Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ở Pháp, Giang Bích Nguyệt đã khéo léo trò chuyện với Phương Ngọc Vân và biết được nguyên nhân vì sao cô ở đây, Phương Ngọc Vân cũng khá ngạc nhiên khi nghe nói có người giống hệt mình, lại còn vừa vặn thế chỗ của mình kết hôn với Ngô Gia Hào. Giang Bích Nguyệt hỏi cô có muốn trở về lấy lại vị trí vợ của Tổng giám đốc Ngô Gia hay không, Phương Ngọc Vân nói không cần, cô đã có người mình yêu ở bên, cô không muốn về làm gì nữa. Giang Bích Nguyệt mỉm cười, không về cũng tốt, đỡ cho cô sau khi loại xong Phương Ngọc Vân giả lại phải tìm cách tống khứ Phương Ngọc Vân thật đi.
Trước khi về một ngày, Giang Bích Nguyệt gọi cho Kiều Khả Vy kể chuyện của Phương Ngọc Vân, rồi bảo cô ta thực hiện kế hoạch...
_________________
Ngô Gia Hào ngồi bất động như tượng trên sofa ngoài phòng khách, tay cầm chặt điện thoại, sắc mặt u ám, hại dì Xuyên vừa xuống lầu trông thấy giật mình một phen. Dì đi đến gần anh:
- Cậu chủ! Tiểu Vân đã về chưa?
Gia Hào lắc đầu.
- Cậu ngồi đây cả đêm sao?
Gia Hào day thái dương, giọng nói có phần mệt mỏi:
- Cô ấy chưa về, cũng không liên lạc được, con không ngủ nổi.
Tối qua Gia Hào tăng ca, về đến nhà đã thấy dì Xuyên sốt ruột đứng ngoài cổng chờ, anh lấy làm lạ hỏi:
- Dì Xuyên? Cũng trễ rồi sao dì ra ngoài này?
- Cậu chủ! Lúc nãy đột nhiên Tiểu Vân nói với tôi là có việc phải ra ngoài, sau đó liền chạy đi luôn đến giờ chưa về!
- Cái gì? Sao dì không cản cô ấy lại?
- Tôi ở trong bếp, Tiểu Vân ở ngoài nói vào với tôi như vậy, tôi chạy theo ra nhưng chỉ kịp thấy cô ấy lên một chiếc xe lạ đi rồi! Tôi gọi cho cậu nhưng không liên lạc được!
Gia Hào lấy điện thoại ra xem, sau đó tức giận đấm vô lăng:
- Chết tiệt! Hết pin rồi! Dì lên xe đi, vào nhà rồi tính tiếp.
Sau đó anh liền lấy điện thoại của dì Xuyên gọi cho Tiểu Vũ, điện thoại của anh thì cắm sạc dự phòng để trên bàn, gọi mãi nhưng vẫn không liên lạc được. Anh ngồi ngoài phòng khách với hai cái điện thoại, của anh và của dì Xuyên đợi Tiểu Vũ liên lạc, nhưng đợi suốt đêm cũng không có một cuộc gọi.
Bỗng điện thoại Gia Hào có cuộc gọi đến, là Lục Nam, giọng cậu ta rất nghiêm trọng:
- Gia Hào, không hay rồi, Ngọc Vân đang ở khách sạn X, có chuyện lớn rồi, tôi đang trên đường đến đó, cậu mau đến đi!
Gia Hào lập tức vùng chạy đi, xe anh lao vun vυ't trên đường, anh đến nơi vừa lúc trông thấy Lục Nam trước cửa thang máy.
- Lục Nam!
- Gia Hào, cậu đến rồi!
- Đã xảy ra chuyện gì?
Hai người vào thang máy, Lục Nam mở điện thoại đưa cho Gia Hào đọc một dòng tin trên báo mạng. Anh nói:
- Tôi cũng không biết, vừa đến công ty đã nghe nhân viên xì xào bàn tán, tôi gặng hỏi thì họ nói tôi lên báo mạng đọc sẽ biết. Tôi vừa lên thì thấy cái này.
Gia Hào đọc xong rất tức giận, anh giơ điện thoại của Lục Nam lên định ném xuống sàn. Lục Nam nhanh tay giằng lại:
- Bĩnh tĩnh bình tĩnh! Gia Hào cậu đừng nóng, chưa biết thực hư ra sao mà!
Cửa thang máy vừa mở, Gia Hào đã lao ra, rất nhanh nhìn thấy đám đông phóng viên đang tụ tập trước cửa một căn phòng. Anh nhanh chóng chen vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng sững lại, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Phương Ngọc Vân, người mà anh đã mở lòng ra yêu thương, người mà anh đã coi là vợ, bây giờ đang ở trên giường cùng một người đàn ông khác. Mà người đó, lại là Triệu Tân.
Tiểu Vũ cố gắng kéo chăn che mặt, tránh né đám phóng viên đang chụp ảnh và hỏi loạn lên, cô không thể làm gì hơn vì trên người chỉ còn quần áo để che những chỗ cần che, người đàn ông bên cạnh cô cởi trần, vẫn đang ngủ mê man, không hay biết gì. Đến khi Lục Nam vào, quát đám phóng viên không được chụp ảnh nữa, Tiểu Vũ nghe tiếng anh mới ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt rực lửa của Gia Hào. Tiểu Vũ như bị nhấn chìm trong ánh mắt đó. Phẫn nộ, căm ghét, và...hận.
Gia Hào nhìn ánh mắt bàng hoàng của Tiểu Vũ nhìn anh, bỗng thấy mọi thứ chao đảo...
Hóa ra, những người con gái bên cạnh anh đều giống nhau, đều sẽ thay lòng. Nhưng anh không ngờ, lại nhanh như vậy...
Điều anh lo sợ cuối cùng đã xảy ra, kẻ từng cướp đi người yêu của anh bây giờ lại đến cướp vợ anh. Vậy mà anh lại còn ngây thơ hợp tác với hắn, để hắn có cơ hội tiếp cận cô...
Còn Ngọc Vân, anh những tưởng mình đã chọn đúng người, cô ấy sẽ không phản bội anh, sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh, thật không ngờ cô gái với vẻ ngoài lương thiện ngây thơ lại có thể làm ra những chuyện này. Anh thở ra một tiếng, lạnh nhạt buông một câu:
- Phương Ngọc Vân, chúng ta ly hôn!
Lời vừa dứt, căn phòng đang huyên náo bỗng lặng phắt như phòng trống. Tiểu Vũ vội nói:
- Gia Hào, nghe em giải thích...
Ngô Gia Hào không nghe, anh đẩy đám đông chạy ra ngoài, ngực trái nhói đau, anh điên cuồng phóng xe trên đường, cũng không biết mình đang đi đâu...
Giây phút Gia Hào bỏ đi, Tiểu Vũ muốn chạy theo anh, giải thích với anh, nhưng cô biết đã muộn rồi, cô ôm đầu gục vào gối, nước mắt trào ra nhưng tiếng khóc lại uất nghẹn đến nhói lòng.
Trong lúc Lục Nam vất vả đuổi đám người nhà báo đi thì Jessica đến, cô luồn lách lao vào phòng ngay. Cô vừa xem tin tức thấy nên vội vã chạy đến đây. Jessica trông thấy bộ dạng của Tiểu Vũ, cảm thấy rất đau lòng, liền cởϊ áσ khoác dài choàng cho cô, ôm cô vỗ vai cô:
- Đừng khóc, có chị đây, sẽ không sao đâu, nín đi!
- Chị Jessie....- Tiểu Vũ càng khóc to hơn, Jessica để cô khóc một hồi cho bình tâm lại, Lục Nam đã đuổi được đám người ấy ra ngoài, sau đó khóa trái cửa phòng.
- Em bình tĩnh lại chưa? Kể chị nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây?
Tiểu Vũ nói trong tiếng nấc nghẹn:
- Em cũng không biết... Tối qua có người gọi cho em, nói em là kẻ mạo danh, em không phải Phương Ngọc Vân... Còn nói muốn biết sự thật thì nhanh chóng ra ngoài, em chạy ra thì có một chiếc xe đợi sẵn...lên xe rồi tự dưng có người bịt mũi em lại, sau đó...em không biết gì nữa, khi mở mắt ra thì đã ở đây, đã có rất nhiều người ở đây.... Jessie...Gia Hào ghét em rồi, anh ấy nói ly hôn...
- Em đừng khóc nữa, bình tĩnh lại nghe chị nói này! Giờ chúng ta về rồi tính tiếp, chị nghĩ trong chuyện này có người cố tình hại em! Lục Nam, anh nói xem gã này giải quyết sao đây? Ầm ĩ như vậy mà hắn vẫn ngủ được à? Hay là đang giả vờ?
Lục Nam bèn đến lay Triệu Tân, anh ta không có phản ứng. Lục Nam bèn đỡ anh ta dậy xem sao, bỗng Tiểu Vũ kêu lên:
- Máu! Máu kìa!
Lục Nam và Jessica nhìn xuống chiếc gối Triệu Tân nằm, một vết máu vẫn chưa khô, Jessica lập tức gọi xe cấp cứu. Lục Nam đưa anh ta đến bệnh viện, còn Jessica đưa Tiểu Vũ về nhà.
Tiểu Vũ cuốn chặt áo khoác của Jessica vào người, thút thít nói:
- Jessie...em không muốn về nhà đâu!...
- Chị biết em khó xử khi gặp Gia Hào, nhưng Ngọc Vân à, không phải Triệu Tân bị đánh ngất sao? Em và anh ta nhất định là không xảy ra chuyện gì đâu. Đám nhà báo đi theo lấy thông tin rồi, họ sẽ trả lại trong sạch cho em sớm thôi! Tin chị đi!
- Nhưng Gia Hào...anh ấy có tin em không?
Jessica nhìn Tiểu Vũ một cái, trong câu nói xen lẫn cái thở dài:
- Chị cũng không biết!
____________
Ngô Gia Hào lái xe đến bờ biển thì dừng lại. Anh xuống xe, để mặc gió biển từng luồng thổi vào người. Gia Hào nhắm mắt lại, để cơn gió làm dịu đi tâm trạng. Anh mở mắt, lại như nhìn thấy bóng dáng cô đơn bên bờ biển hôm nào, những kỉ niệm ấm áp nhẹ nhàng mà hai người đã trải qua chầm chậm lướt qua trong tâm trí anh như cứa vào tim từng vết cắt. Một giọt nước nhẹ nhàng từ khóe mắt lăn xuống...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, anh nghe máy, từ bên kia giọng bà Lý Lam như muốn khóc:
- Con trai!... Con mau sang đây, ba con bị đột quỵ rồi! Công ty bên này lại xảy ra chuyện, mẹ lo không xuể...
Gia Hào nghe như sét đánh ngang tai, anh lo lắng hỏi:
- Vậy Gia Huy đâu? Không phải anh ấy ở bên đó sao?
- Sáng nay sau khi người trong công ty đưa ba con vào bệnh viện thì mẹ không liên lạc được với nó nữa!
- Được rồi mẹ bình tĩnh đi, con sẽ sang đó ngay!
Gia Hào cúp máy, đầu đau buốt, sao mọi chuyện lại dồn dập xảy đến thế này chứ? Gia Hào nhìn màn hình điện thoại, là hình ảnh Tiểu Vũ dịu dàng trong nắng bên bờ biển hồi trăng mật. Anh nhíu mày giơ điện thoại lên toan ném ra biển thì bỗng có người gọi đến, Gia Hào miễn cưỡng bắt máy:
- Gia Hào, có chuyện này rất quan trọng về chuyện hồi sáng anh...
Lục Nam chưa nói hết câu, Gia Hào đã ngắt lời:
- Tôi phải đi Mỹ ngay bây giờ, mọi chuyện ở đây giao lại cho anh.
Nói xong anh lập tức tắt máy. Anh không muốn nghe hay nhắc lại chuyện đó cho đến khi anh thật sự bình tâm trở lại.
- Ơ ơ? Này Gia Hào!... Cái cậu này! Một mình tôi làm sao xoay sở đây chứ... Tôi khổ quá mà!...
Lục Nam ngồi xuống ghế trước phòng bệnh, ôm đầu rêи ɾỉ. Jessica vừa đến trông thấy, lo lắng hỏi:
- Lục Nam, anh làm sao vậy?
- A...tôi...tôi không sao, Gia Hào cậu ấy vừa gọi cho tôi nói là sang Mỹ gấp, giao lại mọi chuyện cho tôi. Haiz, sao tự nhiên lại xảy ra nhiều chuyện thế chứ!
Jessica ngồi xuống bên cạnh vỗ vai an ủi anh rồi bỗng nhìn tới nhìn lui, hỏi:
- Ủa mấy người kia về hết rồi sao? À, Triệu Tân thế nào rồi anh?
- Ừm...họ dai như đỉa, tôi nói muốn gãy lưỡi họ mới chịu về cho, nhưng sẽ quay lại sớm thôi. Còn Triệu Tân thì không nguy hiểm tính mạng nhưng chấn thương khá nặng lại không được cấp cứu kịp thời nên vẫn chưa tỉnh lại. Ngọc Vân sao rồi? Em ấy ổn chứ?
Jessica thở dài một tiếng:
- Tôi đưa em ấy về nhà rồi, tội nghiệp, cứ khóc mãi. Tôi dỗ em ấy ngủ rồi mới đến đây.
- Tiểu Vân thật đáng thương, hi vọng Gia Hào nhanh về để còn nghe sự thật.
- Ừm...
- À, Jessica, cô đã ăn gì chưa?
- Lúc nãy tôi ăn với Ngọc Vân một ít, giờ anh nhắc lại thấy đói.
Lục Nam cười nhẹ:
- Vậy tôi mời cô đi ăn nhé!
- Cũng được!
Hai người ra một quán ăn gần đó, gọi hai phần cơm. Sau khi lấp đầy dạ dày, Lục Nam về công ty, Jessica ở bệnh viện đợi Triệu Tân tỉnh lại. Cô cảm thấy rất tò mò, lúc đưa anh ta vào đây cũng đã gọi báo cho cha anh ta, nhưng Triệu Phú Quý nói rằng Triệu Tân có chết ở đâu cũng không liên quan đến ông ta, rốt cuộc giữa hai cha con nhà này có mâu thuẫn gì mà nghiêm trọng như vậy? Khi anh ta tỉnh dậy cô nhất định phải thăm dò mới được!
___________________