Mojito Và Trà

Chương 22: Mưa lớn (Hạ)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thịnh Minh Lễ là một Alpha với nhân cách điển hình, tin tức tố của lão là hương rượu Absinthe (*) ___ Lạnh lùng, đắng chát, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt, khi còn bé ở nhà thỉnh thoảng Thịnh Tịch Niên cũng có thể ngửi thấy mùi này.

(*) Rượu Absinthe hay còn gọi là ‘Nàng tiên xanh’ – Absinthe được chưng cất từ tinh chất của hoa hồi và cây ngải đắng. Đây là một loại rượu gây ảo giác rất mạnh, là một loại rượu từng bị cấm lưu hành do có nhiều giả thiết nó là nguyên nhân gây ra nhiều vụ án mạng và những cái chết quá sớm của những nhà nghệ thuật lừng danh, nhưng từ thập niên 1990 thì có những luật mới nên việc sản xuất lại được tiếp tục (Theo Lost Bird, Wikipedia)

Từ nhỏ anh đã rất ghét cái mùi ấy, mà giờ phút này nó bị khóa dưới vòng ức chế tin tức tố, không thể lộ ra dù chỉ tí ti, nhưng Thịnh Tịch Niên vẫn luôn thấy sự áp bức và độc tài chuyên chế ấy đã khắc thật sâu vào tính cách của Thịnh Minh Lễ, từ mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều thể hiện ra.

Tỷ như lúc này đây.

Khi Thịnh Tịch Niên bước vào, Thịnh Minh Lễ chỉ nói một câu, rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc báo cáo, ngay cả ý bảo Thịnh Tịch Niên ngồi xuống cũng chẳng có. Cho tới tận gần một tiếng sau, lão đã xem xong toàn bộ văn kiện, mới nhàn nhạn nói một câu: “Cũng được, có thể thấy được công trạng.”

Phía ngoài cửa sổ sát đất khổng lồ kia là sắc trời âm u, rõ ràng lúc ra khỏi nhà thời tiết còn rất tốt. Thịnh Tịch Niên đứng thẳng tắp, cũng chẳng bởi vì một lời khen ngợi hiếm có từ đối phương mà mừng rỡ, anh chỉ nhìn về phía Thịnh Minh Lễ, nói: “Vậy sao, tôi lại cho rằng ngài cảm thấy Thịnh Tịch Văn sẽ có thể làm tốt hơn tôi rất nhiều.”

“Con có ý kiến với sự điều động của ta?”

Thịnh Minh Lễ không thấy tức giận, chỉ là cười một tiếng: “Luận về tài cán, nó đương nhiên không bằng con. Huống chi con mới là con trai ta. Nhưng bởi vì ta đã giao toàn bộ bên Vân Thành này cho con, nhà bác cả ở bên kia vẫn luôn có ý kiến rất nhiều, hơn nữa ____”

Thịnh Minh Lễ nâng mắt nhìn thẳng vào Thịnh Tịch Niên, ánh mắt sắc bén như dao.

“Nghe nói gần đây con đang làm cho công ty của chính mình?”

Giọng lão bình thản, giống như là một người cha hiền từ thật vậy: “Thanh niên mấy đứa muốn tự mình gây dựng sự nghiệp đương nhiên là chuyện tốt, nhưng con phải hiểu được là trò trẻ con thì vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Ta tin tưởng con, bởi vậy đã vạch ra một con đường cho con, con chỉ cần dựa theo những gì ta đã trù tính để đi là được. Những cái khác đều không hề có giá trị.”

Thịnh Tịch Niên lại giống như nghe thấy điều gì đó buồn cười lắm, anh hỏi ngược lại: “Phải vậy không, tôi lại tưởng ngài trù tính xong mọi thứ cho tôi, cũng là bởi vì ngài đâu có tin tưởng tôi.”

“Ngài không tin tưởng tôi vì tôi được di truyền gen của mẹ, cho tôi là một phế vật không có cách nào thành tài được, đó là vì sao ngài vô cùng chán ghét tôi và mẹ. Cũng vì thế mà mẹ tôi không thể chịu nổi nữa mà ly hôn với ngài. Mà ngài trù tính chặt chẽ cuộc đời tôi, bao gồm từ chuyện học hành, sinh hoạt, công việc, hôn nhân. Một khi có sai lầm, ngài liền cảm thấy quả nhiên tôi không xứng đáng để trở thành con của ngài.”

Hiếm có lần nào Thịnh Tịch Niên lại nói một đoạn dài như vậy, thảo luận về xuất thân của mình với cha, ngữ khí của anh vẫn bình tĩnh chẳng gợn sóng như trước, nhưng giữa giọng nói bình thản ấy sắc mặt của Thịnh Minh Lễ lại trở nên âm trầm.

“Ta không nên đối xử nghiêm khắc với con? Dựa vào thiên phú của bản thân con, nếu như không phải vì ta đối xử nghiêm khắc với con, Thịnh gia còn rất nhiều người, con cho là mình có thể ngồi được vào vị trí hiện tại sao?”

Thịnh Tịch Niên không đáp lời, đột nhiên anh nhớ vào một buổi tối nọ, khi Khởi Tinh nằm ở bên cạnh, nhỏ giọng an ủi anh ___ “Em thấy anh rất thông minh.”

“Huống chi những điều ta đã sắp xếp cho con là không tốt sao, cho con đi du học, rồi học lên tiến sĩ, còn có cả hôn nhân của con, ta nghe nói quan hệ giữa con và Khởi Tinh không tồi chút nào.” Thịnh Minh Lễ cười lạnh, “Thằng nhóc đó còn mang bữa trưa tới cho con, ra mặt thay con mắng Thịnh Tịch Văn một trận, con còn bảo vệ cho nó.”

“Chẳng lẽ con không thích nó?”

Thịnh Tịch Niên thực sự vô cùng chán ghét việc mọi nhất cử nhất động hàng ngày của mình đều ở dưới mí mắt Thịnh Minh Lễ, anh đơn giản là gật đầu, thậm chí còn nâng mắt nhìn vào Thịnh Minh Lễ mà nở nụ cười.

“Ngài nói đúng, tôi thích em ấy, nhưng tôi chẳng hề cảm kích ngài.”

“Tôi thích Khởi Tinh, không phải là bởi vì ngài nhìn xa trông rộng, cũng không phải bởi vì tôi không thể tránh thoát được một cuộc liên hôn thương nghiệp. Mà vì em ấy đáng giá để tôi yêu. Chỉ cần tôi được gặp em ấy, nhất định tôi sẽ yêu em ấy, mặc kệ thân phận ra sao, vào thời điểm nào và ở đâu.”

Phòng làm việc ở tầng mười sáu, ngoài cửa sổ có tia chớp rõ ràng xẹt qua, theo sau đó là một tiếng sấm đinh tai, thế nhưng giọng nói của Thịnh Tịch Niên vẫn rõ mồn một như trước.

“Ông coi hôn nhân của tôi là thẻ đánh bạc cho cuộc sống của tôi, còn tôi coi đó là món quà mà cuộc sống ban tặng cho tôi.”

*

Khởi Tinh không hề biết có một trận giằng co giữa Thịnh Tịch Niên và Thịnh Minh Lễ, tối hôm qua cửa hàng mới nhập về hoa hồng Damascus (1), đó là chủng loại quý đã có người đặt từ lâu để chuẩn bị trang trí cho hội trường tổ chức hôn lễ. Hạ Tiêu nhắc đi nhắc lại là cậu tới sớm một chút, để cô mà nổi giận lên thì rất dọa người, Khởi Tinh khó có ngày lại dậy sớm đến vậy, sau khi đánh răng rửa mặt thật nhanh, cậu như thường lệ chạy ra ban công nhìn cây hoa, phát hiện có một đóa hoa đã bắt đầu tách cánh.

Khởi Tinh sốt sắng nhìn một lúc, rồi lại bắt đầu ghét bỏ vì sao nó lớn chậm vậy. Cậu đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, đúng ngày trời nắng, liền dứt khoát mở rộng cửa sổ để ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Khởi Tinh đặt chậu hoa lên cao hơn một chút, rồi mới an tâm ra ngoài.

Chờ tới lúc đến cửa hàng, Khởi Tinh liền ở cửa hàng kiểm kê hoa cùng mọi người, còn cùng nhân viên cắt tỉa hoa để bó thành từng bó một. Vừa làm cậu vừa nghĩ: Lúc kết hôn với Thịnh Tịch Niên, toàn bộ hoa đều để cho bên tổ chức hôn lễ chuẩn bị, mình chẳng để ý chút nào, thực sự là một điểm lãng mạn cũng chả có.

Thế nhưng mà không sao, chưa bao giờ lãng mạn được định nghĩa chỉ ở hình thức, ngay chuyện gặp được đối phương thôi cũng đủ lãng mạn rồi.

Trong lúc vẫn còn đang làm thiếu hai bó hoa nữa thì Hạ Tiêu đi từ trong sân vào, mặt mày ủ dột nói với Khởi Tinh: “Sắp mưa to rồi, trước tiên để mọi người đem bàn hoa ngoài vườn vào đi đã. Kỳ lạ, sáng nay trời vẫn còn đẹp…”

Cô còn chưa nói xong, đã thấy sắc mắt của Khởi Tinh thay đổi, cậu đột nhiên đứng bật dậy.

“Trời sắp mưa?”

Không đợi Hạ Tiêu trả lời Khởi Tinh đã chạy vọt ra ngoài, quả nhiên, sắc trời đã hoàn toàn trở nên âm u. Sắc mặt Khởi Tinh trắng bệch, cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi về nhà, nhưng không ai bắt máy cả, có lẽ dì giúp việc đã đi ra ngoài mua thức ăn rồi.

Sáng nay cậu có hơi làm biếng cho nên không lái xe, hiện giờ chỉ đành phải vừa sốt ruột chạy về nhà, vừa vẫy tay gọi xe, vất vả mãi mới gọi được một chiếc, Khởi Tinh vội vàng lên xe, chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở.

“Tới ___”

Khởi Tinh còn chưa kịp nói ra tên tiểu khu, tiếng sấm đã đì đùng vang lên.

Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống.

Trận mưa này rất lớn, toàn bộ Vân Thành đều bị bao phủ trong màn mưa tầm tã, nước mưa đập lên cửa sổ sát đất, tạo thành những âm thanh trong trẻo. Ánh mắt của Thịnh Minh Lễ rơi trên người Thịnh Tịch Niên, giống như là đang thương hại, lại giống như phẫn nộ.

“Đó là vì sao con không định ở lại Thịnh gia nữa? Con cứ như vậy mà cô phụ sự tín nhiệm của ta?”

Thịnh Tịch Niên trầm mặc trong chốc lát, anh nhìn Thịnh Minh Lễ, nhẹ giọng đáp: “Khi còn bé, tôi cực kì không muốn cô phụ sự tín nhiệm của ông, sợ rằng ông sẽ nghĩ tôi là đứa không có giá trị. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra, mặc kệ tôi có làm thế nào, thì vĩnh viễn sẽ luôn có người tin tưởng ở tôi.”

Anh gật đầu một cái về phía Thịnh Minh Lễ.

“Ngày mai tôi sẽ tới nộp đơn thôi việc.”

Nói xong, anh cũng không màng tới sắc mặc của Thịnh Minh Lễ mà xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Từ Tân đang chờ ở ngoài cửa, thấy anh bước ra, chần chờ chốc lát rồi mới đi ra đón. Thịnh Tịch Niên quay đầu lại nhìn, đột nhiên mở miệng nói: “Trợ lý Từ, trong lúc cậu đảm nhiệm chức vụ này, hẳn là tôi chưa từng có lỗi với cậu.”

Sắc mặt của Từ Tân lập tức trắng bệch: “Thịnh tổng, xin lỗi, tôi ___”

“Bỏ đi.” Thịnh Tịch Niên trực tiếp cắt lời, “Thịnh Minh Lễ sẽ không thực sự để cho tên vô dụng như Thịnh Tịch Văn làm chủ công ty, cũng sẽ không đem quyền lực đưa cho người mà mình không tin, cậu giúp ông ta theo dõi tôi lâu như vậy, nếu như tôi không suy đoán sai, thì hẳn là ông ta sẽ tạm thời giao công ty Vân Thành lại cho cậu.”

“Chúc mừng cậu.”

Câu chúc mừng này của anh không có bất kỳ một ý nào khác, nhưng Từ Tân lại chỉ càng cảm thấy xấu hổ thêm, anh ta vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Thịnh Tịch Niên đã giơ tay ngăn lại.

“Tôi đi trước, trong nhà còn có người đang chờ.”

Anh nóng lòng muốn quay trở về nhà, cứ như vậy mà hòa vào màn mưa xối xả. Trên đường trở về Thịnh Tịch Niên cố ý tăng nhanh tốc độ xe, anh nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, màn mưa dày, từng chút từng chút rơi vào lòng anh.

Anh muốn nhanh chóng được nhìn thấy Khởi Tinh.

Cái tâm tình bức thiết này cũng khiến chính bản thân Thịnh Tịch Niên cảm thấy khó mà tin nổi, thế nên chờ tới khi Thịnh Tịch Niên đẩy cửa bước vào nhà, anh vừa nhìn một cái đã thấy người ở ngoài ban công.

Khởi Tinh đang ngồi xếp bằng ở ngoài đó, trên ban công là một mảnh hỗn loạn, tất cả đều là cành cây gãy, Thịnh Tịch Niên liếc mắt nhìn liền thấy cánh hoa màu hồng phấn rơi đầy sàn, đóa hoa Poetry Kordana chỉ vừa mới hé nở, đã bị cơn mưa tầm tã làm rơi xuống đất trong đầy thảm hại.

Thịnh Tịch Niên nhíu mày, anh gọi một tiếng: “Khởi Tinh.”

Khởi Tinh nghe thấy giọng anh, liền ngẩng đầu nhìn.

“Thịnh Tịch Niên.”

Giọng cậu khàn khàn, Thịnh Tịch Niên bước tới, bởi vì sắc trời âm u, ánh sáng cũng u ám mù mịt, anh mở đèn ban công, rồi ngồi xuống trước mặt Khởi Tinh, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Khởi Tinh muốn mở miệng nói, nhưng mũi cậu cảm thấy chua xót, trước tiên chỉ có thể cúi đầu, cố gắng lắm mới làm cho giọng của mình nghe tự nhiên một chút.

Đệch, bởi vì cái chuyện này mà khóc thì cũng quá mất mặt.

Trong lòng Khởi Tinh nghĩ thế, nhưng vành mắt vẫn đỏ lên, cậu sụt sịt, mở miệng nói: “Thịnh Tịch Niên, hoa không nở được rồi.”

Cậu muốn nói xin lỗi với Thịnh Tịch Niên, lại muốn hỏi anh rằng có thể đổi sang một cây hoa khác được không, thực ra Endless Summer cũng rất đẹp, quan trọng là sức sống của nó rất ngoan cường…

Nhưng cậu còn chưa lên tiếng, Thịnh Tịch Niên đã mở lời trước, anh thấp giọng nói: “Nó đã nở rồi.”

Thịnh Tịch Niên quỳ một chân xuống đất, anh cầm lấy tay Khởi Tinh đặt lên l*иg ngực mình. Cậu cảm nhận được nhịp tim của anh, xuyên qua chiếc áo sơ-mi mỏng manh, từng nhịp từng nhịp truyền tới, ấm áp, đầy sức sống.

“Nó đã nở ở ngay đây rồi.”

Trong đôi mắt của Khởi Tinh có chút không khống chế được mà bắt đầu ngân ngấn nước. Cậu thầm nghĩ: Không thể trách mình được, là vì Thịnh Tịch Niên quá phạm quy.

Nghĩ như vậy, bàn tay đang đặt trên l*иg ngực Thịnh Tịch Niên của Khởi Tinh khẽ nắm lại, cậu khẽ kéo áo sơ-mi của đối phương xuống, Thịnh Tịch Niên cũng thuận theo đó mà cúi đầu.

Bởi vì dính nước mưa, quần áo của cả hai đều ướt đẫm, trên sàn ban công cũng có nước đọng, khắp nơi đều cành hoa gãy và cánh hoa rụng do cơn mưa lớn ấy quật ngã.

_____ Nhưng chẳng ai để ý những điều này.

Cứ như vậy trong tiếng mưa, bọn họ an tĩnh trao nhau nụ hôn.

Hết chương 22.

(*) Về rượu Absinthe mình tìm hiểu được thì cũng có kha khá các cách uống, mà phổ biến nhất là rót nước lạnh qua một viên đường để đường, nước lạnh cùng rượu hòa vào nhau, chung hòa vị đắng của nó. Có thể pha thành cocktail với tên gọi là ‘Death in the Afternoon’ hoặc pha nó với công thức của cocktail B52 (Đổ rượu tầng và tầng trên cùng là rượu chứa nồng độ cồn cao có thể đốt được.)(1) Hoa hồng Damascus