Cô Vợ Thế Thân

Chương 23: Rắc rối

Lục Nam về công ty, vừa ngồi xuống đã có người mang giấy tờ vào, anh sau khi xem một số giấy tờ về thu nợ của công ty thì phát hiện có vài doanh nghiệp nợ vốn của Ngô Gia nhiều nhưng đã qua mấy kỳ chưa thanh toán nợ. Anh lập tức liên hệ với họ và nhận được phản hồi là họ đã thanh toán đúng kỳ hạn hết rồi. Nếu như vậy thì số tiền đó đang ở đâu? Lục Nam bỗng có dự cảm xấu, anh gọi điện thoại nội bộ đến phòng tài chính thì nhân viên ở đó nói rằng không thấy giao dịch thu tiền nào vào ngân qũy. Lục Nam sau khi ngắt máy lặng đi một lúc, đây là những công ty nợ nhiều nhất, số tiền thu lại rất lớn, anh lập tức yêu cầu những công ty đó đưa ra giấy tờ thanh toán, họ gửi ảnh qua ngay và anh liên hệ phòng nhân sự tra xem tên nhân viên thu nợ có thật sự là nhân viên của công ty hay không. Sau một hồi truy tìm, anh biết được nhân viên đó đã tự nghỉ việc nửa tháng trước. Đang căng não thì từ sàn giao dịch chứng khoán có người gọi điện thoại cho anh, báo rằng cổ phiếu của công ty đang được các cổ đông nhỏ đồng loạt bán một cách khó hiểu, và được mua lại bởi chỉ một người nhưng không rõ danh tính. Lục Nam vò đầu khổ não nhìn đống giấy tờ trên bàn, mọi chuyện đến quá bất ngờ, một trợ lý giỏi như anh bây giờ cũng không thích ứng kịp. Anh nhắm mắt, hít thở sâu, lẩm bẩm: "Lục Nam...bình tĩnh nào!... Tìm cách giải quyết... Bình tĩnh..."

Sau vài phút trấn tĩnh, anh bắt đầu sắp xếp lại thứ tự công việc. Đầu tiên anh cho người điều tra ai đã mua cổ phiếu, rồi phải tìm cho ra nhân viên đó. Lục Nam thấy rất kỳ lạ, như vậy số tiền đó đã đi đâu? Người đó tại sao phải nghỉ việc? Chuyện này có liên quan gì đến người bí ẩn mua cổ phiếu hay không? Hàng tá câu hỏi không có câu trả lời. Lục Nam định gọi cho Gia Hào, nhưng sực nhớ giờ Gia Hào đang trên máy bay, anh gần như sắp phát điên lên:

- Ngô Gia Hào chết giẫm! Cậu nói xem tôi phải làm sao đây hả!

_______________

Lâm Tiểu Vũ choàng thức giấc, thất thần hồi lâu mới định thần nhận ra là phòng mình. Nỗi ám ảnh cùng sợ hãi quấn chặt lấy cô, cô vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Cô mơ thấy Gia Hào về đây, trong chính căn phòng này với tờ đơn ly hôn. Anh nói không thể tha thứ cho cô. Anh không thể chấp nhận cô qua đêm cùng người khác, nhất quyết ly hôn. Tiểu Vũ đã khóc rất nhiều, cô cố gắng giải thích những vô ích, Gia Hào không tin cô. Anh lấy bút ép cô phải kí vào, anh còn nói sẽ quay lại với Giang Bích Nguyệt. Ngòi bút vừa chạm vào giấy thì Tiểu Vũ thức giấc.

Nước mắt cứ tuôn không kìm được, Lâm Tiểu Vũ òa khóc nức nở, dì Xuyên mở cửa vào trông thấy, vội đặt khay cơm lên bàn rồi đến ôm cô:

- Tiểu Vân, đừng khóc! Ngoan, đừng khóc nữa con!

- Huhu...dì Xuyên ơi...con vừa mơ thấy Gia Hào...anh ấy...anh ấy không tin con, anh ấy muốn ly hôn!...huhu...

Dì Xuyên xót xa vuốt tóc cô, nhẹ giọng an ủi:

- Chỉ là mơ thôi mà! Chỉ là mơ thôi, Gia Hào nhất định tin con, sẽ không ly hôn đâu!

Tiểu Vũ ngước đôi mắt ngập nước nhìn dì Xuyên:

- Có thật không dì?

- Thật mà! Nghe lời dì, không khóc nữa, dì nghe cô Jessica kể lại rồi, con không có lỗi nên đừng lo lắng, sẽ không sao đâu! Nào, dì mang cơm cho con nè, mau ăn kẻo nguội!

Dì Xuyên lau nước mắt cho Tiểu Vũ, cô cũng thôi khóc, cầm khay cơm dì Xuyên đưa, xúc từng muỗng một cách khó khăn. Dì Xuyên thương cô như là con gái mình, thấy cô như vậy rất đau lòng, dì biết tính Gia Hào rất ghét bị phản bội, không biết anh có thể bình tĩnh nghe giải thích không nữa...

..............................

Đến chiều thì Triệu Tân tỉnh lại, rất may là trí nhớ không bị ảnh hưởng, Jessica thở phào, bác sĩ vừa ra ngoài thì một đám phóng viên ùa vào phòng. Triệu Tân bình tĩnh trả lời phóng viên rành mạch. Họ lại đăng tin thanh minh cho Tiểu Vũ.

Lâm Tiểu Vũ ngồi bó gối trong phòng, Jessica đến gõ cửa.

- Ngọc Vân à, chị vào được không?

Trong phòng vọng ra tiếng nói nhỏ:

- Vâng...cửa không khóa...

Jessica mở cửa bước vào, cô giật mình khi thấy Tiểu Vũ với đôi mắt sưng húp, đỏ hoe. Cô lắc đầu ái ngại:

- Thật là, chị đã nói em đừng khóc nữa mà!

Tiểu Vũ cười yếu ớt, gượng gạo nói:

- Giờ em đâu có khóc nữa đâu!

- Ừm, đừng khóc nữa, đám phóng viên nhiều chuyện đó trả lại trong sạch cho em rồi, không sao rồi, em đừng lo lắng nữa.

- Thật ạ?

- Thật! Triệu Tân đã tỉnh lại, không biết họ canh me rình rập thế nào mà bác sĩ vừa ra là họ vào ngay. À em có muốn đi thăm Triệu Tân không?

Tiểu Vũ nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói:

- Có ạ!

Cả hai cùng đến bệnh viện, Triệu Tân đã được Jessica kể lại mọi chuyện đã xảy ra nên anh có chút xấu hổ khi đối diện với Tiểu Vũ. Anh ngượng ngùng nhìn cô:

- Ngọc Vân...cô ổn chứ?

Lâm Tiểu Vũ ngồi xuống chiếc ghế, nhìn anh ta một cái rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình đang đặt trên đầu gối, khẽ lắc đầu. Triệu Tân cũng không biết nói gì nữa chỉ ái ngại nhìn cô, nhất thời không biết an ủi cô thế nào cho phải khi chính anh cũng là người bị hại, anh cũng cần được an ủi! Không khí trong phòng trở nên ngượng ngập, Lâm Tiểu Vũ khẽ hỏi:

- Vết thương của anh sao rồi?

Triệu Tân bất giác sờ sờ vòng băng quấn trên đầu:

- À...tôi không sao...ngày kia là có thể xuất viện rồi.

- Vậy thì tốt...

Không khí lại rơi vào trầm mặc. Jessica thấy vậy bèn lên tiếng:

- À Triệu Tân này, tôi có dùng điện thoại của anh gọi cho ba anh, nhưng tại sao ông ấy lại tỏ vẻ không quan tâm thế?

Triệu Tân khẽ nhếch môi, nói:

- Ông ấy từ mặt tôi rồi.

- Xin lỗi, tôi đã hỏi chuyện không nên hỏi!

- Không sao!

- Vậy anh nghỉ ngơi đi tôi và Ngọc Vân về đây!

- Ừm, cảm ơn vì đã đến thăm tôi! - Triệu Tân mỉm cười nói. Jessica và Tiểu Vũ ra về, trên đường về Tiểu Vũ nói:

- Chị Jessie, em không liên lạc được với Gia Hào, chắc anh ấy còn giận em lắm.

- Thật ra...Gia Hào đi Mỹ rồi, cậu ta giao việc lại cho Lục Nam rồi đi gấp, chị cũng không biết chuyện gì. Chúng ta đến công ty không? Xem Lục Nam thế nào rồi!

- Vâng ạ!- Tiểu Vũ buồn buồn đáp, cô biết chắc chắn bên ấy đã xảy ra chuyện nên Gia Hào mới đi gấp như vậy, cô là vợ anh mà đã không giúp gì được cho anh lại còn gây thêm rắc rối. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

________________

Kiều Khả Vy vò tờ báo trong tay ném vào mặt một người mặc vest đen đứng trước mặt. Tức giận nói:

- Anh làm việc kiểu gì thế hả? Tôi bảo anh đánh ngất anh ta chứ có phải bảo anh đánh anh ta nhập viện đâu? Hỏng hết kế hoạch của tôi rồi!

Kiều Khả Vy ngồi xuống ghế, vẫn không hết tức giận. Người vest đen đó khúm núm xin lỗi:

- Tôi xin lỗi... Anh ta có võ, khó khăn lắm mới đánh ngất được anh ta, nhưng hơi quá tay...

- Cái gì? Anh ta có võ?

- Phải đó, tôi cũng không ngờ, định chụp thuốc mê ai ngờ bị anh ta phát hiện rồi đánh lại, chúng tôi ba người mới đánh lại anh ta.

Kiều Khả Vy im lặng trầm ngâm, cô thật thiếu sót, không điều tra kĩ càng. Báo chí buổi sáng vừa rùm beng đưa tin Phương Ngọc Vân vợ của Giám đốc công ty Ngô Gia nɠɵạı ŧìиɧ với con trai của Giám đốc Triệu Phú Quý, Kiều Khả Vy vui mừng ra mặt, Giang Bích Nguyệt vừa về, cả hai chưa kịp ăn mừng thì giờ bọn họ lại đăng rằng có người do đố kỵ nên âm mưu hãm hại hai người đó, đánh ngất Triệu Tân rồi bắt cóc Phương Ngọc Vân dàn dựng hiện trường giả, nhằm làm giảm uy tín, phá vỡ sự hợp tác của Ngô Gia và Triệu Phú Quý. Kiều Khả Vy day thái dương, Ngô Gia Hào không biết đang ở đâu, anh mà biết tin này thì mọi chuyện hỏng hết!

Ngô Gia Hào lúc này đang trên máy bay, đầu anh như muốn nổ tung, trái tim lại như bị bóp nghẹt. Gia Hào cố gắng giữ bình tĩnh, anh tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, ba mẹ anh đang đợi anh, anh phải thật bình tĩnh...

Kiều Khả Vy cho người dò la được Gia Hào đã đi Mỹ. Giang Bích Nguyệt nhíu mày, Khả Vy nói:

- Thôi vậy cũng tốt, chắc anh ta chưa biết tin đâu, hay là cô sang đó xem sao, còn tôi sẽ gửi một số ảnh của Phương Ngọc Vân sang cho anh ta. Tôi không tin Gia Hào có thể khoan dung với sự dối trá này.

- Được, hi vọng vẫn chưa có ai báo tin Phương Ngọc Vân trong sạch cho anh ấy.

___________________

Jessica và Tiểu Vũ đến công ty, Jessica gõ cửa phòng, Lục Nam cắm cúi xem giấy tờ rồi gõ phím, nhàn nhạt lên tiếng:

- Mời vào!

Hai người bước vào thấy bộ dạng chăm chỉ của Lục Nam, Jessica khẽ mỉm cười. Lục Nam tưởng là nhân viên mang báo cáo đến nữa nên không ngẩng lên, một lúc vẫn không nghe tiếng, không thấy báo cáo chìa trước mặt nên ngẩng lên xem thử thì thấy hai người.

- Jessica, Ngọc Vân, có việc gì sao?

Jessica cười:

- Phải, đến xem anh đã bị đống công việc đè bẹp chưa!

Lục Nam khẽ cười:

- Vẫn sống được, nhưng chắc không được lâu, haha...

Tiểu Vũ nói:

- Em giúp gì được cho anh không?

Jessica cũng sốt sắng:

- Tôi cũng muốn giúp!

- Ừm...như vậy thì Ngọc Vân, em dọn dẹp giúp anh đi, còn Jessica...-anh đi lấy con dấu chữ kí của Gia Hào và con dấu mộc của công ty đưa cho cô - cô đóng dấu giúp tôi tập hợp đồng này, y như kiểu cô thường thấy ấy, được chứ?

Jessica nhận lấy hai con dấu, nhìn nhìn rồi nhìn Lục Nam, gật đầu.

- Chuyện nhỏ! Như này phải không?

Vừa nói Jessica vừa làm thử, Lục Nam kiểm tra rồi gật đầu. Mỗi người một việc làm xong cũng đã tối mịt, cả ba người cùng đi ăn, sau đó Jessica đã ở lại với Tiểu Vũ một đêm để cô đỡ buồn.

_____end chương 23____