Cô Vợ Thế Thân

Chương 19: Một chút ngọt ngào

Mặt trời nhẹ nhàng tỏa sáng phía chân trời, bầu trời không gợn chút mây, có vẻ hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Jessica hớn hở vác balo tung tăng xuống cổng chung cư, Lục Nam trên chiếc môtô đen cực ngầu đang đứng đợi, anh thấy cô, thoáng chốc ngẩn ngơ. Hôm nay cô buộc tóc cao, áo khoác jean, quần jean với áo phông đơn giản, balo sau lưng, giày thể thao trắng sạch sẽ, vừa giản dị lại rất trẻ trung năng động, rất đẹp. Anh thường thấy cô kiêu sa với đầm và váy, hôm nay được thấy một Jessica hoàn toàn khác. Jessica bước đến, trầm trồ:

- Woa... Xe đẹp quá nha! Là của anh à?

Lục Nam lấy lại vẻ tự nhiên, nhìn vẻ mặt thích thú của cô, mỉm cười nói:

- Tôi để dành lâu lắm mới mua được đó! Nhưng thường là lái xe của Gia Hào nên ít đi chiếc này. Cô mau lên xe đi!

Lục Nam giúp Jessica cài nón bảo hiểm, lúc xe nổ máy Jessica tự động đưa tay vịn eo anh khiến anh suýt lạc tay lái, Jessica ngồi sau nên không biết rằng mặt của Lục Nam bây giờ có thể nướng chín cả bánh mì.

.................

Mặt trời lên đã cao rồi mà hai vợ chồng nào đó vẫn không có ý định thức dậy. Chẳng là hôm qua hai người thức đến quá nửa đêm cơ mà.

Gia Hào thức dậy trước, anh véo mặt Tiểu Vũ đánh thức cô:

- Vợ, sáng rồi, em dậy đi!

Tiểu Vũ mơ màng mở mắt, ngước nhìn cửa sổ thấy rất sáng, lười biếng rụt đầu lại rúc vào lòng Gia Hào. Vậy mà anh cũng nuông chiều cô, vuốt tóc cô nhẹ nhàng để cô ngủ thêm một lúc nữa.

Bỗng chuông điện thoại của Tiểu Vũ reo, Gia Hào với tay lấy, anh nhìn tên trên màn hình, sắc mặt âm u, anh bấm nút nghe nhưng không lên tiếng vội, bên kia nói ngay:

- Con dâu, hôm nay con...

Lý Lam mới nói đến đó Gia Hào đã vội ngắt lời:

- Hôm nay cô ấy là của con!

Nói xong cúp máy tắt nguồn luôn, Tiểu Vũ lơ mơ hỏi:

- Ai vậy anh?

- Là mẹ, không có chuyện gì đâu em ngủ thêm đi!

Đến tận chín giờ hai người mới chịu rời giường, ăn sáng xong Gia Hào chở Tiểu Vũ đi chơi. Hai người đi đến khu vui chơi, vì là chủ nhật nên rất đông người. Gia Hào luôn đi sát Tiểu Vũ, anh thấy cô tung tăng vui vẻ như vậy dù sợ lạc nhau cũng không nắm tay cô, bất quá anh không rời mắt khỏi cô là được rồi, cảnh đẹp gì gì đó anh không quan tâm. Tiểu Vũ rất tự nhiên hết kéo Gia Hào sang bên này xem đến sang bên kia chơi một chút. Cô phát hiện có trò phóng phi tiêu, một hai đòi anh chơi cho bằng được.

- Anh, con gấu kia dễ thương quá kìa, mau phóng trúng điểm lấy nó cho em đi!

- Một lát về anh mua cho em nguyên tiệm gấu bông, chúng ta qua chỗ khác chơi.

Gia Hào chưa từng chơi trò này, không phải anh sợ không dám chơi mà là sợ phóng không được sẽ rất mất mặt a! Tiểu Vũ tiếc nuối ngoái nhìn con gấu mãi, thở dài tiếc nuối lẩm bẩm:

- Mười tiệm gấu bông cũng không bằng một con gấu đó!

Cô nói nhỏ nhưng Gia Hào nghe được, anh lẳng lặng kéo cô trở lại gian hàng phóng phi tiêu, mua hẳn mười cây.

Điều kiện được gấu bông là phải phóng trúng hồng tâm liên tiếp năm mũi. Tiểu Vũ hào hứng cổ vũ còn Gia Hào chảy mồ hôi nhìn hồng tâm cách anh năm mét. Nheo mắt nhắm thật chuẩn, anh thầm đếm: "Một, hai, ba, ném!!!"

Vì anh quá mức đẹp trai và thần thái nên từ nãy giờ có nhiều người đến xem, mọi người cùng nín thở hồi hộp nhìn theo mũi phi tiêu lao vυ't đi...

Viu~~!...

...Trật rồi!....

Chiếc phi tiêu rơi xuống đất kéo theo tâm trạng của Tiểu Vũ cũng rơi theo, mọi người xung quanh ồ lên tiếc nuối. Gia Hào quệt mồ hôi trên trán, quả quyết với Tiểu Vũ:

- Lần này anh phóng trúng cho em xem!

Vèo!... Phập!... Mũi thứ hai trúng đích nhưng không vào hồng tâm, Tiểu Vũ và mọi người cổ vũ anh, Gia Hào tiếp tục quệt mồ hôi, trò chơi này cũng khá căng đây, anh nheo mắt nhắm mục tiêu rồi phóng liên tục tám cây còn lại, xong xuôi, ông chủ quầy nhìn anh thán phục:

- Ôi ôi!... Trước giờ đây là lần đầu tiên có người phóng trúng nhiều như vậy một lượt nha! Một, hai, ba...bảy, tám! Thật không thể tin được!!!

Mọi người reo hò ầm ĩ, ông chủ ôm con gấu ra cho Tiểu Vũ, cô vui đến cười tít cả mắt, Gia Hào thở phào, nhìn cô vui như vậy anh cũng vui. Bỗng Tiểu Vũ ôm cả anh cả gấu, nắm cổ áo anh kéo xuống đặt lên má anh một cái hôn:

- Anh giỏi nhất!!!

Gia Hào bất ngờ, anh cứ đứng ngây ra như vậy đến khi Tiểu Vũ gửi tạm con gấu cho ông chủ rồi kéo anh đi.

Hai người vào một quầy bán thức ăn nhanh, mua bánh và nước ngọt, rồi chơi trò chơi, chụp rất nhiều hình.

.....................

Ánh nắng ấm áp xuyên qua vòm lá, lốm đốm nhảy nhót trên từng bậc thang dẫn lêи đỉиɦ núi. Nghe đồn trên đỉnh núi có một ngôi chùa rất linh thiêng, Lục Nam không tin lắm nhưng vì Jessica rủ nên anh đi.

Trước đây, những ngày nghỉ của Lục Nam rất nhàm chán, thường anh chỉ về nhà thăm ba mẹ chứ không làm gì khác. Dạo gần đây quen biết Jessica, cuối tuần hai người cùng đi chơi đây đó, đến tối Lục Nam mới về thăm nhà. Anh cảm thấy cuộc sống của mình từ khi quen biết Jessica vui vẻ, thú vị hơn rất nhiều.

Cả hai đã lên được hai phần ba đoạn đường, Jessica đã thấm mệt nhưng nét mặt vẫn tươi rói, cô nói:

- Tôi thật không ngờ đỉnh núi này lại cao như vậy!

Lục Nam quay sang thấy cô quệt mồ hôi, anh lấy nước đưa cô:

- Chúng ta nghỉ một lúc đi tôi thấy cô mệt rồi đó!

- Được!

Hai người ngồi xuống sát vách núi chừa đường cho người khác đi, uống nước nói chuyện. Được một lúc, hai người đứng lên đi bỗng Lục Nam thấy có một con rắn từ bụi cây phía trên vách núi nhằm hướng Jessica lao đến, anh kêu lên:

- Jessica, cẩn thận!

Jessica không phản ứng kịp, Lục Nam đã ôm cô né sang một bên, con rắn trật mục tiêu lao ra khoảng không rơi luôn xuống núi, không tiếc lời nguyền rủa Lục Nam. Jessica thoáng thấy con rắn vừa xanh vừa dài, mặt cắt không còn giọt máu, vô thức vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt lấy anh, giọng nói thoáng run:

- Đáng... Đáng sợ quá!...

Lục Nam vỗ vai nhẹ giọng trấn an cô:

- Không sao rồi, không sao rồi!

Lúc này Jessica mới ý thức được hành động của mình, cô bối rối buông anh ra, đỏ mặt nói:

- Lục Nam, cảm ơn anh!

Lục Nam mỉm cười:

- Ừm, cô không sao chứ?

- Không, chúng ta đi tiếp đi!

Jessica vô cùng cảm kích Lục Nam, lần này may có anh cứu cô. Lần trước lúc cô rơi xuống nước anh cũng không ngần ngại nhảy xuống cứu cô, Jessica nhìn Lục Nam đầy cảm động.

- Sao thế? Mặt tôi dính gì sao?

Lục Nam khó hiểu nghiêng đầu hỏi cô, tiện lấy tay xoa mặt, đáng lẽ ra mặt anh rất sạch sẽ, nhưng tay anh dính đất từ khi nào lại xoa lên mặt làm lấm lem như mặt mèo, Jessica không nhịn được cười, giơ điện thoại cho anh làm gương soi:

- Anh xem anh đi, khuôn mặt sạch sẽ lại bị anh quệt thành ra như này rồi!

Lục Nam nhìn mình trong điện thoại cũng bật cười, Jessica thấy anh định đưa tay lên lau mặt nữa thì ngăn lại:

- Để tôi lau cho!

Cô tự nhiên đưa tay làm sạch mấy vệt đất trên mặt anh, chợt thấy ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng, khóe môi lại cong lên một nụ cười nhẹ. Dưới ánh nắng lấp lánh, nụ cười đó càng tỏa sáng ấm áp, Jessica bỗng chốc thất thần, trái tim tự nhiên lại đập loạn lên, bỗng có tiếng người từ những bậc thang phía trên truyền xuống, cô giật mình đỏ mặt quay đi chạy lên trên. Lục Nam đứng ngây ra, đưa tay sờ lên mặt một lúc sau mới vội chạy theo.

Cả hai chạy một mạch đến chùa, hai người thắp hương lễ Phật xong thì đi vãn cảnh chùa.

Ngôi chùa này thực sự rất đẹp, xung quanh sương khói phủ mơ màng, không khí dễ chịu trong lành. Khuôn viên và hậu viện của chùa trồng rất nhiều cây và hoa kiểng vô cùng đẹp mắt. Jessica đi lòng vòng trong màn sương khói mông lung, Lục Nam chụp ảnh cho cô. Đến phiên Jessica chụp ảnh cho Lục Nam, cô giơ máy ảnh lên và rồi đứng hình, trái tim một lần nữa loạn nhịp. Anh đứng cạnh một cái cây, bàn tay hờ hững cho vào túi quần nhìn về phía cô. Lục Nam như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích, trong khung cảnh mơ hồ nụ cười nhẹ ấy lại rất rõ ràng, như một nhát rìu chí mạng bổ xuống gốc cây cổ thụ, và "Rầm"...đổ!

Cô chụp cho anh vài kiểu, rồi hai người vào chùa phụ giúp mấy chú tiểu quét dọn, lau tượng Phật, rồi ở lại ăn cơm chay mới về.

...........................

Giang Bích Nguyệt từ sau hôm bị Gia Hào "bơ đẹp" thì mất tích luôn. Không phải cô ta dễ dàng bỏ qua vậy đâu, chỉ là cô đang tham gia một dự án phim thôi. Hiện tại Giang Bích Nguyệt đang ở Pháp, sẵn tiện suy nghĩ cách "chỉnh" Ngọc Vân. Nhưng một mình cô thì có vẻ như là không đủ sức để làm Gia Hào và Phương Ngọc Vân xa nhau.

Giang Bích Nguyệt đứng bên ô cửa sổ một khách sạn cao tầng, tay cầm ly rượu vang đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, khẽ nói:

- Ngô Gia Hào, anh không là của em thì cũng đừng hòng của ai khác.

- -------------------------

End chương 19