*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cơn tức giận của Khởi Tinh đến nhanh mà đi còn nhanh hơn, mới nãy còn nổi giận đùng đùng, giờ được Thịnh Tịch Niên hôn hai cái liền choáng váng, vô cùng cao hứng làm ổ trong văn phòng của Thịnh Tịch Niên cùng nhau chia đôi hộp cơm mua bên ngoài.
Cả thân cậu đều là gai, thoạt nhìn như sẽ đâm vào người khác, nhưng đối với người thân cận lại yên tâm để lộ ra phần bụng mềm mại ấm ấp, làm cho người ta muốn vuốt ve.
Như một chú nhím con vậy.
Lúc này Thịnh Tịch Niên mới hỏi: “Anh còn tưởng kinh hỉ của em là tự nấu cơm cho anh.”
Khởi Tinh chột dạ và cơm vào miệng: “Còn nhiều thời gian mà, lập tức sẽ cho anh thấy được em đa tài đa nghệ thế nào, chỉ lo là lúc đó anh lại vì ái mộ em quá mà tự ti không ngớt thôi.”
Thịnh Tịch Niên liếc nhìn cậu, đoán một cái là biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng không lật tẩy cậu. Khởi Tinh nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Cái lão anh họ kia của anh tới đây làm gì vậy, đặc biệt tới bới móc?”
“Đương nhiên là không phải, anh kể rồi em sẽ lại tức giận cho xem.”
Khởi Tinh nhanh chóng nói: “Em đảm bảo mình sẽ không tức giận.”
Lúc này Thịnh Tịch Niên mới mở lời: “Thịnh Minh Lễ gọi điện thoại cho anh, nói rằng hạng mục ở nước ngoài của Thịnh Tịch Văn đã kết thúc, muốn về nước tiếp nhận công ty tại Vân Thành.”
Quả nhiên Khởi Tinh lại bắt đầu căm phẫn bất bình: “Dựa vào cái gì chứ, ở đây ngay từ lúc đầu không phải là do anh xử lý sao? Hiện tại sắp kết thúc rồi, anh ta lại muốn tới thay thế? Nhà anh đúng là quá mức nhất bên trọng nhất bên khinh đó.”
Thực ra cậu còn muốn nói, bởi vì Thịnh Tịch Niên kết hôn cùng mình, nên bên trong những hạng mục này không thể thiếu Chúc Phong Nhậm bắc cầu lót đường, hiện tại Thịnh gia lại muốn làm ngư ông đắc lợi, thế thì còn phải hỏi Chúc Phong Nhậm một câu đó. Nhưng cậu lại cảm thấy nếu nói thếi thì giống như Thịnh Tịch Niên đã ăn bám vậy, sợ đối phương sẽ không vui.
Ngược lại, Thịnh Tịch Niên làm ra dáng vẻ mọi chuyện đều trong dự liệu.
“Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này động thái đưa công ty của bản thân anh về Vân Thành quá lớn, khiến Thịnh Minh Lễ chú ý tới, muốn giáo huấn anh, anh đoán là mấy ngày nữa ông ta còn có thể gọi điện tới để nhắc nhở nữa.”
Dựa theo tính cách của Thịnh Minh Lễ, từ trước đến nay lão đều không thể chịu được chuyện người khác trốn chạy khỏi sự khống chế của mình, huống chi đây còn là con trai ruột. Nhưng đồng thời lão ta cũng là một thương nhân khôn khéo, Thịnh Tịch Niên không tin lão thực sự sẽ để một kẻ vô dụng như Thịnh Tịch Văn tiếp nhận công ty, nếu như Thịnh Minh Lễ tiếp tới đây không sắp xếp hậu chiêu, đến lúc đó sẽ lại phải đánh tiếp một ván cờ nữa.
Anh suy nghĩ nhiều như thế, nhưng lại không nói với Khởi Tinh, chỉ bảo: “Không sao, binh tới tướng chặn (*), hơn nữa công ty anh ở bên kia cũng gần vào tới đây rồi.”
(*) Gốc ‘兵来将挡’ ý chỉ bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó.
Thịnh Tịch Niên khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào: “Ngược lại anh cũng không cần đến mức phải cầu xin Thịnh Minh Lễ cho mình chén cơm này.”
Khi anh bàn luận về cha mình, lý trí đến mức bạc tình, dường như ngoại trừ phải thận trọng trong công việc làm ăn, thì không còn có bất cứ điều gì để nói nữa. Thế nhưng đối mặt với Khởi Tinh, sự kiên trì của anh lại tựa như chẳng dùng hết được, Khởi Tinh ăn rất chậm, Thịnh Tịch Niên ngồi bên cạnh đọc biểu bảng báo cáo, đợi khi cậu ăn xong mới mở lời, giọng nói vừa trầm ấm vừa dịu dàng.
“Anh vẫn còn một tiếng nữa để nghỉ trưa, có cần anh đưa em về nhà không?”
Khởi Tinh nhanh chóng lắc đầu: “Bỏ đi, buổi chiều em còn muốn tới cửa hàng một chuyến, Hạ Tiêu bảo một số lượng hoa Tulip mới được chuyển tới, em phải đi xem, tối em cũng không về ăn đâu.”
Thịnh Tịch Niên gật đầu: “Vậy cũng được, để anh nói Từ Tân đưa em xuống dưới.” Cuối cùng còn dặn dò, “Buổi tối em về nhà sớm nhé.”
Bởi vì đang nghỉ trưa, trong khu vực làm việc hầu như không có ai, chắc là Từ Tân đã cố ý chờ cho tới bây giờ, Khởi Tinh có hơi ngại mà xin lỗi anh ta.
“Không sao đâu.” Từ Tân cười đáp, “Dù sao thì tôi cũng ăn ở trong phòng làm việc, nhưng mà Khởi tiên sinh này, hôm nay lần đầu tiên cậu gặp anh họ của Thịnh tổng, mọi người nói chuyện vui vẻ chứ?”
Anh ta dừng một chút, do dự mở miệng: “Lúc Tịch Văn tiên sinh đi về thì có vẻ không cao hứng lắm.”
Khởi Tinh chẳng hề để ý: “Hứ, hỏi hắn ấy, tôi cũng chả cao hứng đâu.”
Từ Tân thông minh liền không hỏi nữa, chờ xuống dưới lầu, Khởi Tinh chào anh ta rồi cậu lái xe ra khỏi bãi đỗ, đi tới một cửa hàng của xưởng làm bánh ngọt nổi tiếng lâu đời mua lấy hai hộp bánh mứt táo (1), rồi quay đầu xe đi thẳng tới nhà của Chúc Phong Nhậm ở ngoại ô.
Đó là loại bánh ngọt mà ông ngoại cậu thích ăn nhất, cậu đưa hộp bánh tới, ông cụ liền cười tít mắt, nhưng vẫn giả vờ ghét bỏ mà hừ một tiếng: “Rốt cuộc cũng nhớ tới thăm ông ngoại cơ đấy, ông còn tưởng con đã sớm quên mất ông rồi chứ.”
“Quên ai thì quên chứ con không thể quên ông được.” Khởi Tinh miệng ngọt như mía lùi, cậu cắt một miếng bánh nhỏ đưa tới cho Chúc Phong Nhậm: “Một ngày chỉ có thể ăn một miếng được thôi nha ông, ăn nhiều không tiêu hóa được, lát con phải nói với dì giúp việc đề phòng ông ăn vụng.”
“Sao mà con dài dòng thế nhỉ, cứ như đang quản trẻ nít vậy.”
Tuy rằng Chúc Phong Nhậm nói vậy, nhưng lại rất hưởng thụ lòng hiếu thảo của Khởi Tinh. Khởi Tinh cùng ông uống hai chén trà, rồi mới bóng gió mở lời.
“Con nghe nói công ty ở Vân Thành của Thịnh gia đang muốn đổi giám đốc, ông có biết không ạ?”
Chúc Phong Nhậm như cười như không liếc Khởi Tinh: “Ông còn bảo sao mà tự nhiên con lại nhớ tới ông già này thế, hóa ra là vì Thịnh Tịch Niên.”
Lúc này Khởi Tinh không muốn thừa nhận, liền chơi xấu: “Ai vì cái tên ấy chứ, con là vì bản thân nha, con sợ người ta bị giáng chức phải chờ việc làm, không nuôi nổi con.”
“Bớt làm bộ đi.” Chúc Phong Nhậm cười bảo, “Chẳng phải Thịnh Tịch Niên còn có một công ty của riêng bản thân ở Anh sao?”
“Ngay cả việc này ông cũng biết ạ.” Khởi Tinh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, “Nhưng hiện tại ở đây đâu phải nước ngoài ạ. Nguyệt thị cố hương minh, nhân thị cố hương thân (*). Anh ấy vẫn luôn bận lòng về việc xây dựng tổ quốc, vẫn đang chuyển dời công ty tới Vân Thành, mới đang làm những bước đầu, ông nhớ giúp anh ấy một chút nha ông.”
(*) Nguyên gốc là ‘月是故乡明,
人是故乡亲’ – Ánh trăng vẫn sáng tại quê nhà, người ấy là thân nhân của quê nhà, câu đầu là trong bài ‘Nguyệt dạ ức xá đệ’ của Đỗ Phủ, ý chỉ sự nhớ quê hương. Còn câu sau em Tinh bịa, nhưng nghĩa là con người thì cảm thấy quê hương là nơi thân thuộc của mình.
Chúc Phong Nhậm không nghe nổi cậu nói lung tung: “Quê của Thịnh Tịch Niên là ở Giang Thành, không phải ở Vân Thành.”
“Giữa vợ chồng thì còn phân chia cái gì của anh cái gì của tôi nữa đâu ông, quê hương của con cũng chính là quê hương của anh ấy.”
Đúng là chẳng gì ngăn nổi Khởi Tinh, Chúc Phong Nhậm ôm bụng cười lớn: “Được rồi được rồi, sợ con luôn, chờ tới khi nó ra khỏi Thịnh gia, thì bảo nó bữa nào qua đây ăn cơm.”
Nói xong ông cụ hừ một tiếng: “Năm đó bảo con theo ông vào công ty, con không chịu, nếu không thì bây giờ còn cần phiền toái như vậy sao?”
Khởi Tinh đã yên tâm được hơn nửa, cậu đặc biệt chân chó thổi nguội chén trà rồi đưa cho ông ngoại.
“Con không phải là một trong những người đó, hiện tại không phải trợ lý Chung đang giúp ông giải quyết vô cùng tốt đấy sao ạ, con sẽ không rước thêm phiền toái cho anh ấy đâu.”
Chúc Phong Nhậm biết có nói cũng không lay động được cậu, thu lại dáng cười, ông cụ nói về Thịnh Tịch Niên: “Thế nhưng bằng sự hiểu biết của ông về Thịnh Minh Lễ, ông thấy Thịnh Tịch Niên muốn đi cũng sẽ không dễ dàng, bây giờ gọi một Thịnh Tịch Văn qua đây uy hϊếp, vậy tiếp theo phỏng chừng nhất định là lợi dụ (*), cái đó ông không giúp được nó.”
(*) Lợi dụ ‘利诱’: Sử dụng tiền hoặc vật chất hư cấu để lừa gạt lấy đi vật chất hoặc tài liệu có giá trị.
“Vừa khéo, bằng sự hiểu biết của con về Thịnh Tịch Niên, nếu như anh ấy đã muốn bỏ đi, thì dù có uy hϊếp hay lợi dụ thì đều không thể thực hiện được.” Khởi Tinh tự rót cho mình chén trà rồi làm một hơi cạn sạch, “Hơn nữa, theo như quan hệ giữa cha con họ, thì dù Thịnh Minh Lễ có đem vị trí của mình tặng cho Thịnh Tịch Niên, anh ấy cũng không cần.”
Lúc Khởi Tinh nói chuyện mang theo sự tự hào mà ngay cả bản thân cậu cũng không phát giác ra, Chúc Phong Nhậm thấy Khởi Tinh khi nhắc tới đối phương thì đôi mắt liền phát ra ánh sáng rực rỡ, cực kì giống Chúc Mạn lúc trẻ.
Ông cụ hơi trầm mặc chốc lát, rồi mới nói: “Có thể thích một người khác là chuyện tốt, nhưng càng phải yêu lấy chính mình, thì cho dù tình cảm của cả hai có gặp khó khăn, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.”
“Con đương nhiên là yêu bản thân mình rồi, con đáng giá để bản thân phải yêu thương mà.” Khởi Tinh mặc một chiếc áo sơ-mi màu xanh da trời phối với các họa tiết, lưng cậu thẳng tắp, nói ra mấy lời tự luyến như vậy mà cũng nói rất hùng hồn.
Cậu biết ông ngoại sợ rằng cậu lại đi theo con đường của mẹ năm xưa, sợ cậu rồi cùng vì ái tình mà cả một đời khốn đốn, nhưng thích một người đâu có sai, tuổi trẻ thẳng thắn dũng cảm, vả lại đã yêu là nhất định phải nói ra.
“Hơn nữa con cũng đáng giá để người khác thích mà ___ chỉ sợ rằng người kia giờ còn chưa phát hiện ra nữa.”
Cậu hơi ngẩng đầu, khi nhìn tới vĩnh viễn là dáng vẻ chí tại tất đắc (*), lúc cười rộ lên lại tràn đầy sự trong sáng của thiếu niên.
(*)志在必得
– Chí tại tất đắc: Ý chỉ nhất nhất phải thắng được, có được.
“Nhưng sẽ có một ngày người ấy phát hiện ra.”
*
Buổi tối Khởi Tinh ăn cơm cùng ông ngoại, còn cùng ông nghe một hồi ‘Tây Sương Ký’ (*).
Giọng của Khởi Tinh khá hay, nghe nghe được một nửa liền nhất thời hứng khởi, dứt khoát hát một đoạn ‘Hồng Nương’, hát theo: “Nhưng có thể xem như là, một đoạn giai thoại phong lưu, hãy nghe mệnh lệnh đừng làm kinh động nàng.” Đôi mắt cậu xoay chuyển cứ như một tiểu hồ ly, khiến ông cụ cười rạng rỡ.
(*)
Tây sương ký
(chữ Hán:
西廂記,
“truyện ký mái Tây”), còn có tên đầy đủ là
Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký
(崔鶯鶯待月西廂記,
“truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây”), là vở tạp
kịch
của
Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời
Nguyên Thành Tông, miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi
phong kiến
của nàng
Thôi Oanh Oanh
và chàng thư sinh
Trương Quân Thụy. Hồng Nương là hầu gái của Thôi Oanh Oanh, là người giúp nàng chuyển thư từ giữa mình và người thương. (Theo Wikipedia).
Cho đến khi trời tối hẳn, Khởi Tinh mới lái xe về nhà.
Trong phòng khách không có ai, Khởi Tinh đi lên lầu, Thịnh Tịch Niên đang ở trong phòng tắm, cậu cứ đi qua đi lại ở trước cửa cả nửa ngày, vẫn là có tâm tư mà không có can đảm như cũ, ngoan ngoãn làm ổ chơi điện thoại.
Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, hương tin tức tố của Thịnh Tịch Niên hòa lẫn mùi hương sữa tắm cùng tản ra ngoài, Khởi Tinh ngước mắt nhìn, đối phương chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm màu ghi, lộ ra một mảng ngực lớn, mơ hồ hướng xuống dưới. Khởi Tinh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ Thịnh Tịch Niên quả thật là phiền chết được, mỗi ngày dùng mỹ sắc mê hoặc cậu, may mà mình tọa hoài bất loạn (*).
(*) Tọa hoài bất loạn ‘坐怀不乱’: Ngồi mà trong lòng không loạn, ý chỉ người đoan chính, ở cạnh người mình thích mà không nảy sinh ý định xấu xa.
Cậu không muốn nói với Thịnh Tịch Niên rằng mình đã đi tìm ông ngoại, sợ đối phương không vui, chờ đến khi tắm rửa xong đi ra cậu chỉ đuổi theo hỏi: “Lúc nãy về anh đã thấy hoa của em trên ban công chưa, nó lớn hơn một tí rồi đấy, sắp nở hoa rồi đó anh.”
“Vậy à?” Thịnh Tịch Niên ghẹo cậu, “Sao anh chẳng thấy nó thay đổi gì cả nhỉ?”
Khởi Tinh hừ một tiếng: “Anh cứ giả bộ đi, ngày nào đó nó đột nhiên nở hoa, dọa chết anh luôn.”
Thực tế là mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, Thịnh Tịch Niên đều nhìn tới cây hoa ngoài ban công, đó đã trở thành thói quen của anh. Anh và Khởi Tinh cùng nhau nhìn cây hoa Poetry Kordana lớn lên, cuối cùng cũng tới ngày nó nở hoa.
Cứ như vậy đến một ngày cuối tuần, trước khi ra khỏi nhà Thịnh Tịch Niên lại tới xem cây, đã có một đóa hoa bắt đầu tách cánh hoa màu hồng nhạt ra, ló đầu ra khỏi hàng rào nhỏ, khẽ lay động theo gió. Thịnh Tịch Niên cúi người xuống, duỗi tay ra đẩy nó lại vào trong.
Dụ Viên lười biếng dựa vào cửa ban công nhìn anh, Thịnh Tịch Niên ngồi xổm xuống nhéo nhéo mặt nó, thấp giọng bảo: “Không được phá hỏng đâu đấy.”
Dụ Viên giống như là nghe hiểu, nó kêu meo một tiếng, ấm ức quay người bước đi.
Tâm tình của Thịnh Tịch Niên vẫn luôn ở trạng thái rất tốt cho tới lúc đứng ở trước cửa văn phòng, ở khoảnh khắc anh mở cánh cửa đó.
Một người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, mặc một bộ quần áo màu mực kiểu Tôn Trung Sơn, mái tóc hoa râm, lại có sinh lực tràn trề, người đó đang cúi đầu xem toàn bộ bảng biểu báo cáo trong quý của công ty. Nghe thấy tiếng mở cửa, ngay cả một cái ngẩng đầu cũng không có, chỉ là trầm giọng nói: “Tới rồi?”
Thế nhưng Thịnh Tịch Niên cũng chỉ ngừng lại vài giây, trong nháy mắt sự dịu dàng trên nét mặt anh đều đã thu lại, anh đóng cửa, một lần nữa khôi phục vẻ mặt không có chút biểu tình nào, quay lại gật đầu nhẹ với đối phương.
“Cha.”
Hết chương 21.
(1) Bánh mứt táo