Convert: Vespertine
Edit: Mạt Mạt | s1apihd.com: MatDangCanhY
Người ông tên Tần Hiệu này thật sự rất bất công.
Tần Tích và Tần Tiêu Mạn đều là cháu gái của ông ta, nhưng ông ta chỉ đau chỉ sủng một mình Tần Tiêu Mạn, còn với Tần Tích thì là đủ loại chướng mắt.
Vậy nên lúc này đây, khi Tần Hiệu vỗ lưng Tần Tiêu Mạn, ôn tồn an ủi cô ta, sau đó lại giơ quải trượng(*) lên đập vào người Tần Tích, mắng cô làm mất mặt Tần gia, cô không thấy ngạc nhiên chút nào cả.
Vệ sĩ của ông ngoại Tần Tích thấy vậy thì định bước lên trước ngăn cản, nhưng Tần Tích lại đưa mắt ra hiệu bọn họ ngừng lại.
Cô cứ đứng ở nơi đó, nhận lấy ba gậy của ông ta đập vào trên lưng, sau đó vẫn thẳng eo như cũ, không kiêu ngạo không siểm nịnh[1] nói: "Ông, lần này là do Tần Tiêu Mạn hãm hại con trước, con không làm sai."
[1] siểm nịnh: ton hót, nịnh nọt người có chức quyền để làm hại người khác, mưu lợi cho mình.
"Con không có, ông." Tần Tiêu Mạn bổ nhào vào trong ngực Tần Hiệu, giả vờ đáng thương: "Con không có làm gì hết, là vì Tích Tích thích vị hôn phu Lạc Hành Chu của con, cho nên mới cố ý bôi nhọ con như vậy, ông, ông phải làm chủ cho con nha ông."
"Ông biết, đều là do đứa con gái bất hiếu Tần Tích kia hãm hại con, con đừng lo lắng, ông sẽ làm chủ cho con." Tần Hiệu lập tức dỗ dành cháu gái bảo bối của mình, nói với cô ta không sao cả, dáng vẻ hoàn toàn không thèm đặt Tần Tích vào trong mắt.
Tần Tích nhấp môi không nói chuyện.
Cho dù đã bị Tần Hiệu làm tổn thương nhiều năm như vậy, cô cũng vẫn cứ ôm một tia chờ mong cuối cùng, cố gắng nói chuyện với Tần Hiệu: "Ông, con không có hãm hại Tần Tiêu Mạn, con có hai bằng chứng ở đây, người nhìn qua rồi hẵng kết luận được không?"
Một búa này của Tần Tích rất có trọng lượng.
Một trong hai bằng chứng là video ghi lại cảnh cô gặp Tần Tiêu Mạn ở tiệm cà phê lúc trước, video rất rõ ràng, Tần Tiêu Mạn bỏ thuốc vào ly cà phê của Tần Tích, sau đó đưa cà phê cho cô; một cái khác là phần ghi âm lời khai của tên đàn ông Âu Mỹ vừa nãy.
Nhưng vấn đề là Tần Hiệu xem xong nghe xong vẫn cứ vô cùng bất công và cố chấp: "Chắc chắn là do tên ngoại quốc kia vu hãm (vu khống + hãm hại) Tiểu Mạn nhà ta, Tần Tích, cái này mà cô cũng tin được, cô còn có óc không? Còn có tiệm cà phê, tiệm cà phê..."
Tần Tiêu Mạn ôm cánh tay Tần Hiệu, nói: "Ông, con chỉ là thêm đường vào cà phê cho Tích Tích thôi, là Tích Tích tự mình hiểu lầm đó."
Tần Hiệu tin ngay không chút nghĩ ngợi, trái lại còn chất vấn Tần Tích: "Đúng vậy, rõ ràng là chị cô thêm đường cho cô, sao cô có thể vu hãm nó bỏ thuốc cô được hả?"
Tần Tích nhìn khuôn mặt uy nghiêm của người ông ruột thịt, nhìn cách ông ta bênh vực Tần Tiêu Mạn đến mức coi thường sự thật như thế, Tần Tích bỗng nhiên cười thành tiếng.
Nhiều năm như vậy rồi, cô cứ cẩn thận mà ôm chờ mong với chút tình thân này, rốt cuộc là cô đang cố gắng làm gì vậy chứ?
Để rồi kết quả là Tần Hiệu không thèm quan tâm đúng sai dùng quải trượng đập vào lưng mình, để rồi phải nhìn thấy cách mà ông ta đối đãi với mình và Tần Tiêu Mạn khác biệt đến thế nào sao?
Thôi.
Tần Tích nhìn dáng vẻ Tần Tiêu Mạn và Tần Hiệu hoà thuận vui vẻ, đột nhiên nhận ra một điều.
Có một số thứ là không thể cưỡng cầu được.
Với thủ đoạn và địa vị của Tần Hiệu, nếu ông ta nhất quyết muốn che chở cho Tần Tiêu Mạn, vậy thì cho dù cô có nắm giữ những bằng chứng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm gì Tần Tiêu Mạn được.
Vậy nên Tần Tích định bỏ đi, nhưng ngay lúc này, Tần Tiêu Mạn lại thì thầm vào tai Tần Hiệu cái gì đó, Tần Hiệu lập tức nện quải trượng xuống đất, nói với Tần Tích: "Đứng lại."
Tần Tích không quay đầu lại: "Còn có việc sao?"
Tần Hiệu lạnh lùng nói: "Cái thái độ này của cô là gì đây? Tôi nói cho cô biết, nhanh chóng xóa cái video trong tiệm cà phê với phần ghi âm của tên người nước ngoài kia đi, cô không thèm bận tâm mặt mũi Tần gia nhưng tôi thì có."
Tần Tích nói: "Con sẽ không xóa."
"Cái gì?" Tần Hiệu cũng không ngờ rằng Tần Tích sẽ cự tuyệt ông ta như vậy, vì thế ông ta tức giận mắng Tần Tích: "Cô không để người ông này vào mắt phải không? Cô không để mặt mũi Tần gia vào mắt phải không?"
Tần Tích không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời: "Người cũng đã nói rồi không phải sao, phần ghi âm kia chỉ là do tên người nước ngoài đó bôi nhọ, video trong tiệm cà phê cũng chỉ là chị thêm đường cho con, nếu thanh giả tự thanh[2], vậy thì mấy thứ này cần gì phải xóa? Cần thiết phải xóa chúng sao?"
[2] thanh giả tự thanh: nếu bản thân vô tội, sống ngay thẳng, trung thực, không làm không chột dạ, thì không cần phải phân bua, giải thích, sự thật sẽ tự phơi bày.
Tần Hiệu không ngờ được cô cháu gái ngày thường ít nói hôm nay miệng lưỡi lại sắc bén như vậy, ông ta tức giận thở hổn hển, Tần Tiêu Mạn lập tức dịu dàng vuốt lưng cho ông ta, dỗ dành: "Ông đừng tức giận, tức giận sẽ tổn thương thân thể, cháu gái sẽ đau lòng người."
"Vẫn là Tiểu Mạn tốt nhất."
Tần Tích không nghe những lời phía sau nữa, sau khi hoàn thành xong ghi chép với bên cảnh sát, cô trực tiếp rời đi.
...
Tần Tích bảo vệ sĩ trở về, cô một mình rảo bước trên con đường đầy gió, sự lạnh lùng vẫn in trên khuôn mặt, không có biểu cảm gì.
Đêm đã rất khuya, nhưng thành phố ban đêm vẫn cứ ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng.
Hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, có cảm xúc lẫn lộn kia chọc thủng bộ mặt giả dối của Tần Tiêu Mạn, có thất vọng hoàn toàn với người ông tên Tần Hiệu này, có buồn lòng, có ngỡ ngàng, có đau đớn, có thất vọng, nhưng cũng có sự ngọt ngào nhè nhẹ mà Lạc Hành Chu mang đến cho cô.
"Lạc Hành Chu..."
Đôi mắt Tần Tích hơi đỏ lên khi cô nhớ đến cái tên đó, cô lấy điện thoại ra, lúc này mới biết Lạc Hành Chu đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn WeChat.
【 Tích Tích, em đang ở đâu? 】
【 hình ảnh 】
【 Có một hạng mục cấp bách cần anh phải qua Mỹ xử lý, anh đã đặt vé máy bay tối nay rồi, phải bay qua đó trong đêm. 】
【 Còn chưa giải quyết xong với Tần Tiêu Mạn sao? Có cần anh đến giúp em không? 】
【 Tích Tích, anh sắp bay rồi. Trước khi đi, anh muốn gặp em. 】
Hô hấp của Tần Tích lập tức trở nên dồn dập, cô click mở hình ảnh, đó là ảnh chụp thông tin chuyến bay của Lạc Hành Chu, phía trên ghi thời gian cất cánh là 00: 38, nhưng lúc này đã là 00: 05 rồi.
"Hành Chu..."
Tần Tích vội vàng ấn ghi âm, phát giọng nói qua cho Lạc Hành Chu: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, lúc này em mới rảnh. Anh đăng ký rồi sao? Bây giờ em lập tức tới đó, hẳn là còn kịp."
Lạc Hành Chu trả lời trong vòng vài giây: 【 Không cần. 】
Mũi Tần Tích đau xót.
Không cần là có ý gì? Anh tức giận, không muốn gặp mình nữa sao?
Tần Tích vội vàng ngăn một chiếc taxi, bảo tài xế chạy đến sân bay, tiếp tục nức nở nói với Lạc Hành Chu: "Thật sự xin lỗi, Hành Chu, em mới từ đồn cảnh sát ra, em... Thật xin lỗi... Em, em cũng muốn gặp anh, em rất muốn gặp anh, bây giờ em sẽ chạy đến sân bay ngay lập tức, nhưng anh cũng không cần phải có gánh nặng đâu, nếu em tới kịp thì tốt, không thì thôi, anh cứ trực tiếp đăng ký đi, không cần phải để ý đến em."
Nói xong những lời này mà tài xế còn chưa lái xe đi, Tần Tích lập tức nổi bão: "Chạy nhanh đi, còn thất thần làm gì?"
Tài xế gãi gãi đầu, khó xử nói: "Chuyện đó, cô gái, cô cũng chưa nói là cô muốn đến sân bay nào mà?"
Rốt cuộc thì thành phố A cũng không chỉ có duy nhất một cái sân bay.
Tần Tích: "..."
Tần Tích lau nước mắt, nói với tài xế: "Xin lỗi."
Sau đó tiếp tục nghẹn ngào phát giọng nói qua cho Lạc Hành Chu: "Hành Chu, em quên hỏi, anh đang ở sân bay nào vậy?"
Nhưng nói xong, Tần Tích lại nhớ đến Lạc Hành Chu đã gửi hành trình qua cho mình, lập tức vội vàng phát giọng nói: "Xin lỗi xin lỗi, em thấy rồi, anh không cần để ý mấy lời lúc nãy đâu."
Rồi nói tên sân bay cho tài xế.
Tài xế thấy cô gái này lớn lên thật sự rất đẹp, lại thêm dáng vẻ hồng mắt vô cùng đáng thương, rốt cuộc thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, trực tiếp lái xe.
Xe mới vừa khởi động, Lạc Hành Chu đã gọi điện thoại đến cho Tần Tích, giọng điệu đầy vẻ bất lực: "Cô gái ngốc, em muốn đi đâu?"
Nghe được giọng nói của anh, Tần Tích càng nghẹn ngào: "Em đến sân bay tìm anh."
Lạc Hành Chu: "Nhưng anh đã ra khỏi đó rồi."
Tần Tích: "Gì cơ?"
Lạc Hành Chu cười khẽ, nói qua điện thoại: "Anh đi tìm em."
Tần Tích: "Nhưng không phải chuyến bay của anh là lúc 00:38 sao?"
Lạc Hành Chu không quan tâm: "Anh đổi lại rồi."
Tần Tích: "Nhưng anh nói việc ở nước ngoài rất gấp mà."
"Gấp." Lạc Hành Chu nói với cô: "Nhưng Tích Tích, anh càng muốn gặp em hơn."
Trong nháy mắt đó, Tần Tích bưng kín miệng, nước mắt mãnh liệt trào ra.
...
Cuối cùng, tài xế ngừng xe, Lạc Hành Chu bước tới gõ cửa, ôm Tần Tích đang khóc dữ dội vào trong ngực.
Tài xế cuộn tay thành nắm đấm, để lên môi khụ khụ vài tiếng: "À, tiền xe còn chưa trả đâu nhé, tôi nhắc nhở hai người tí thôi, hai người cứ tiếp tục ôm đi."
Lạc Hành Chu một tay ôm Tần Tích, một tay lấy điện thoại ra, nói với tài xế: "Đây, mã QR đâu, tôi chuyển khoản cho ông."
Tài xế vội vàng đưa mã QR qua, sau đó Lạc Hành Chu cứ như vậy dùng một tay chuyển khoản, nhưng sau khi nghe được âm thanh thông báo chuyển khoản thành công, tài xế lại hoảng sợ, vội vàng nói: "Này này này, tiên sinh, hình như ngài chuyển nhầm cho tôi rồi thì phải, cái này thừa hơi nhiều số 0 rồi đó?"
"Không chuyển sai đâu." Lạc Hành Chu giữ lấy cái mông vểnh Tần Tích, dùng cánh tay rắn chắc ôm Tần Tích ra khỏi xe, nói với tài xế: "Phần dư là tiền boa, cảm ơn ông đã đón cô bạn gái tiểu khóc bao[2] này của tôi, còn đưa cô ấy đến chỗ này."
[2] tiểu khóc bao: hmm hiện giờ vẫn chưa tìm được nghĩa chính xác của từ này, không biết đây là một từ riêng (dạng giống tiểu khả ái) hay chỉ là dùng để miêu tả, nhưng mạnh dạn đoán từ này có nghĩa là dễ khóc, hay khóc?
Nói xong, anh vẫy tay tạm biệt tài xế, còn giúp ông đóng cửa xe, rồi sau đó ôm Tần Tích đi.
Tài xế ngây dại.
Cái này, nhiều tiền như vậy... Hôm nay ông gặp phải vận may gì không biết?
...
Tần Tích vẫn còn đang ghé vào ngực Lạc Hành Chu mà khóc, nước mắt của cô quá nhiều, khiến bả vai Lạc Hành Chu ướt đẫm.
Lạc Hành Chu mở cửa xe của mình ra, đặt Tần Tích vào ghế sau, khảy nhẹ chóp mũi cô một cái, khẽ cười: "Nước phía dưới đã nhiều thì thôi, sao nước phía trên cũng nhiều như vậy?"
Tần Tích nhìn anh chằm chằm.
Lạc Hành Chu: "Nhìn anh như vậy làm gì? Nó khiến anh cứng lên đó có biết hay không?"
Tần Tích nghẹn ngào hỏi anh: "Sao anh lại đổi chuyến, sao anh lại đến đây?"
"Vì em." Lạc Hành Chu trả lời dứt khoát, sau đó lại lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tần Tích: "Vì anh muốn gặp em trước khi đi, Tích Tích, vui không?"
Tần Tích rất vui, nhưng vì cô quá mức hạnh phúc, nên nước mắt cô lại rơi xuống.
"Sao vẫn còn khóc vậy?" Lạc Hành Chu nhìn đồng hồ một chút, bất đắc dĩ: "Anh đã sửa lại thành hai giờ sau, thời gian không đủ, em cứ khóc thế này, anh bảo đảm sẽ bắt em đến khách sạn, thao em đến mức chỉ phía dưới mới chảy nước thôi, phía trên muốn khóc cũng khóc không được."
Tần Tích đỏ mặt, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng: "Anh, sao anh lại như vậy chứ..."
Lạc Hành Chu hỏi lại cô: "Anh như vậy em có thích hay không?"
Tần Tích vừa khóc vừa gật đầu.
Cô thích, cô rất thích.
Lạc Hành Chu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng e lệ của cô, ánh mắt đột nhiên tối hẳn.
Anh đẩy ngã Tần Tích xuống ghế sau, lên xe, sau đó trở tay đóng cửa xe lại.
Tần Tích sợ hãi gọi anh: "Lạc Hành Chu..."
Lạc Hành Chu xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Thu nước mắt lại, anh sẽ thưởng cho em."
Tần Tích khụt khịt hỏi: "Thưởng cái gì cơ?"
Lạc Hành Chu nhếch một bên khóe môi lên, cười xấu xa: "Nụ hôn đầu tiên của anh, có muốn không?"
Tần Tích ngẩn người, hàng mi dài của cô run rẩy, sửng sốt hai giây, rồi nhanh chóng dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Nhưng Lạc Hành Chu lại đè tay cô lại.
Lạc Hành Chu dùng môi mình hôn lấy những giọt nước mắt còn sót lại trên đôi má thanh tú của Tần Tích, sau đó thật chậm rãi, thật cẩn thận, in đôi môi lương bạc[3] của mình lên môi cô.
[3] đôi môi lương bạc: có thể hiểu là môi mỏng
Tần Tích nhắm mắt lại, phía dưới vô thức chảy nước.
Cô bị Lạc Hành Chu hôn đến ướt.
___
(*) quải trượng:
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
những tháng ngày phía sau rất NGƯỢC, vô cùng NGƯỢC, NGƯỢC cẩu độc thân :"(
về mối quan hệ giữa Tần Hiệu và Tần Tiêu Mạn á hả, hai chữ thôi: KINH TỞM
các cô nếu muốn xem spoil của mấy chương sau thì cứ lên insta của tôi nha, tôi spoil đó 😘
vẫn 150 vote và 15 cmt nhe