Thiên Thiên

Chương 73: Chơi với cô bé của cô

Tống Chỉ lại cho thêm một kích nữa: "Em cũng cần phải thi cuối kỳ, không làm phiền em ôn tập để lấy học bổng nữa, trước khi em thi xong, chúng ta vẫn đừng nên gặp mặt thì hơn."

Thật là hiên ngang lẫm liệt, thật là một sự hy sinh vĩ đại vô cùng, Tống Chỉ cũng sắp bị kỹ thuật diễn của mình thuyết phục đến nơi, nên xem nhẹ cái gọi là lố quá hóa dở.

Quân Thiên bối rối mất một lúc. Anh nói đêm nay đưa cô về trường cô còn tin được, chứ anh bảo tạm thời đừng gặp nhau cho đến khi thi xong, cô xin phép được cười vào mặt anh một cái. Quân Thiên há miệng cắn lên cằm anh.

Anh giả vờ cái quỷ á.

Quỷ kế bại lộ, Tống Chỉ lập tức vươn tay giữ chặt thân thể mềm mại trên người, đề phòng cô chạy thoát. Đối với cái cắn không đau không ngứa này của cô, anh khoa trương kêu hừ hừ vài tiếng, vẻ mặt hưởng thụ.

"Ưʍ... Thiên bảo cắn giỏi quá..."

Vô cùng mập mờ. Cô phồng má, cuộn nắm tay đấm vào ngực anh, nhưng sức lực rất nhẹ, mặt cũng chôn vào ngực Tống Chỉ.

Hừ, cần gì phải so đo với anh chứ, cô tức chết mất thôi.

Quân Thiên quyết định rộng lượng một chút.

Tống Chỉ biết rõ cô nàng trước mặt chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng, nhanh chóng giả vờ đáng thương xin tha: "Bà xã đại nhân, chúng ta bắt đầu làm đi, chỗ đó của ông xã nghẹn sắp hỏng rồi đây này."

Giọng điệu thê thảm như vậy, đáng thương đến nỗi không thể nào đáng thương hơn, thuận tiện ưỡn hông đâm lên giữa hai chân cô gái đang khóa ngồi phía trên người mình, để cô cảm nhận được sự đói khát điên cuồng của mình.

"Tự em ngẫm lại xem... Đã bao lâu nó không chơi đùa với cô bé của em rồi..."

Nói xằng nói bậy, lời cợt nhả bay khắp nơi.

Dưới hơi ấm điều hòa và sự trêu chọc của anh, thân thể mẫn cảm của cô gái bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn cố giữ vững phòng tuyến, lấy điện thoại ra viết hai chữ đưa cho anh xem.

Về nhà.

Về nhà liền cho anh.

Tống Chỉ hít một hơi thật sâu, âm thầm mắng một tiếng ĐM, bây giờ anh như vậy, làm sao mà lái xe?

Anh kề sát vào lỗ tai cô, hơi thở nóng bỏng phun lên da thịt Quân Thiên, giọng nói trầm thấp vừa gợi cảm lại mê người: "Thiên bảo của anh, đừng giày vò ông xã nữa, được không?"

Tống Chỉ ngậm lấy vành tai cô, liếʍ láp một cách sắc tình. Hô hấp thiếu nữ rối loạn, anh thấp giọng cười khẽ: "Nhìn xem, em cũng muốn ông xã mà phải không?"

Quân Thiên không phủ nhận, thái độ hơi thả lỏng. Anh khẽ cười, kéo cái đầu nhỏ đang chôn trước ngực mình ra, trán kề trán, bốn mắt nhìn nhau, anh thương lượng: "Để em ở trên, thế nào?"

Tống Chỉ vẫn không quên, đêm trước khi anh đi công tác, cô cưỡi lên hông anh, lúc đầu ỡm ờ, nhưng sau khi nắm được tiết tấu rồi thì lại đắm chìm vào trong đó, dáng vẻ vui sướиɠ vô cùng. Thật sự không ngờ cô gái nhỏ lại nhiệt tình như vậy, thích ngồi trên rồi tự mình động thủ.

Sau khi nói xong, anh cũng không vội vàng, im lặng chờ cô đáp lại.

Cho dù cách một lớp quần, Quân Thiên vẫn bị cây gậy phía dưới kia của anh chọc vô cùng khó chịu, từng lớp du͙© vọиɠ chồng chất lên nhau, cảm giác trống rỗng từ bắp đùi truyền đến tứ chi, bị anh dụ hoặc, cô không khống chế được mà gật đầu.

"Thiên bảo của anh thật ngoan."

Tống Chỉ đắc ý cười, thật lòng khen cô, cúi người ngậm lấy đôi môi phấn nộn, nhiệt tình hôn lên, hai tay cởi nút áo của cô.

Quân Thiên nắm chặt áo len của anh, ngây ngô hôn lại Tống Chỉ. Đầu lưỡi màu hồng nhạt hơi vươn ra, liếʍ môi anh, nếm được vị ngọt, cô liền thử tiến sâu vào trong. Anh phối hợp hé miệng ra, vươn đầu lưỡi của mình quấn lấy cô, cùng dây dưa trong khoang miệng. Áo khoác của cô bị ném qua ghế phụ, tiếp theo là áo len, quần jean. Cuối cùng, trên người cô chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ có cũng như không.

Điều hòa trong xe được bật đến mức lớn nhất, cô khóa ngồi trên người anh, không cảm thấy lạnh. Quần áo của Tống Chỉ vẫn còn nguyên, áo len và quần dài vẫn đang mặc trên người, chỉ có dây lưng là bị cởi bỏ, khóa quần kéo xuống, cây gậy to lớn kia bị qυầи ɭóŧ bao bọc, phồng lên thành một đống cao cao nơi đũng quần.

Cách một lớp qυầи ɭóŧ, Quân Thiên dùng ngón tay chọc chọc nó một chút. Chỗ đó hơi nảy lên, hệt như là tự nó có nhận thức vậy, thật sự quá thần kỳ.

Quân Thiên nuốt nước miếng, Tống Chỉ dửng dưng nằm trên chiếc ghế đã bị hạ thấp xuống hết mức, lửa dục trong lòng đã sớm thiêu cháy cả một vùng, nhưng ngoài mặt còn phải giả vờ như chính nhân quân tử, bình tĩnh chỉ huy bước tiếp theo: "Thả nó ra, sau đó ngồi lên, cô bé của Thiên bảo sẽ không ngứa nữa."

Một tay anh đỡ lấy eo cô, tay kia duỗi vào qυầи ɭóŧ của thiếu nữ, khảy khảy âm hạch phía trên miệng huyệt. Qυầи ɭóŧ càng lúc càng ướt, nụ cười xấu xa của anh càng rõ ràng hơn.

Trước lạ sau quen, hai tay Quân Thiên nắm lấy mép qυầи ɭóŧ, từ từ cởi lớp vải thần bí kia xuống. Đầu tiên là rừng cây đen nhánh, càng xuống dưới càng tốt tươi, cây gậy chọc trời kia dựng thẳng tắp, Quân Thiên nhìn mà sợ nó sẽ bắn đạn vào mặt cô ngay lúc này.

Cô nhìn về phía Tống Chỉ, dùng ánh mắt hỏi anh, tiếp theo cô nên làm gì bây giờ.