* xé: đây là một từ mạng bên TQ, ý bảo lật mặt nhau, "xé xác" nhau =)))
Convert: Vespertine
Edit: Mạt Mạt | s1apihd.com: MatDangCanhY
Tần Tiêu Mạn rất tự tin với khả năng diễn xuất của mình.
Cô ta bắt đầu tham gia câu lạc bộ sân khấu kịch từ khi còn học cao trung, rất có thiên phú diễn xuất. Vì vậy, dù trong lòng ghen ghét Tần Tích chết đi được, nhưng nhiều năm qua, cô ta chưa từng biểu hiện bất kì điều gì trước mặt Tần Tích cả.
Cũng như lúc này, bị Tần Tích ép hỏi, trong lòng cô ta hận Tần Tích cực kỳ, nhưng vẫn có thể bày ra giọng điệu vừa tự nhiên mà lại kinh ngạc: "Bệnh hoang tưởng gì cơ, không biết xấu hổ gì chứ, Tích Tích, sao em có thể nói chị như vậy?"
Tần Tích trực tiếp nói cho cô ta biết: "Tôi mới vừa call video với Lạc Hành Chu xong, anh ấy đang ở chỗ khác, không hề có ý định thuê phòng với cô, từ trước đến giờ cũng chưa hề cắt bít tết cho ai cả."
Ngữ khí của Tần Tiêu Mạn càng kinh ngạc hơn: "Anh ấy nói với em như vậy sao? Tích Tích, chị không biết tại sao Hành Chu lại muốn gạt em, nhưng những gì anh ấy nói không phải sự thật, chẳng lẽ em tình nguyện tin tưởng người ngoài cũng không chịu tin tưởng chị gái của em sao?"
Tần Tích: "Đúng vậy, tôi tin anh ấy chứ không tin cô."
Tần Tiêu Mạn: "Nhưng chị là chị của em!"
Tần Tích hờ hững nói: "Từ lúc cô cùng Triệu Diệp Thành lừa gạt tôi, sau đó lại bỏ thuốc tôi rồi đưa đến khách sạn, cô đã không còn là chị của tôi rồi."
Tần Tiêu Mạn vẫn còn giả vờ: "Cái gì mà cùng Triệu Diệp Thành lừa gạt em? Cái gì mà bỏ thuốc, Tích Tích, hiểu lầm của em đối với chị có phải là quá lớn rồi không?"
Tần Tích cười lạnh thành tiếng: "Có phải hiểu lầm hay không thì trong lòng cô tự rõ, gửi địa chỉ hiện giờ của cô qua cho tôi, có một số việc thay vì nói qua điện thoại, chi bằng gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn."
...
Tần Tích đã biết.
Con người cô luôn luôn ân oán phân minh, bây giờ đã biết cô ta làm ra những chuyện như vậy, chắc chắn là không có khả năng giải quyết trong hòa bình.
Nên làm gì bây giờ?
Tần Tiêu Mạn luống cuống, tuy hôn ước của cô ta với Lạc Hành Chu là kết cục đã định[1] rồi, nhưng cô ta sợ rằng Tần Tích sẽ cá chết lưới rách[2].
[1] kết cục đã định: việc đã làm xong, không có khả năng sửa lại, Tần Tiêu Mạn nghĩ rằng mình đã đính hôn với Lạc Hành Chu rồi, hôn ước này thế là xong, không cần phải lo gì nữa :)
[2] cá chết lưới rách: bất chấp tất cả.
Vừa lúc này, tên đàn ông Âu Mỹ mà Tần Tiêu Mạn hẹn tối nay bước ra.
Tần Tiêu Mạn nhìn cái thứ to lớn rũ xuống giữa hai chân của anh ta, híp mắt, bỗng nhiên nảy ra một ý.
Không phải Tần Tích muốn đến đây sao, vậy thì cô ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này hoàn toàn hạ gục Tần Tích, khiến cho cô muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.
Tần Tiêu Mạn nhìn về phía tên đàn ông Âu Mỹ kia, nở một nụ cười quyến rũ, hỏi: "Tôi thấy trong phần giới thiệu ở trên app[3], anh có ghi là từng luyện Taekwondo phải không?"
[3] app: app đây là mấy app tìm sεメ friend á
Tên đàn ông Âu Mỹ kia trả lời bằng thứ tiếng Trung không quá thành thạo: "Đúng vậy, tôi còn rất lợi hại."
Tần Tiêu Mạn nhướng mày: "Rất lợi hại, vậy thì việc khuất phục một người phụ nữ rồi cưỡиɠ ɧϊếp cô ta đối với anh mà nói chắc là không quá khó nhỉ?"
Tên đàn ông Âu Mỹ kia hoảng hồn: "What?"
Tần Tiêu Mạn nói: "Lát nữa một con kỹ nữ sẽ đến đây, giúp tôi thao cô ta, tốt nhất là thao cô ta đến chảy máu, cho cô ta đau đớn đến chết luôn cũng được."
Người đàn ông kia vội vàng lắc đầu cự tuyệt: "No no no! Đây là phạm pháp!"
Tần Tiêu Mạn nói: "Xong việc tôi sẽ cho anh một trăm vạn[4]."
[4] 1 vạn = 10.000 suy ra 100 vạn = 1.000.000; 1 triệu nhân dân tệ bằng 3.4 tỷ vnđ
Người đàn ông kia đắn đo một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn không cự tuyệt nổi cám dỗ của một trăm vạn, anh ta đồng ý.
...
Tần Tích đến khách sạn nơi Tần Tiêu Mạn đang ở, nhưng cô không đến một mình mà mang theo vệ sĩ ông ngoại sắp xếp cho, trước khi đi lên còn gọi bảo vệ và nhân viên khách sạn tới.
Cùng một sai lầm cô sẽ không phạm phải lần thứ hai, trước đó cô đã bị Tần Tiêu Mạn chơi một vố rồi, lần này chắc chắn cô sẽ không cho Tần Tiêu Mạn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Quả nhiên, khi Tần Tích đẩy cửa phòng ra, Tần Tiêu Mạn không ở bên trong, thay vào đó lại có một tên đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lao về phía cô.
Đầu tiên Tần Tích linh hoạt né tránh một chiêu kia, sau đó không chút khách khí đá mạnh vào chỗ chí mạng của tên đàn ông đó, khiến cho anh ta đau đến rú lên, ôm hàng nằm rên trên mặt đất.
Tần Tích hỏi anh ta: "Anh muốn làm gì? Hay là, Tần Tiêu Mạn bảo anh làm gì?"
Tên đàn ông kia muốn mắng người, nhưng khi nhìn thấy mấy người mặc áo đen hung thần ác sát phía sau Tần Tích, anh ta ngay lập tức nghẹn họng.
"Người nước ngoài đúng không?" Tần Tích ngồi xổm xuống, mặt không biểu tình nhìn anh ta: "Biết từ thái giám của chúng tôi nghĩa là gì không?"
Tên đàn ông Âu Mỹ dùng tiếng Trung không chuẩn hoảng sợ nói: "Cô muốn làm gì?"
Tần Tích thấp giọng trả lời: "Anh nói thật cho tôi, hoặc là tôi cho anh trải nghiệm cảm giác khi làm thái giám, chọn một trong hai đi."
Tên đàn ông kia nghe Tần Tích nói như vậy thì vô cùng sợ hãi, khai hết mọi chuyện ra: "Tôi không cố ý đâu, tôi chỉ là muốn vui vẻ một chút với Tần Tiêu Mạn, nhưng Tần Tiêu Mạn lại nói lát nữa sẽ có một con kỹ nữ đến đây, chỉ cần tôi có thể cưỡиɠ ɧϊếp cô ta, thao cô ta đến chảy máu, Tần Tiêu Mạn sẽ cho tôi một trăm vạn."
Vệ sĩ phía sau nghe được những lời này đều đã sắp chết khϊếp, nhưng Tần Tích lại bình tĩnh mà bấm ngừng ghi âm, nói với giám đốc khách sạn đang run rẩy bên cạnh: "Gọi cảnh sát."
...
Cuối cùng hai người Tần Tiêu Mạn và Tần Tích vẫn gặp mặt nhau, chẳng qua địa điểm gặp mặt là ở trong cục cảnh sát.
Khả năng diễn xuất mà Tần Tiêu Mạn lấy làm tự hào lúc này cũng vô dụng, cô ta không rảnh quan tâm đến vẻ mặt của mình nữa, trực tiếp chất vấn Tần Tích: "Cô có ý gì?"
Tần Tích lạnh giọng hỏi lại: "Lời này phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ? Trước thì bỏ thuốc, sau lại tìm người cưỡиɠ ɧϊếp tôi, Tần Tiêu Mạn, cô có biết cô làm như vậy là phạm pháp không?"
Tần Tiêu Mạn thấy không thể giả vờ được nữa thì lập tức quay qua bôi nhọ Tần Tích: "Tôi phạm pháp? Tần Tích, đừng nói những việc này tôi căn bản không hề làm, cho dù tôi có làm cũng là do cô đáng bị như vậy, ai bảo cô không biết xấu hổ mơ ước đến anh rể mình là Lạc Hành Chu chứ? Là cô không biết xấu hổ trước, cô không trách tôi được!"
Tần Tích nheo mắt: "Vậy nên cô biết tôi yêu thầm Lạc Hành Chu đúng không?"
Tần Tiêu Mạn cười khẩy: "Đương nhiên là tôi biết rồi, tôi không chỉ biết điều đó, tôi còn biết rằng dù thế nào đi chăng nữa thì Lạc Hành Chu cũng đính hôn với tôi, tôi là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Lạc Hành Chu, Lạc Hành Chu là vị hôn phu của tôi, mà Tần Tích cô chính là kẻ thứ ba không biết xấu hổ, một con tiểu tam đê tiện."
Tần Tích buồn cười nhìn khuôn mặt vẫn vũ mị như cũ của Tần Tiêu Mạn, trào phúng: "Tôi có thể làm một kẻ thứ ba đê tiện như bây giờ, không phải cũng nhờ người chị gái là cô cho tôi cơ hội sao?"
Tần Tiêu Mạn tỏ vẻ không hiểu: "Cô nói cái gì?"
Tần Tích nắm chặt đầu ngón tay đang phát run, hít một hơi thật sâu, nói với Tần Tiêu Mạn: "Tôi thích Lạc Hành Chu, nhưng khi anh ấy đính hôn với cô, tôi đã từ bỏ, nếu không thì tôi sẽ không đồng ý sự theo đuổi của Triệu Diệp Thành rồi. Không nhờ cô khuyên tôi đến khách sạn, bỏ thuốc tôi, tôi sẽ không trời xui đất khiến đυ.ng tới Lạc Hành Chu, đời này cũng sẽ không dính dáng gì tới anh ấy, vậy nên, chị gái, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội để làm kẻ thứ ba này."
Tần Tiêu Mạn không tài nào ngờ được việc mình bỏ thuốc Tần Tích lại thúc đẩy Tần Tích cùng Lạc Hành Chu, cô ta tức giận vô cùng. Ngay lúc đó, một giọng nói uy nghiêm già nua truyền tới: "Quậy đủ chưa?"
Tần Tích quay đầu lại thì thấy ông mình quắc thước[5] đứng ở đằng đó, Tần Tích muốn gọi ông ta, nhưng Tần Tiêu Mạn lại nhào vào trong ngực Tần Hiệu trước, khóc lóc nói: "Ông."
[5] quắc thước: ý chỉ một người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn mạnh khỏe, dồi dào sức lực.
_______
tôi mới nghỉ có 1 tuần mà có cô đã hỏi tôi drop truyện rồi hả :") omg các cô quen với sự một ngày đăng nhiều chương của tôi rồi hả 😂😂
vẫn là 150 vote và 15 cmt nha, và các cô lại bắt đầu vote đều lại từ đầu đi nha, sắp có thịt 😘
btw, tôi ghét chương sau 😡