Vô sỉ...
Lưu manh...
Sao anh lại có thể như vậy?
Nhưng cố tình là Tần Tích lại chịu dáng vẻ này của Lạc Hành Chu, bị Lạc Hành Chu tùy ý đùa giỡn như vậy, nhìn Lạc Hành Chu dùng qυầи ɭóŧ của mình tự sướиɠ như thế, lỗ nhỏ của Tần Tích lại trào ra một bãi mật dịch, ngay cả khăn trải giường cũng bị làm ướt.
Tần Tích muốn khép hai chân lại, nhưng Lạc Hành Chu lại hổn hển bắt cô tách chân ra, nói muốn bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên chỗ đó của cô.
Tần Tích chỉ có thể nghe lời mở chân ra, sau đó Lạc Hành Chu cứ như vậy bắn tinh, một nửa tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun lên màn hình máy tính, nửa còn lại dính trên cái qυầи ɭóŧ hoa thuần khiết kia của Tần Tích.
"Tích Tích..." Lạc Hành Chu thở ra một hơi thật dài, mãi cũng sướиɠ, anh đặt cái qυầи ɭóŧ kia của Tần Tích lên trên bàn, vừa thu dọn, vừa đùa giỡn Tần Tích: "Cái qυầи ɭóŧ này của em quá ngây thơ, lần sau mặc ren cho anh xem, được chứ?"
Tần Tích mềm mại ngoan ngoãn gật đầu, sau đó kéo chăn qua che nửa người dưới của mình lại.
"Cái qυầи ɭóŧ kia..." Tần Tích nhìn thứ làm bằng vải dệt mà Lạc Hành Chu tiện tay ném lên bàn, tai hơi nóng lên: "Anh cứ vứt đi là được rồi."
Lạc Hành Chu cười, cầm cái qυầи ɭóŧ kia lên, trả lời Tần Tích: "Vứt đi thì lần sau anh lấy cái gì tự sướиɠ bây giờ?"
Tần Tích: "Sao, sao anh lại như vậy chứ?"
Lạc Hành Chu: "Đùa em thôi, anh sẽ giặt nó sạch sẽ rồi gìn giữ cẩn thận."
Mặt Tần Tích càng nóng hơn: "Ai bảo anh giữ gìn nó chứ?"
Đang nói chuyện thì bên phía Lạc Hành Chu vang lên tiếng đập cửa, Tần Tích bị hoảng sợ, không dám quấy rầy anh nữa, bảo anh làm việc trước, sau đó vội vàng tắt video.
Lạc Hành Chu nhìn màn hình tối đen, nhớ đến dáng vẻ ngoan mềm nghe lời lại xấu hổ của Tần Tích, không khỏi mỉm cười.
Cô bạn gái nhỏ này của anh, đúng là nhát gan.
Tiếng đập cửa ngừng lại, điện thoại của Lạc Hành Chu vang lên, là bạn thân anh, Cố Chấp.
Lạc Hành Chu bỏ dươиɠ ѵậŧ vào quần, lau khô tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên màn hình máy tính, rồi cất qυầи ɭóŧ của Tích Tích vào trong túi, sau đó mới không nhanh không chậm nhận điện thoại.
Giọng nói của Cố Chấp trong nhưng lạnh lùng, lời ít ý nhiều: "Mình ở ngoài cửa."
Lạc Hành Chu ấn mở khóa: "Vào đi."
Cố Chấp vừa bước vào đã ngửi thấy mùi xạ hương mà đàn ông đều hiểu, anh ta hơi nhíu mày, nhìn về phía Lạc Hành Chu: "Ban ngày tuyên da^ʍ?"
Lạc Hành Chu: "Chơi video play với bà xã của mình thì sao có thể gọi là ban ngày tuyên da^ʍ? Đó gọi là tình thú."
Cố Chấp: "Bà xã? Ý cậu là Tần Tiêu Mạn?"
Vẻ mặt của Lạc Hành Chu vô cùng ghét bỏ: "Tần Tiêu Mạn cái quỷ gì? Người mình nói là Tần Tích."
Mày Cố Chấp càng nhíu hơn: "Tần Tích?"
Lạc Hành Chu: "Cậu biết bà xã mình?"
Cố Chấp: "Đó không phải là em gái Tần Tiêu Mạn sao? Khi nào thì cậu lại thông đồng với em gái vị hôn thê của mình rồi?"
"Mới hai ngày nay..." Nói xong Lạc Hành Chu lại cảm thấy không đúng lắm: "Cái gì gọi là thông đồng? Lời này của cậu hơi khó nghe rồi đấy, mình đối với Tần Tích là nghiêm túc."
Cố Chấp: "?"
Lạc Hành Chu: "Vẻ mặt đó của cậu là có ý gì?"
Cố Chấp: "Mình chỉ là tò mò, sao đột nhiên cậu lại có hứng thú với phụ nữ vậy?"
"Cũng không phải là đột nhiên." Lạc Hành Chu cười một tiếng: "Nói đúng ra là vào khoảng hai tháng trước, mình trùng hợp đi qua một buổi tiệc từ thiện, đi vào nhìn thử, sau đó liền gặp được Tích Tích nhà chúng ta."
"Cô ấy thật xinh đẹp." Giọng nói của Lạc Hành Chu mang theo sự hoài niệm: "Trên người còn có khí chất rất độc đáo, khuôn mặt và dáng người đều là kiểu mà mình thích nhất, vì thế vừa nhìn thấy cô ấy, mình lập tức rung động."
Cố Chấp nghi ngờ nhìn anh: "Sao trước kia mình chưa từng nghe qua là cậu thích kiểu như vậy?"
Chính xác thì, Lạc Hành Chu cũng chưa từng bày tỏ kiểu người anh thích là như thế nào.
Lạc Hành Chu lại hỏi Cố Chấp một cách đương nhiên: "Trước kia không phải là chưa gặp được Tích Tích nhà mình sao? Bây giờ gặp được Tích Tích nhà mình rồi, mình mới biết được, mẹ nó mình thích kiểu ngoan ngãn như thế này, thuần khiết, nghe lời lại còn xinh đẹp, tuy rằng cô ấy quá mềm mại, quá dễ bắt nạt, lá gan cũng không lớn, nhưng không sao, từ nay về sau mình sẽ bảo vệ cô ấy, tóm lại cô gái nhỏ Tần Tích này, thật sự hợp khẩu vị của mình vô cùng, hệt như lớn lên theo thẩm mỹ của mình vậy, vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt tốt đẹp, cậu hiểu cảm giác của mình không?"
Cố Chấp: "..."
Lạc Hành Chu: "Mẹ nó vẻ mặt này của cậu là gì?"
Cố Chấp: "Cậu xác định người cậu đang nói đến là Tần Tích?"
Lạc Hành Chu nheo mắt: "Cậu có ý gì?"
Cố Chấp: "Nhưng theo mình được biết, Tần Tích không phải là người như cậu nói."
Cố Chấp vừa nói như vậy, Lạc Hành Chu lại nhớ đến bữa tiệc rượu trước kia, những người đó chửi bới Tần Tích, nói chỗ đó của Tần Tích vừa thâm lại vừa lỏng, là một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ bị đàn ông chơi đã không biết giữ gìn.
Nếu không phải chính mắt anh đã nhìn thấy chỗ đó của Tần Tích có bao nhiêu phấn nộn, tự mình sờ qua lỗ nhỏ của Tần Tích nên biết chỗ đó của cô chặt chẽ bao nhiêu, khả năng có thể tin đó là sự thật.
"ĐM!"
Vẻ mặt của Lạc Hành Chu nháy mắt có thêm vài lớp khói mù, anh đá ngã ghế dựa, nghiêm túc nói với Cố Chấp: "Cậu đừng tin mấy lời đồn đó về Tích Tích, đều là giả hết, chờ mình xử lý xong việc bên này về nước, những người đã chửi bới cô ấy, mình sẽ xử lý từng người một."
Cố Chấp cũng nhíu mày lại: "Nhưng mà mình đã xem video..."
Lạc Hành Chu nghe được lời này thì trực tiếp trở mặt: "Video cũng có thể làm giả, chưa nghe qua công nghệ hoán đổi khuôn mặt AI sao? Đcm, bọn họ đã chửi bới cô ấy thì thôi đi, thế nhưng còn làm ra cái video ghê tởm như vậy? Thật sự cho là Tần Tích không có ai chống lưng nên dễ bắt nạt phải không?"
Cố Chấp: "Cậu bình tĩnh."
Lạc Hành Chu: "Con mẹ nó mình bình tĩnh không được! Tần Tích là một cô gái sạch sẽ tốt đẹp như vậy, màиɠ ŧяiиɧ của cô ấy còn đang để cho mình làm đấy, bọn họ cho rằng làm giả được một cái video thì mình sẽ tin sao?"
Cố Chấp: "???"
Cố Chấp rốt cuộc cũng nhận ra điểm không đúng: "Từ từ, chuyện này thì liên quan gì đến màиɠ ŧяiиɧ?"
Lạc Hành Chu: "Không phải cậu nói là có video sao?"
Cố Chấp: "Cậu tưởng là video gì?"
Lạc Hành Chu: "Vậy thì cậu đang nói đến video gì?"
Cố Chấp cạn lời, anh ta bật điện thoại lên, mở cuộc hội thoại với một người tên là "Phiêu" ra, vốn định tìm cái video kia, kết quả lại thấy đối phương đã đổi một cái avatar khác.
Vì thế Cố Chấp dừng lại.
Lạc Hành Chu không còn kiên nhẫn: "Lằng nhằng cái gì vậy? Có thể nhanh lên hay không?"
Cố Chấp tập trung lại: "Đây đây."
Cố Chấp tìm được video, gửi qua cho Lạc Hành Chu.
Lạc Hành Chu click mở, nhận ra video này căn bản không phải là loại video anh đang nghĩ đến, mà là video Tần Tích ném bạn trai cũ Triệu Diệp Thành vào trong bể bơi, sau đó khí phách chia tay với hắn ta.
Lạc Hành Chu không phản ứng kịp.
Người phụ nữ lạnh lùng khí phách, tay không có thể ném một người đàn ông vào bể bơi, chính là Tần Tích mềm mại nghe lời trước mặt anh sao?
Lạc Hành Chu không dám tin mà xem lại video một lần nữa, một lần nữa, rồi lại một lần nữa...
Tưởng tượng đến Tần Tích trước mặt người khác thì như vậy, nhưng lại mềm mại ngoan ngoãn đến thế khi ở trước mặt mình, Lạc Hành Chu lập tức có một loại cảm xúc máu nóng sôi trào.
Dươиɠ ѵậŧ của anh lại muốn cứng lên.
Lạc Hành Chu buộng di động, gọi điện thoại cho trợ lý Lâm Lâm, nói với cậu ta: "Mua vé máy bay tối ngày mai cho bà xã tôi."
...
"Đúng, bà xã tôi, Tần Tích."
...
"Đến đâu? Đương nhiên là đến chỗ tôi, còn phải hỏi?"
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
tự dưng nhìn cái tên Cố Chấp tôi lại nhớ đến một huyền thoại khác trong làng đặt tên ngôn tình là Mặc Thiếu Quần =))))))