Chiến sự ở phía Tây Bắc lại bắt đầu diễn ra, phía Nam thì liên tục bị thiên tai lũ lụt, Chu Bích vốn phiền lòng không thôi, hậu cung tiến vào trạng thái không có một ngày nào được yên tĩnh. Từ sau khi rời khỏi Ngự thư phòng, hắn liền chỉ dẫn theo Đại thái giám Thừa Lộc đi dạo trong cung. Trong lòng Thừa Lộc biết Đế vương đang phiền lòng nên thật cẩn thận dẫn dắt hắn đi vào chỗ yên tĩnh trong Ngự hoa viên.
Trời cao không hiểu lòng người, thời tiết vốn âm u đột nhiên có mưa nhỏ kéo đến.
Mưa bụi dừng ở trên long bào của Đế vương, mặt rồng lại âm trầm vài phần.
Ám vệ tay mắt lanh lẹ, khi nhìn thấy Thừa Lộc ra hiệu thì liền muốn tiến lên nâng long liễn.
Nhưng Đế vương lại đột nhiên quát lớn một tiếng. Hắn không cho Thừa Lộc đi theo mà chỉ một mình dạo bước thẳng vào trong mưa.
Chu Bích khi còn là thái tử thì có tiếng hỉ nộ vô thường, Thừa Lộc sở dĩ có thể hầu hạ ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy là vì hắn hiểu được một đạo lý —— Đế vương muốn làm cái gì thì cứ để hắn làm, cho dù mở miệng nói một câu khuyên can cũng không được.
Kỳ thật, Chu Bích vừa đăng cơ không lâu, mọi việc trong triều đều không hợp ý hắn, hậu cung mới nạp vài phi tần, phần lớn là con gái của trọng thần trong triều. Hắn vốn có tâm đề phòng, tuy mưa móc cùng dính nhưng cũng không thật sự thích người nào. Trong lòng hắn tích tụ rất nhiều bực bội nên mới có hành động như ngày hôm nay. Đi dạo một đoạn đường, hắn cũng không biết mình đã đến cung điện của phi tần nào. Chóp mũi hắn ngửi được một mùi dược hương thanh u nên liền đi men theo mùi hương đó.
Trong cái cung điện to như vậy nhưng lại không có một cung nữ hay thái giám nào. Điều khiến hắn bất ngờ là bên trong có đủ loại dược thảo xanh mượt, chỉ mới nhìn qua khiến tinh thần hắn phấn chấn. Chu Bích cảm thấy tò mò, hay đây là cung điện của phi tần nào đó không được sủng? Hắn đi sâu vào trong nhưng cũng không gặp một cung nữ nào, hắn vừa kinh ngạc vừa cảm thấy hoang đường. Trong hoàng cung một mảnh phồn hoa, tại sao nơi này ngay cả một người hầu hạ chủ tử cũng đều không có? ! Tất cả cảm xúc của hắn hoàn toàn yên lặng khi nhìn thấy một thân ảnh mặc áo váy màu hồng nhạt.
Tóc nữ nhân kia dài đến thắt lưng. Nàng ta đang im lặng quay lưng về phía hắn mà giã thuốc.
Mưa nhỏ giọt tí tách xuống dưới đất giống như dừng ở trong tim của Chu Bích. Chỉ trong nháy mắt, tất cả vạn vật đều tĩnh lặng lại.
Không biết là ánh mắt của hắn quá mức nóng cháy hay sao đó mà nữ nhân kia dừng động tác giã thuốc và xoay người lại.
Chu Bích cảm thấy vạn vật đều thất sắc.
Hắn đã nhìn ngắm vô số nữ nhân nhưng đám người mặt đầy trang điểm đó cũng không bằng một góc của nữ nhân trước mắt.
Nhìn thấy nam tử xa lạ, Chu Uyển sửng sốt, thấy hắn mặc long bào màu vàng ròng, nàng mới biết đây là Nhị hoàng huynh của mình và là đương kim hoàng đế bệ hạ.
Con nối dòng của Tiên đế rất đông nhưng Nhị hoàng huynh từ khi ra đời đã được phong là Thái tử, thân phận cao không thể với tới. Còn nàng tuy có danh phận công chúa nhưng mẫu tần cũng chỉ xuất thân hèn mọn.
Hơn nữa, thể chất của mẫu tần yếu đuối nhiều bệnh, vừa sinh nàng ra không bao lâu liền hương tiêu ngọc vẫn, dù mẫu tần có tuyệt thế dung mạo cũng tan thành mây khói. Mà nàng là người trời sinh đã bị câm điếc. . . Tiên đế không thích nàng.
Từ năm nàng 2 tuổi thì chưa từng gặp lại tiên đế hoặc là một người nào trong hoàng thất. Đương nhiên, tin tức Tiên đế băng hà, Tân hoàng đế đăng cơ là việc lớn nên cho dù ở trong cung điện hẻo lánh thì nàng cũng biết.
Nàng đứng dậy thi lễ. Vì không có người dạy nên nàng cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa này có chính xác hay không.
Nàng không biết vì sao Nhị hoàng huynh lại đến nơi này. Từ trước cho tới bây giờ thì chỗ này không một ai đến.