Chạy Trời Không Thoát Khỏi Tay Ta

Chương 12

Chương 11: Đến Bắc đảo.
Lần đầu tiên sau bao tháng ngày quen biết nàng. Vương Hoạn Hạt chưa bao giờ thấy Tần Mỹ Giang hung dữ như vậy, Vương Hoạn Hạt cũng không thể mở lời một câu nào. Xung quanh một bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ.

Vương Hoạn Hạt đang trong tình trạng bị hai tỳ nữ dùng khăn bông lau vội cơ thể, Tần Mỹ Giang ảm đạm đứng đó nhìn Bảo Yến thân ướt sũng quỳ bên dưới.

"Người đâu, mang Bảo Yến ra sau phủ, đánh năm mươi trượng"

Vương Hoạn Hạt giật mình, gì? năm mươi trượng? Nàng ta nhỏ con như thế, mười trượng chịu nổi chưa mà nhà ngươi phạt nàng năm mươi trượng. Tên này, ả không có tình người, không cần hỏi nguyên do sao?

"này này, là do ta nên..." Vương Hoạn Hạt định nói gì đó

"Đem công chúa phi về phủ, nấu nước nóng cho nàng."

Tần Mỹ Giang đánh gãy lời nói của nàng, không nhìn Vương Hoạn Hạt phía sau.

Từ nãy đến giờ không một ai lớn mật chen ngang lời nói của công chúa. Tần Mỹ Giang là loại người gì? nóng nảy? hiểu chuyện? Ngây ngô? có lẽ không một ai biết được, nữ nhân sáng nắng chiều mưa giữa trưa có sương mù đúng là có thật. Một canh giờ trước còn tươi cười vui vẻ, bây giờ thì lại im bặt đến tỏa hắc hương lạnh lùng. Cái con người đó... làm Vương Hoạn Hạt cực ghét.

Vương Hoạn Hạt được lính bế đi về, vừa đi, miệng của nữ nhân xinh đẹp này phun ra mấy câu bậy bạ.

"Ta... là ta ném sợi dây của tiểu tử đó xuống hồ nước. Là ta, ngươi đừng phạt nàng quá nặng. ngươi nghe ta nói gì không? Này? Tên khốn chưa dậy thì kia!! Này!!! Ngươi là không có màng nhĩ sao? Đầu óc ngươi bị lừa đá hay chó tha đi rồi hả? Này! nghe ta nói không?!!"

Tần Mỹ Giang không nói một lời cũng như không quay lại nhìn Vương Hoạn Hạt một cái.

Sau khi người được bế đi, kẻ bị lôi xuống. Công chúa nàng tháo hết trang sức trên cơ thể, từ hoa tai Đại đế ban tặng, đến ngọc bội mẫu hậu yêu thương cho, ngay cả chiếc trâm cài mà mất đến tám năm mới xin được của ma ma liền tất cả ném xuống hồ nước. Ngồi vắt chân lên ghế ra lệnh.

"Nói thị vệ, mười trượng. Còn các ngươi. Trong hai canh giờ tới. Lấy tất cả mọi thứ dị vật dưới hồ nước lên. Kẻ nào không mang được gì. Chém."

Ánh nhìn đại bàn lướt ngang dám lính hầu run sợ. Bọn họ có tội tình gì đâu chứ? Ngay lập tức họ liền xuống hồ tìm đồ cho công chúa. Còn bản thân nàng chỉ có việc ngồi nghịch hoa lá. Được một nén nhang. Tần Mỹ Giang liền quay lưng bỏ về thư phòng.

............

Bảo Yến nằm dài trên bàn, nhìn ra cửa sổ. Tâm trạng hiện tại rối mù, Bị công chúa phạt mười trượng, đối với Bảo Yến không đau, đau ở trong tim kìa.

Sợi dây đó là A Thảo tỷ tỷ tặng nàng, khó lắm mới bắt chuyện được với tỷ ấy. Bảo Yến mến A Thảo. Cái con người lạnh lùng đó cứ có chút gì khiến Bảo Yến không thể rời mắt. Tỷ ấy xinh đẹp, lạnh lùng. bí ấn

Với một tiểu đạo tặc sát thủ như ta, ban ngày làm đạo tặc đi trộm cướp của quan tham, ban đêm lại nhận nhiệm vụ đi gϊếŧ người. Bảo Yến ta lên 3 tuổi đã được cầm Kiếm cầm đao. Các thủ thuật trộm cướp gϊếŧ người ta đều thông thạo. Bao nhiêu quan lại truy đuổi rồi sát hại cả huynh đệ ta. Công chúa cứu ta, cho ta chỗ ăn chỗ ở. Chăm sóc ta, dạy ta cách làm người. Ta nguyện một lòng chết vì công chúa. Ta thề với tổ tiên là sẽ bảo vệ người, nguyện đem trái tim thể xác nguyện vì người mà có thể xuống chảo dầu lên núi đao thậm chí đỡ giúp nàng một nhát chém vào đầu. Cứ nghĩ ta có thể làm tất cả...

Ta từng cướp trăm ngàn món bảo vật khắp đất nước, bảo ta trộm long bào của Hoàng Thượng, ta làm được, bảo ta lẻn vào ngục tối gϊếŧ người, ta làm được. Nhưng... Một siêu đạo tặc như ta cứ tưởng lấy được tất cả mọi thứ. Ta sai rồi, Ta lại không thể lấy được trái tim của tỷ...Thậm chí cả nụ cười của tỷ ta còn không thể chạm tới. A Thảo ơi A Thảo. Tỷ là người hay là thần tiên vậy?

"Công chúa, người đừng có vào mà không gõ cửa có được không?"

Bảo Yến tuy có hơi đần độn, nhưng tai mắt không phải để trưng cho đẹp.

Tần Mỹ Giang không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt mãnh ngọc ướt xuống bàn rồi ngồi trên ghế. Bảo Yên vội chạy đến ôm nó trong lòng, rưng rưng mắt nhìn Tần Mỹ Giang.

"Công chúa à... hức"

"Đừng có khóc lóc trước mặt ta. Ngươi làm việc khinh suất như vậy, lỡ Vương Hoạn hạt có mệnh ... khụ khụ...Còn không nhanh nói ngươi muốn gì? à khoan, trước đó hãy kể hết mọi chuyện cho ta nghe nào."

Thấy Gương mặt nhỏ của Bảo Yến chuyển từ trắng sang hồng cuối cùng đỏ gắt liền Tần Mỹ Giang biết ngay có chuyện vui liền gọi người mang thức ăn bày trên bàn và hóng chuyện của tiểu cung nữ nhà mình.

.....

Mưa ngừng rơi, lập tức ùa về là sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm. Tiếng dế kêu ren rét, gió thổi qua cánh cửa rợn người. Đến hột hơi thở cũng bị bức không dám hoạt động.

Tiếng em bé khóc vang lên trong sự thanh tĩnh của màn đêm, âm thanh của tiếng khóc xé nát một khoảng trời tĩnh lặng.

"Là một hài nữ thưa Vương Phi"

Tú Linh thở dài bế đứa bé còn đỏ hỏn đặt vào lòng nương của nó. Lần đầu tiên Tú Linh vào vai một bà mụ đỡ đẻ cho nữ nhân. Vương Phi tức vợ của Hoàng Thái Vương, con trai thứ của Thái Thượng Hoàng- Hoàng Vương đời thứ ba. Ngắn gọn là đệ đệ cùng cha khác mẹ của nữ vương đại đế Hoàng Nhất Nam.

"nương tử... nương tử của ta."

Hoàng Thái Vương lao vào sau khi nghe tiếng trẻ con. Điều đầu tiên chàng làm là đến và ôm nương tử mình vỗ về an ủi. Nữ nhân một lần sinh như chết đi sống lại. Để nữ nhân mình yêu nhất đau đớn như vậy, phận làm phu quân không biết phải chia sẻ niềm đau này như thế nào mới phải. Chàng chỉ có thể ôm phu nhân vào hôn lên khắp mặt nàng.

"Chàng xem... hài nhi của chúng ta..."

"Ta thấy rồi, thật xinh đẹp, cả nàng lẫn hài nhi."

Hai người họ là cặp đôi xinh đẹp nhất trong hoàng cung, Ba ngàn cung nữ trong cung, không một ai lọt qua được mắt xanh của Hoàng Thái Vương, trong mắt chàng chỉ có nương tử, một lời cũng cho nương tử, hai lời cũng cho nương tử. Thời gian lên triều sử việc chàng đều sắp xếp thời gian về với nương tử. Làm gì có ai thương vợ bằng Hoàng Thái Vương cũng như làm gì có ai chăm sóc cho chồng chu đáo như Thái Vương Phi.

"Tú cô nương, ta đội ơn ngươi, trời mưa gió lớn, bà mụ không thể đến kịp lúc nương tử ta hạ sinh bảo bối. May nhờ cô nương nếu không..."

"Mong Nhị Vương đừng nói vậy. Tiểu nữ chỉ tiện đường dẫn Bình... à dẫn Tọa Bình quận chúa trở về, tiểu nữ cũng là người có lỗi khi không phát hiện Tọa Bình quận chúa là tỷ muội với đại đế nữ vương đã mạo muội gọi tên người. Hoàng thất không trách phạt tiểu nữ đã có phúc lắm rồi. Còn về chuyện Vương phi hạ sanh... giúp đỡ một chút ít là việc tiểu nữ nên làm."

Tú Linh cẩn trọng trong từng lời nói tránh đắc tội với bậc cao. Thái Vương ôm khư khư nương tử cùng hài nữ trong lòng huơ tay cho mở đại yến tiệc nghênh đón ân nhân. Đứa bé được sanh vào lúc trời mưa, người đỡ là nữ nhân ngoại đảo. -Hoàng Linh Vũ ra đời.

.... đã là yến tiệc lớn của hoàng thất tất nhiên phải có vua, và Tú Linh đυ.ng mặt Hoàng Nhất Nam.

Hoàng Nhất Nam đến cung đình Tần Vương làm loạn để tìm muội muội Tọa Bình bỏ trốn đi chơi vừa là để bày trận đánh giặc xâm lăng. Vì lười ra trận dọn dẹp rác nên nằm chảy thây ở phủ công chúa Tần Mỹ Giang. Vừa nghe tin Tọa Bình công chúa đã trở về cùng nữ nhân họ Tú. Đã ngay lập tức vác gươm ra tận đảo gϊếŧ giặc gọn gàng trong hai ngày và trở về.

Buổi yến tiệc long trọng chào đón tiểu quận chúa ra đời, mọi người thay nhau nói lời chúc văn hoa tuyệt mỹ. Tú Linh được ban tặng nhân sâm chữa bệnh như ý nàng muốn. Ai cũng hăm hở lại kết thân với nàng, hiếm có nữ nhân ngoại đảo nào xinh đẹp một cách ma mị như Tú Linh cả.

Kết thúc buổi tiệc hôm nay, nàng sẽ về.

"Thần tiên tỷ tỷ, tỷ ở lại chơi với ta vài hôm nữa đi."

Tọa Bình ôm chân của Tú Linh đưa gương mặt bầu bĩnh xinh xắn nhìn nàng

"Quận chúa, người đừng làm ta khó xử nữa. Chính người bảo người sinh ra trong một gia đình bình thường ta mới dẫn người về. Không ngờ người là muội muội của nữ vương đại đế."

Tú Linh không nhìn nàng ấy bởi bản thân Tú Linh không thích ai lừa gạt mình. Dù nàng biết Tọa Bình che giấu thân phận bởi không muốn nói nặng phân cấp bậc vai vế. Tú Linh không lo sợ bản thân bị bề trên trách tội. nàng chỉ sợ liên lụy người khác. Cũng đã hứa với Vương Hoạn Hạt là mười ngày sẽ về. hôm nay đã là ngày thứ mười tám rồi.

Buổi tiệc kết thúc, Tú Linh sau khi lễ phép từ giã thì kéo tay nải chuẩn bị lên đường. Nàng nhìn Hoàng Linh Vũ được bế trên tay bà mụ đang nhìn mình.

"Tiểu quận chúa, ta về đây. Người hảo hảo ngoan ngoãn a"

Gương mặt trắng của Hoàng Linh Vũ chuyển sang đỏ, hai bàn tay nhỏ như măng cụt đưa lên cao nắm nắm rồi khóc ầm lên. Tiếng khóc của hài nhi thật đáng sợ, như làm náo loạn cả một dòng người. Hoàng Linh Vũ được chuyển sang tay bà mụ mớm sữa, nó nhả ra và khóc. Vào tay nương, tay nhỏ ôm lấy ngực của nàng, miệng không chịu ngậm mà cứ khóc thét lên ngày một lớn. Cả dòng người náo loạn. Hoàng Nhất Nam nhìn bảo bối nhỏ còn đỏ hồng cứ đưa tay nắm nắm liền đưa bàn tay của mình cho bé nắm. Lập tức liền đưa tay chụp lấy ngón tay to lớn của Hoàng Nhất Nam. Hoàng Nhất Nam cúi người thì thầm.

"Tiểu Vũ ngoan, Tú tỷ tỷ sẽ không về nữa. Ngươi đừng khóc a"

Đứa bé liền ngậm miệng lại, đưa đôi mắt tròn vo nhìn Hoàng Nhất Nam chớp chớp, đôi lông mày cứ đỏ hoe hiện trên gương mặt trắng tinh, môi chu chu ra thổi bong bóng rồi cười cười.

"Tú cô nương, người không ngại ở lại chứ."

Hoàng Nhất Nam quay sang nhìn Tú Linh, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau.

"Không được, ta phải về... ta đã..."

Chưa dứt câu thì Hoàng Linh Vũ lại khóc thét lên khiến mọi người ai cũng đưa ánh mắt cầu xin nhìn Tú Linh.

Tú Linh thở dài đến đưa bàn tay của mình cho Hoàng Linh Vũ nắm. Bé liền im lặng ngay lập tức nhìn Tú Linh như chờ đợi điều gì.

"A di sẽ ở đây được chưa. Đừng khóc nữa, con hảo hảo ngoan nào."

Sau khi bé chịu im, bà mụ liền bế bé đưa Vương phi cho bú dỗ bé ngủ. Rốt cuộc Tú Linh phải ở lại thêm vài ngày. Trong khoảng thời gian đó, hễ Tú Linh xếp đồ bỏ vào tay nải là phía Thái Vương Phủ, Hoàng Linh Vũ lại khóc thét lên, con bé đó khóc lên và chỉ có đưa đến thư phòng của Tú Linh cho bé nắm tay nàng bé mới chịu nín khóc.

Ngày này qua ngày khác để Tú Linh không chán chường với việc rảnh rỗi nơi đất khách. Nàng xin cho mình được dạy nhạc cho đám trẻ con trong cung. Nàng được phong chức Cầm sư. Dạy đàn cho các tiểu cung nữ. Phòng dạy của nàng là ở đối diện nữ vương phủ.

Như lúc nàng còn dạy học ở Tần cung, Hoàng Nhất Nam liên tục đến tìm cớ để ngồi xem nàng dạy học. Bây giờ thì quá thuận tiện rồi.

Phòng nàng đối diện phòng ta

Thảnh thơi một chút là qua thăm nàng.

Hoàng Nhất Nam thảnh thơi kéo ghế ngồi trong đám con nít để nghe nàng đàn. Với Tú Linh... thế này thật phiền phức. Phiền phức hơn nữa là nữ nhân đại đế cao cao tại thượng này lại ở trước bá quan văn võ trong giờ lên triều tuyên bố rằng.

"Trên đời Hoàng Nhất Nam ta ghét nhất ai dòm ngó đồ của mình. Đặc biệt là động chạm vào đồ của ta. Tú lão sư là người đặc biệt của ta. Các ngươi có thể trò chuyện cùng nàng, tuyệt đối, kẻ nào dám động bàn tay vào nàng, làm nàng buồn chán. Ta chém!"

Trong hoàng thất Hoàng gia, ai ai cũng biết Hoàng Nhất Nam thích Tú lão sư. Ai cũng ủng hộ và cố gắng ghép đôi hai người. Họ luôn tìm cách để nữ vương nhà mình ở riêng với Tú lão sư, hoặc khi rảnh rỗi thì họ tranh nhau duyệt tấu sớ giúp nữ vương để đẩy nàng đi tìm Tú Lão sư. Chư quan văn võ trong cung làm bao nhiêu trò vui cho Tú lão sư đều mở miệng ra là nói tốt cho nữ vương nhà họ. Nữ vương tốt bụng, nữ vương tài giỏi, nữ vương hiền lành. vân vân và mây mưa. Tú Linh biết điều đó, nàng biết nữ vương ấy với mình là thật lòng theo đuổi, biết nàng ấy tài giỏi. xinh đẹp... nhưng mà... Tú Linh thì không muốn như vậy.

Nàng ấy theo chủ trương yêu bằng lý trí. Như đã nói ngay từ lúc ban đầu, Nàng chỉ muốn có cuộc sống thường dân cùng phu quân và sinh một tiểu hài bụ bẩm cùng nhau sống yên ổn bên nhau. Nàng không có thành kiến với chuyện yêu đương của nữ tử với nhau nhưng nàng lại càng không muốn nương nhà mình không có người nối dõi tông đường mặc dù nàng thừa biết bản thân nàng là tiểu hài nhặt ở gốc cây. Nhưng để đền đáp ơn nghĩa nuôi dạy của hai nương. Tú Linh quyết định lấy nam nhân.

Một tuần trôi qua, những bức thư bồ câu gửi về Bắc Kinh cho Vương Hoạn Hạt ngày càng ít. Tú Linh nàng quá bận rộn cho việc dạy đàn của mình. Sắp tới là sinh thần của Hoàng Nhất Nam đại đế, các tiểu hầu nữ này phải đàn được bản hòa tấu cổ xưa. Ngay cả các tiểu công tử, tiểu thư con quan đại thần cũng xách gối xách mền vào Cầm phủ theo Tú lão sư học đàn học hát. Chỉ đến rằm, đại yến tiệc này sẽ được tổ chức.

........

"Công chúa đâu?"

Vương Hoạn Hạt ở bên này có một chút xíu tiến triển với Tần Mỹ Giang. Hai người gặp nhau nhiều hơn, Vương Hoạn Hạt trong lần lỡ mồm đã nói nếu Tần Mỹ Giang thích nghe tiêu, xem múa, nàng làm cho nàng ta xem. Giờ hể Tần Mỹ Giang buồn chán thì lại triệu Vương Hoạt Hạt vào phủ như thế này đây.

"Công chúa đang trò chuyện cùng Hoa Diệp cô nương."

Bảo Yến chu môi đứng trước cửa. Bảo Yến biết rằng mỗi lúc công chúa triệu Vương hồ ly vào cung là mình sẽ bị cho ra rìa, tệ hơn là bảo mình đem mức hồ lô dưới bếp lên cho ả ta ăn. Lại có thành kiến với Vương Hoạn Hạt nên Bảo Yến khá là không ưa nàng ấy.

"Ta đang có hứng múa may, né ra."

"Ơ... không... ngươi không được vào..."

Mặc kệ Bảo Yến lùn có ngăn cản, Vương Hoạn Hạt lượn như một cơn gió qua nàng. Gì mà cấm cản. Bổn cô nương vào phủ công chúa đây đâu phải lần đầu chứ và tại sao lại gặp riêng con hồ ly hở hang kia cơ chứ?

"Vương cô nương?"

Từ phía sau A Ái tung tăng chạy đến, có vẻ như nàng ta cũng được triệu vào thì phải. A Ái có vẻ vui tươi hòa đồng hơn Hoa Diệp. Hoa Diệp suốt ngày mang bộ mặt lãnh đạm lạnh băng nhưng cơ thể lại tỏa ra dụ hương khắp không trung. Lại thêm cơ thể nở nang hở hang kia nữa. đúng là làm người ta chảy dãi... khụ khụ.

Vương Hoạn Hạt đẩy đầu nhỏ Bảo Yến qua một bên mở cửa đi vào.

"Công chúa, xin người tự trọng. Đừng cởi y phục của nô tỳ!"

Giọng nói của Hoa Diệp làm hai nữ nhân chú ý đến chiếc ghế phục bên sau tấm rèm. Công chúa điện hạ đang nằm đè lên người Hoa Diệp. Nàng ta chỉ mặc chiếc yếm đỏ mỏng manh hở vai quyến rũ...

"TÊN HÁO SẮC!!!!!"