu không yêu thì cái cảm giác khó chịu kia là sao? ta điên rồi... điên rồi. Chỉ là kẻ luôn mồm trêu ghẹo ta tự dưng đi trêu ghẹo người khác nên có hơi khó chịu thôi...

"Thật sự ta không có gì với nàng ấy. Ta chỉ... không... là do..."

Vương Hoạn Hạt không thèm nhìn Tần Mỹ Giang lấy một lần. Tần Mỹ Giang quay lại nói với Hoa Diệp.

"Ngươi... mau nói gì đó đi."

Hoa Diệp từ từ đứng dậy, từ tốn chỉnh lại y phục của mình. Động tác băng lãnh tịnh như mặt hồ. Đối diện với ánh mắt của A Ái nhìn nàng chằm chằm. Không giải thích gì nhiều, Hoa Diệp khoác áo vào. Nhìn thẳng vào mắt của A Ái, gương mặt không một chút biểu cảm.

"Ta và công chúa điện hạ, không có gì cả. Là ta vấp té."

Vương Hoạn Hạt quay sang nhìn A Ái. A Ái im lặng một lúc lâu, sau liền đưa hai ngón tay cái lên, nháy mắt, bông hoa nở khắp đầu.

"Ta tin nàng mà."

"Ngươi xem, người ta tin nhau kìa. Ngươi phải tin ta chứ."

Tần Mỹ Giang cố gắng biện minh. Nắm lấy hai vai của Vương Hoạn Hạt. Vương Hoạn Hạt đưa đôi mắt trừng trừng đó phun ra một câu.

"Ta không..."

Từ 'không tin' tự dưng vô thức không nói ra được. Có gì đó đè nén ở ngay cuống họng của nàng. Vương Hoạn Hạt ước gì bây giờ có cái gì đó mềm mềm đập đầu vào chết cho rồi. Đầu óc đang bị cái gì vậy chứ? "Ta không quan tâm."

Đột nhiên bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Ngươi... đang ghen à." Tần Mỹ Giang ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Ta không có." Vương Hoạn Hạt không để tâm đến công chúa.

"Vậy sao?"

Tần Mỹ Giang không nói gì nữa. A Ái nhìn Hoa Diệp rồi Nàng ta liền đi đến, một cái 'Vô tình' vấp chân, ngã nhào vào lòng của Tần Mỹ Giang. Vì đỡ nàng ta mà công chúa này tay ôm mông tay đỡ ngực của A Ái.

Khung cảnh ái muội tràn ngập khắp phòng. Sau đó Vương Hoạn Hạt một mặt đỏ gắt đập luôn cái tách trà trong tay. Tiếng vỡ choang dưới sàn nhà và ánh mắt trừng trừng đó. Vương Hoạn Hạt phun thẳng hai chữ "Vô Lại". Tần Mỹ Giang âm thầm nhếch mép.

"Ngươi bảo không ghen mà?! Vậy hành động này là sao đây? ngươi là đang ghen... lêu lêu... ngươi là đang ghen."

Cứ trêu chọc như thế cho đến lúc thấy Vương Hoạn Hạt không nói gì, mắt tối đen mà quay lưng bỏ đi thì mới dừng sự trêu chọc lại. Khi bóng Vương Hoạn Hạt khuất sau cánh cửa, Tần Mỹ Giang ra lệnh Bảo Yến chạy theo sau.

"Công chúa, phiền người bỏ tay ra khỏi nữ nhân của ta."

Hoa Diệp lạnh lùng thốt ra câu đó làm A Ái né ngay khỏi người Tần Mỹ Giang. Cười hì hì rồi chạy về nắm tay nàng.

"Hừ. Hai ngươi xong việc rồi. Trở về đi."

"Công chúa à, người thích người ta thì mau nói đi. cứ chọc phá người ta hoài vậy có ngày điên máu mà chết."

A Ái nghịch tóc Hoa Diệp, bị nàng trừng cho một cái ngậm mồm.

"Để bổn công chúa chống mắt lên xem... bao giờ ong vỡ tổ."

....

Tần Mỹ Giang đau nhức vai vì ngồi trên ghế suốt năm canh giờ. Bao nhiêu chính sách chủ trương cần phê duyệt. Phụ hoàng lười quá. Từ sáng giờ ta còn chưa có cơ hội trò chuyện với Vương Hoạn Hạt. Để đến xem nàng ấy thế nào rồi.

Tần Mỹ Giang lúc còn đi ngoài phủ của Vương Hoạn Hạt thì đã nghe tiếng cười nói rôm rả rồi. Mà hình như là hai con mọt rượu thì phải.

"Ta nói cho ngươi biết... hai mươi năm qua... hức... là hai mươi năm qua... bổn cô nương chưa bao giờ... bị nữ nhân khác dắt mũi đi như ả công chúa khốn đó... hức."

"Ừm ừm"

"Biếtttt... bao nhiêu là nữ nhân vì ta mà cởi y phục nằm dài đợi ta ngoài đó ngươi biết không?!"

"Ừm ừm"

"Vậy mà ả công chúa đó dám đè ta. Ả ta có gì tốt chứ? Ả chỉ xinh đẹp, tài giỏi, thông minh thôi."

"Công chúa nhà ta là nhất"

"Phải ả ta là nhất"

"Công chúa nhà ta rất xinh đẹp."

"Ả rất xinh đẹp."

"Công chúa nhà ta rất lưu manh."

"Phải phải."

"Và ngươi thích công chúa ta đúng không?"

"Phải phải... ấy, tên tiểu tử thối nhà ngươi bắt ta nói cái gì vậy hả. Phạt ngươi, mau uống."

Vương Hoạn Hạt và Bảo Yến hai người huơ tay múa chân cười cười cầm hết ly rượu này uống đến ly khác. trong phòng có hai con mọt rượu. Kẻ bồi người uống.

"Còn ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại thích ả mặt than nhà ta?"

Vương Hoạn Hạt nằm dưới bàn, cầm ly rượu đưa qua đưa lại. Gương mặt phiếm hồng càng xinh đẹp ma mị.

"Hừm... A Thảo xinh đẹp, lại lạnh lùng. Ta thích nữ nhân lạnh lùng."

"Nữ nhân đó!!! Ta hận không đem đôi mắt của ả móc ra ngoàiiiii... nếu năm đó... Nếu như năm đó... ả mở l*иg sắt cho ta... ta... hức... ta đã cứu được tỷ ấyyyy...Ta đã cứu được... Ya... ghét ả... ta... ta ghét ả!!! Đôi mắt chết tiệtttt!!!"

Vương Hoạn Hạt hơi men trong lời nói, Bảo Yến chau mày, là nữ nhân này say quá hóa rồ hay là nàng đang nói lên một điều gì tang thương? Bảo Yến biết Vương Hoạn Hạt có thù oán gì đó với A Thảo tỷ tỷ, nên suốt ngày đem tỷ ấy đày đọa. Nhưng vì cớ gì chứ??

"Đồ nữ nhân háo sắc."

"Uống điiiii"

Vương Hoạn Hạt cười rồi uống cạn ly rượu Bảo Yến đưa. Hai vò rồi, hai nữ nhân này thật trâu bò. Uống rượu giải sầu, càng uống càng sầu. Vương Hoạn Hạt gục trên bàn mà miệng vẫn còn lảm nhảm gì đó. Bảo Yến từ một con ma men đột nhiên tỉnh táo hẳn, thở dài nhìn bãi chiến trường hai người gây ra. Nhìn Vương Hoạn Hạt nằm dưới bàn

"Ta chỉ trả thù cho việc ngươi đem mặt ngọc của ta quẳng nơi khác. Người say người sẽ nói ra những gì trong lòng. Công chúa nhà ta khổ vì ngươi nhiều rồi. Là ngươi ngu ngốc không chịu thừa nhận trái tim mình."

Mở cửa bỏ ra ngoài. Bảo Yến thấy công chúa nhà mình đứng đó thì cúi đầu chào.

"Vương Hoạn Hạt gục rồi. Mọi chuyện còn lại tùy vào hai người."

"Nữ nhân háo sắc."

Tần Mỹ Giang cười rồi đi vào trong. Nhìn nữ nhân nằm trên bàn mà cố nhịn cười. Vương Hoạt Hạt thường ngày hung dữ bao nhiêu, háo sắc bao nhiêu. Khi ngủ lại như một tiểu miêu khiến người ta muốn nuông chìu, chưa hết. Khi nàng ấy say, thì Vương Hoạt Hạt đanh đá chua ngoa biến mất để lại một tiểu hài lên bảy ngây ngô nói nhảm. Đó là những gì Tần Mỹ Giang biết được trong khoảng thời gian nàng ấy ở đây.

Bế Vương Hoạn Hạt đặt lên giường, nàng ta vẫn vô tư huơ tay múa chân đánh đấm vào mặt Tần Mỹ Giang.

"Ngươi là ai a"

"Là người xinh đẹp dịu dàng nhất trần thế - Tần Mỹ Giang a~"

"Tên khốn nhà ngươi... làm gì ta đây? ~"

"Nằm yên, ta tháo giày cho nàng."

Vương Hoạn Hạt lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại thì va đầu phải tường nên nằm im re. Tần Mỹ Giang phì cười đem giày trên chân nàng tháo ta. Bàn thân thon gọn nhỏ nhắn xinh đẹp biết bao nhiêu.

"Nàng có muốn ta thay phục cho nàng không?"

Tần Mỹ Giang nói đùa và ngay lập tức nhận một đạp của Vương Hoạn Hạt. Ngồi bên giường nhìn mặt đỏ kia, cứ muốn trêu chọc thế nào ấy.

"Này... Tiểu Hạt."

"Hửm?"

"Nàng có thích ta không?"

Vương Hoạn Hạt lim dim mở mắt phụng chớp chớp nhìn con người đang trông chờ câu trả lời kia. Nàng cười tươi

"Không thích."

"Nhưng ta thì thích nàng, nên phải làm sao đây."

Vương Hoạn Hạt chu môi lắc đầu.

"Bổnnn cô nươngggg xinh đẹp vầy ai mà không thích!! Nói thừa~"

Tần Mỹ Giang không nói gì nữa, ngồi canh cho nàng ta ngủ. Lão thiên gia ơi là lão thiên gia. Nữ nhân lúc say là sẽ phá như vậy sao? Bao nhiêu chăn gối đều bị đạp tứ tung. Tần Mỹ Giang khổ lắm mới giữ yên được. Khi say con người ta rất dễ cảm mạo

"Nàng ngoan một chút."

"Tránh ra cái đồ tài giỏi kia, Đi mà nắm nắm ôm ôm với nữ nhân khác đi."

Vương Hoạn Hạt đấm huỳnh huỵch vào người công chúa kia. Nàng ta lại lên cơn lảm nhảm nữa rồi.

"Cái đồ vô lại, háo sắc. cái đồ mặt mũi xinh đẹp, cái đồ tài giỏi đáng ghét"

Cái này là khen hay là chê đây? Tần Mỹ Giang cười khổ với nàng ta.

"Mau ngủ đi. Nếu không ta hôn nàng đấy."

"Hôn? Gì? dám hôn bổn cô nương sao? có giỏi thì nhào dô đây, bổn cô nương hổng có sợ ngươi đâu à nha. Hôn đi... hôn đi... dám không?"

Say quá hóa trẻ con. Lại đi thách đố con người ta nữa. Tần Mỹ Giang thở dài lắc đầu mệt mỏi. "Nhanh ngủ đi, ta còn về phòng nữa. Nàng phá ta cho lắm vào rồi ngày mai nhớ lại thì đừng có đến tìm ta mắng ta đấy nhé."

"Sao hổng hôn đi? Sao???"

Vương Hoạn Hạt đập tay đập chân xuống giường giãy đành đạch như cá mắc cạn. Hung hăng hét ầm ĩ làm tai của công chúa nhà ta ong ong cả lên.

"hôn đi mà... ta muốn hôn ngươi..."

Vương Hoạn Hạt mếu mếu, tay nắm lấy vạc váy của Tần Mỹ Giang. Đôi mắt long lanh dụ hoặc. Cơ thể nàng còn nồng nặc mùi rượu quý. Ghen thôi mà, làm gì uống nhiều dữ vậy?

Vương Hoạn Hạt chống tay ngồi dậy, một tay chống dưới giường, tay còn lại nắm áo của Tần Mỹ Giang. Cơ thể tự dưng phát ra tia dụ người, vai áo trễ một bên vai, đưa lộ xương quai xanh trắng ngần. Tần Mỹ Giang vô thức làm yết hầu khẻ động. Ư... nàng ấy... tự dưng xinh đẹp quá vậy?

Tần Mỹ Giang cố gắng kìm nén mình, nuốt nước bọt trước nữ nhân này. Quả thật dụ hoặc quá mà. Hơi nóng phả ra khiến đối phương như công chúa nhà ta cũng có phần nào xao xuyến.

Lời nói nhẹ như mật ngọt rót vào tai...

"Giang... Hôn ta"

(YAHHHHHH!!!!! >OwO!!!< Kíu trẫmmmm)

Chịu không nổi nữa, Tần Mỹ Giang lao đến hôn vào đôi môi đỏ hồng vì rượu. Mùi rượu của đối phương xộc thẳng vào miệng nàng. Hai người trao nhau lưỡi của mình. Sự ướŧ áŧ, cả âm thanh ma mị kia cứ lấn át cả hai. Ngả mình xuống giường, hai tay ôm lấy cổ Tần Mỹ Giang.

Tần Mỹ Giang thưởng thức miếng thịt mềm đỏ mọng ngon lành trong môi. Lưỡi nàng thăm dò mọi ngóc ngách và như muốn lấy đi hơi thở từ ai kia. Chỉ đến khi hơi thở cần tiếp hơi thì mới buông ra, môi có chút sưng lên càng tạo thêm phần lả lơi mê hoặc.

"Nàng... có thích ta không?"

"Thích...Ưʍ..."

"Nàng có yêu ta không?"

"Có yêu..."

"Vậy nàng... có muốn ở bên ta đời đời kiếp kiếp không?"

"Sao ngươi nói nhiều vậy? Hôn ta đi."

.....

Tiếng rêи ɾỉ cứ thế vang lên trong căn phòng. Tần Mỹ Giang liếʍ lấy chiếc cổ cao thanh thoát của Vương Hoạn Hạt. Bao giờ thì nữ nhân này mới hết "ngon" đây. Nàng ta cứ như thế, biết bao nhiêu con mắt nam nhân ngoài kia thèm thuồng nàng chứ. Hừ, tại sao ta lại không mang nàng về sớm hơn cơ chứ.

"Ưʍ... Giang... nhẹ một chút."

Tiếng ngâm của Vương Hoạn Hoạt khiến nàng giật mình. Vì lo ganh tỵ mà Tần Mỹ Giang đã để lại vết hôn ngân trên cổ của Vương Hoạn Hạt rồi. Vết đỏ lớn như vậy thì làm sao mà che đây, lại còn ở giữa cổ nữa. Thể nào ngày mai nàng ấy cũng hét lên cho xem.

Nhìn gương mặt nữ nhân đỏ ửng dưới thân mình, Y phục hở ra hết một nửa. Chỉ còn chiếc yếm xanh che đi thứ đồ sộ bên trong. Cũng chẳng biết từ bao giờ Tần Mỹ Giang lại ham muốn có được Vương Hoạn Hạt nữa. Chỉ vì hằng ngày nghe nàng mắng mình sao?

"Tiểu Hạt... ta..."

"Giang... giấm chua không ngon... giấm chua... nữ nhân đó... không có ngon bằng ta..."

Giọng nói nức nở, run run đầy oan ức.

"Vậy... là do nàng yêu ta đó."

"Ta... ta không biết..."

Đôi mắt mơ hồ câu người của Vương Hoạn Hạt khiến Tần Mỹ Giang đê mê đắm chìm vào đó. Đưa vào tay chạm vào gương mặt nóng hổi của Vương Hoạn Hạt. Công chúa bắt đầu thưởng thức đồ ăn của mình. Từng thớ da thịt trên cơ thể nhỏ kia được nếm một cách tỉ mỉ. Giống như món đồ ăn kỳ lạ thượng hạng có một không hai. Cứ thế, môi Tần Mỹ Giang cứ tiếng về đôi gò bồng to lớn kia.

"Công chúa, có thư từ Bắc đảo. Là về sinh thần của nữ đế Hoàng Nhất Nam."

Tiếng Bảo Yến từ ngoài vọng vào khiến bao nhiêu ham muốn đều bị chùng xuống. Tần Mỹ Giang ngồi dậy, tỉnh táo nhìn nữ nhân dưới thân mình.

Nàng đã làm gì thế này, nữ nhân này là người của nàng rồi, nàng cần gì phải đem trò tiểu nhân này với nàng ấy chứ. Nàng ấy đang say, ta không thể nào làm hại nàng ấy một lần nữa được. Một ngày nào đó, ta sẽ để nàng tự mình nói muốn ta. Chứ không phải vì sự u muội của rượu được. Không... ta đã... chết tiệt.

Tần Mỹ Giang thấy có lỗi. Vì gì ư? đơn giản là trước đây, nàng đã phá vỡ đi sự trong trắng của nữ nhân này. Lúc đó nàng không hề yêu nữ nhân này mà chỉ hoàn toàn nghĩ về tỷ tỷ của nàng ấy. Vì muốn trêu đùa mà bắt ép nàng ấy ở cung, dùng bao nhiêu thảo dược để khiến nàng mất nhận thức rồi giở trò sở khanh với nàng ấy. Đem nàng ấy cưỡng bức hết lần này đến lần khác. Bản thân nàng có phải là công chúa nữa không? Vì gì mà lại muốn giữ nàng ấy ở bên... trái tim của nàng đã lấn át đi lý trí. Bản thân cứ nghĩ sẽ một lòng theo đuổi tỷ tỷ của nàng nhưng rồi dần lại như con chim ưng tự sa vào lòng nàng ấy. Cứ như cơn mưa, bầu trời đang yên ả bỗng dưng đổ cơn mưa, tự dưng ta thấy khó chịu khi nàng rong chơi đùa ghẹo với người khác. Ta thấy vui khi nàng đạp cửa xông vào phòng ta mắng chửi ta. Nàng bất chợt đến khiến ta yêu nàng lúc nào chẳng biết, lại càng không biết vì gì mà lại yêu nàng. Nó đến quá nhanh. Và ta biết... nàng cũng yêu ta mà.

"Giang... ngươi... đừng để ta một mình..."

Tiếng van nài đầy oăm. Tim Tần Mỹ Giang nhói lên, nàng ngồi xuống bên Vương Hoạn Hạt hôn vào đôi môi đỏ hồng.

"Sẽ không."

Đưa bàn tay vén lọn tóc lên. Tần Mỹ Giang nở nụ cười hiền lành chưa bao giờ dành cho nữ nhân nào khác ngoài Vương Hoạn Hạt, rồi đứng lên ra ngoài.

Bảo Yến đợi lâu ngoài cửa. Thấy công chúa bước ra liền đưa bức thư cho nàng. Tần Mỹ Giang nhìn chằm chằm vào Bảo Yến khá lâu. Không gian im lặng đến lạ thường.

Cốp!!!

Tần Mỹ Giang đưa tay gõ vào đầu Bảo Yến một cái rồi giật bức thư đem vào phòng.

Bảo Yến ngơ ngác ôm đầu mếu

Bức thư mời nói về địa điểm thời gian tổ chức sinh thần cho nữ vương Hoàng Nhất Nam. Tần Mỹ Giang và Hoàng Nhất Nam là bạn thân thuở nhỏ. Hoàng Nhất Nam là nữ vương mười tám tuổi. Với sự sắc sảo trong từng hành động lẫn cử chỉ. Phong thái ung dung đỉnh đạt lạnh lùng. Còn với Tần Mỹ Giang, vị công chúa mười sáu tuổi này lại mang dáng vẻ ranh ma tài giỏi. Võ thuật mười phần thì nàng giỏi chín phẩy năm. Dù thế nhưng việc nàng lo là triều chính, quốc thái dân an. Với Hoàng Nhất Nam, võ thuật không mấy cao siêu nhưng lại làm việc ngoài biên ải. Đánh giặc diệt cướp là bổn phận. Sinh thần của nàng hầu hết đều được tổ chức ở biên ải và tất nhiên chỉ với binh lính của mình, ăn bánh bao uống rượu lạc. Hiếm khi đến Bắc đảo mà thấy được nữ vương trị vì ở đó.

"Bảo người chuẩn bị ngựa và lương thực, báo với bên đó rằng ta sẽ đến."