Tần Tích nhẹ nhàng trải qua buổi bảo vệ luận văn, vốn tâm tình rất tốt, nhưng ngay lúc này Tần Tiêu Mạn lại gửi cho cô một tấm ảnh chụp vé máy bay.
Là đến Mỹ.
Tần Tích không khỏi nheo mắt.
Cô chị tốt của cô lại định làm gì?
Ngay khi Tần Tích đang tự hỏi, Tần Tiêu Mạn liền gọi điện thoại tới, như thể cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô: "Thông tin chuyến bay tao gửi cho mày mày đã thấy được chưa?"
Tần Tích: "Thấy rồi, có việc gì?"
Tần Tiêu Mạn cười, nói: "Nơi tao muốn đi là chỗ của Lạc Hành Chu, mày không tò mò tao định làm gì sao?"
Ngón tay đang dặt trên điện thoại của Tần Tích căng thẳng.
Mà Tần Tiêu Mạn cũng không đợi Tần Tích trả lời, cô ta cười tủm tỉm nói với cô: "Tao đã nói với mày rồi, bây giờ Lạc Hành Chu thờ ơ với tao chỉ là vì tao chưa ra tay với anh ta thôi, nếu tao mà chủ động, Tần Tích, mày cảm thấy Lạc Hành Chu có thể từ chối tao sao?"
Ngữ điệu của Tần Tích thay đổi: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Tần Tiêu Mạn: "Quyến rũ anh ta, sau đó thuận tiện nếm thử xem dươиɠ ѵậŧ lớn của anh ta rốt cuộc có hương vị gì."
Tần Tích bắt đầu không bình tĩnh được nữa: "Tần Tiêu Mạn, cô có biết xấu hổ không?"
Tần Tiêu Mạn phụt cười: "Tần Tích, sợ là mày đã quên, Lạc Hành Chu là người đàn ông của tao, là vị hôn phu của tao, mày mới là con tiểu tam không biết xấu hổ, là mày đê tiện đi quyến rũ chính anh rể của mình, bây giờ mày có tư cách gì mà nói tao không biết xấu hổ?"
Tần Tích cúp điện thoại, sau đó run rẩy bấm số điện thoại của Lạc Hành Chu.
Cô muốn gọi điện cho Lạc Hành Chu, cô muốn thản nhiên nói cho Lạc Hành Chu biết rằng Tần Tiêu Mạn đang qua đó, anh đừng gặp cũng đừng để ý đến cô ta, nhưng ngón tay dừng trên màn hình nửa ngày, Tấn Tích rốt cuộc vẫn không nhấn gọi.
Việc liên quan đến Lạc Hành Chu, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ có dũng khí. Lúc thích Lạc Hành Chu, là khoảng thời gian cô béo nhất, khó coi nhất, khi đó cô vì vẻ ngoài của mình mà hèn mọn, liên tục hèn mọn rất nhiều năm, vậy nên hiện tại khi đối diện với Lạc Hành Chu, sự hèn mọn kia dường như đã trở thành thói quen khó sửa đổi.
Cô thật sự không dám yêu cầu Lạc Hành Chu bất kì thứ gì, bởi vì cô sợ chút tình cảm mà cô vất vả lắm mới có được kia sẽ vì vậy mà biến mất.
Tần Tích thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ miên man, hôm qua lúc hai người video play, Lạc Hành Chu còn nói muốn cô mặc qυầи ɭóŧ ren, đây còn không phải nghĩa là thật ra Lạc Hành Chu cũng thích phụ nữ gợi cảm sao?
Tuy rằng đời sống tìиɧ ɖu͙© của Tần Tiêu Mạn phóng đãng, nhưng cô ta đúng thật là quyến rũ gợi cảm, nếu Lạc Hành Chu thật sự không từ chối được Tần Tiêu Mạn, vậy cô nên làm gì bây giờ?
Tần Tích ngẩn người dựa vào tường, cũng không biết đã qua bao lâu, chuông điện thoại vang lên.
Là Lạc Hành Chu.
Tần Tích vội vàng nghe máy.
"Bảo vệ luận văn thế nào rồi?" Lạc Hành Chu hỏi cô.
Tần Tích: "Rất thuận lợi."
Lạc Hành Chu: "Vậy thì qua chỗ anh đi."
Tần Tích không phản ứng kịp: "Cái gì?"
Lạc Hành Chu: "Hôm qua anh hỏi em, sau khi bảo vệ luận văn xong thì có việc gì không, em nói không có."
Tần Tích: "Đúng vậy..."
Lạc Hành Chu: "Thế thì đến chỗ anh đi."
Tần Tích choáng váng, hỏi theo bản năng: "Nhưng mà tại sao?"
Lạc Hành Chu cười: "Tích Tích, em cũng phải hiểu cho anh một chút chứ, chỉ nhớ đến em thôi mà dươиɠ ѵậŧ của anh đã cứng đến phát đau, chẳng lẽ em còn muốn để anh đi làm người khác sao?"
Tần Tích từ chối không chút suy nghĩ: "Em không muốn! Anh chờ em, bây giờ em sẽ lập tức đi đặt vé máy bay, đêm nay sẽ qua tìm anh."
Lạc Hành Chu cười thành tiếng.
Tần Tích cũng nhận ra là mình phản ứng hơi thái quá, mặt hơi đỏ lên.
"Anh đã đặt vé máy bay cho em rồi." Lạc Hành Chu nói với Tần Tích: "Đến đây đi bảo bối, dươиɠ ѵậŧ của anh chỉ muốn làm em thôi, không cứng nổi với người khác."
Tần Tích: "Anh chỉ biết dỗ ngọt em thôi..."
Lạc Hành Chu: "Dỗ em không tốt sao?"
Tần Tích trả lời chậm rì rì: "Tốt."
"Ngoan." Lạc Hành Chu dặn dò cô: "Lúc xuống máy bay phải chú ý an toàn, không mang hành lý theo cũng không sao, anh sẽ bảo người chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt bên này cho em."
Tần Tích: "Vâng."
_____
Nhờ cuộc điện thoại này của Lạc Hành Chu, Tần Tích vui vẻ hẳn, cô vẫn chuẩn bị chút hành lý đơn giản, sau đó nói với ba là muốn ra nước ngoài du lịch, rồi kéo va li đến sân bay.
Mà chuyến bay của Tần Tiêu Mạn thì sớm hơn Tần Tích mấy tiếng, hai người cứ thế bỏ lỡ nhau.
Mười mấy tiếng sau, Tần Tiêu Mạn đến nơi, nghĩ đến kế hoạch quyến rũ Lạc Hành Chu, cô ta thậm chí còn không thèm bận tâm đến việc lệch múi giờ, trực tiếp gửi tin nhắn cho Lạc Hành Chu.
Đó là một tấm ảnh rất lớn mật của cô ta, phía trên mặc áσ ɭóŧ ren, mắt cả chân treo lủng lẳng chiếc qυầи ɭóŧ cũng bằng ren, núʍ ѵú như ẩn như hiện, chỗ đó còn chảy nước, dáng người và cử chỉ không có chỗ nào là không gợi cảm dụ hoặc, Tần Tiêu Mạn tin tưởng rằng chỉ cần đàn ông thấy được bức ảnh này của cô ta, sẽ lập tức muốn làm cô ta không do dự.
Nhiều năm như vậy giả vờ chị chị em em với Tần Tích, Tần Tiêu Mạn cũng đã sớm chịu đủ rồi, dù sao bây giờ cũng đã xé rách mặt, vậy thì cô ta nhất định phải ghê tởm Tần Tích.
Không phải Tần Tích thích Lạc Hành Chu, yêu thầm Lạc Hành Chu nhiều năm rồi sao? Không phải biết Lạc Hành Chu đã trở thành vị hôn phu của cô ta mà còn không biết xấu hổ ngủ cùng sao, vậy thì bây giờ cô ta sẽ chứng minh cho Tần Tích thấy, đàn ông đều cùng một dạng, cho dù Lạc Hành Chu có ngủ với Tần Tích thì cũng không có nghĩa là anh thật sự thích cô, không phải cô thì không thể.
Tần Tiêu Mạn xoay điện thoại, chờ đến khi Lạc Hành Chu đã xem tin nhắn, cô lập tức gọi điện thoại qua cho Lạc Hành Chu, gọi vài cuộc mà vẫn không được, lúc này cô ta mới nhận ra, Lạc Hành Chu thế nhưng kéo cô ta vào danh sách đen rồi?
____
Đối với tấm ảnh lớn mật mà Tần Tiêu Mạn gửi tới, Lạc Hành Chu chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức kéo vào danh sách đen.
Không biết là ai, chỉ chụp từ cổ trở xuống, không lộ mặt, có thể là mấy tin nhắn rác, tóm lại Lạc Hành Chu cảm thấy cay cả mắt.
Cho dù bức ảnh kia rất hở hang, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng Lạc Hành Chu vẫn thấy xấu không chịu được.
Quá khó coi, mấy cô ả này còn chưa được một phần mười Tích Tích nhà anh.
Không đúng, còn chưa được một phần vạn ấy chứ.
Cũng không đúng, sao có thể so sánh Tích Tích nhà anh với mấy cô ả bán thân này được?
Lạc Hành Chu không để ý đến tin nhắn rác kia nữa mà tập trung suy nghĩ về Tần Tích.
Chưa đến năm tiếng nữa, Tần Tích sẽ đến chỗ anh, mà bây giờ anh đã gấp không chờ nổi, muốn đến sân bay chờ là thế nào?
Nhưng rốt cuộc Lạc Hành Chu vẫn không đi, đầu tiên là vì công ty con bên này còn có rất nhiều việc chưa xử lý xong, với cả còn sớm như vậy mà đã đến chờ cũng quá khoa trương rồi.
Không thể như vậy được, phải rụt rè.
Vì thế Lạc Hành Chu rụt rè đi đến phòng khách tiếp đãi một CFO[1] của công ty khác.
[1] CFO: CFO là giám đốc tài chính ( viết tắt của từ Chief Finance Officer), có nhiệm vụ là quản lí tài chính, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra các dự báo đáng tin cậy cho tương lai.
Kết quả CFO còn chưa thấy được, thế nhưng lại gặp Tần Tiêu Mạn đang ghé vào bàn õng ẹo tạo dáng nhìn anh.
"Ông xã ~ " Tần Tiêu Mạn kéo chiếc váy gợi cảm lên tận hông, nửa nằm trên bàn tiếp khách, dang rộng hai chân, một bên đút ngón tay vào âm huyệt, một bên hổn hển rêи ɾỉ: "Lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ thật ngứa, muốn ăn dươиɠ ѵậŧ lớn của ông xã ~ "