Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 101

Con rồng to lớn bị bao phủ trong màn sương thật mông lung nhàn nhạt, trên trán là cặp sừng dữ tợn, thân rồng cong lại thành nhiều đường uốn lượn thật đẹp.

Sương mù cuồn cuộn, con rồng vĩ đại đã biến thành một nam nhân với thân hình cao lớn.

Long tiên sinh đè đè trán, thu lại sừng và lỗ tai, xoay đầu kiểm tra xem cái chóp đuôi nhỏ máu của mình đã thu vào chưa, hắn nuốt một viên đan dược do phu nhân luyện chế, một lát sau trên khuôn mặt tuần mỹ tái nhợt đã khôi phục một ít huyết sắc.

Hôm nay tiến độ tu luyện không tồi, thực lực lại tiến bộ rất nhiều, Nguyên Hạch chỉ còn một chút xíu nữa là có thể liên kết lại được rồi. Lần sau có tu luyện nữa cũng không đến mức thống khổ như vậy, thực lực đã khôi phục không ít, tuy rằng vẫn chưa khôi phục đến mức thực lực khi trước của hắn, nhưng ít nhất sẽ không sợ trận chiến với bất cứ con rồng nào.

Nhưng mà, dù cho Nguyên Hạch vỡ vụn có thể liên kết lại hết đi nữa, vẫn có tồn tại những vết nứt, tình huống như vậy sẽ càng nghiêm trọng hơn theo thời gian trôi qua. Hắn muốn cho nàng một cuộc sống an ổn bình thường, muốn cùng nàng quang minh chính đại đi ở trên đường, không lo lắng những tên Long tộc chán ghét đó, nhất định phải càng cường đại hơn nữa.

Nghĩ đến nàng, biểu cảm vốn dĩ đang băng lãnh trên mặt Long tiên sinh cũng hòa hoãn lại một chút, lần này chiến đấu với đám hải yêu tiêu hao một ít thể lực cùng thần thức của hắn, hơn nữa thương thế tạo ra khi tu luyện cần phải có một thời gian dài để chữa trị, hơn nữa trạng thái phu nhân lúc ấy cũng rất kém, cho nên hắn mới nghĩ đến chuyện dời lên cái đảo nhỏ này tìm nơi ở tạm, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi lại đi.

Nhưng mà......

Long tiên sinh ngẩng đầu, nhìn đám mây dần dần nhiễm một mạt vàng, bên tai hắn lại trỗi lên ấm áp, phu nhân đột phá.

Những đan dược cùng những điểm sáng sáng tựa như sinh mệnh lực đó đã giảm bớt sự thống khổ mà hắn vẫn luôn cố gắng giấu đi.

Trong lòng hắn giật giật, sửa lại chút chủ ý.

Tính một chút, trong khoảng thời gian này hẳn là những ngày đông đúc của khu chợ Nhân Ngư tộc, từ chỗ này qua đó, theo tốc độ của hắn sẽ rất nhanh chóng đến nơi. Chỗ đó hẳn là cũng có Nhàn Tình Các, có thể tìm hiểu một chút tin tức, xác định có nên nhất định phải đi Ma giới trước hay không.

Ngày tháng sắp tới thật sự không xác định được, hắn vẫn có khả năng sẽ chết.

Đối với chuyện chết chóc, trước kia hắn đều không sợ hãi một chút nào.

Thậm chí cảm thấy việc chết đối với hắn mà nói, có khi lại là một loại giải thoát.

Hắn cũng không biết vì cái gì mà mỗi một lần hắn kề cận cái chết lại nỗ lực sống sót, có lẽ lúc ấy, hắn chỉ còn lại bản năng sinh tồn mà thôi.

Hiện tại, hắn lại có chút sợ hãi.

Sợ hãi không thể vừa mở mắt ra liền thấy nàng, sợ hãi nàng sẽ quên mất hắn.

Long tiên sinh khi không phải ở trước mặt Mục Loan Loan, một chút đều không ngọt, hắn đại khái cũng chưa bao giờ ngọt ngào gì, tất cả trong đáy mắt hắn chỉ là khói mù không hề che dấu.

Hắn luôn là mâu thuẫn như vậy, muốn cùng nàng cả hai cùng nhau đối mặt nguy hiểm, lại sợ hãi nàng bị thương.

Bắt đầu từ khi nàng đi vào cuộc đời hắn, hắn chưa từng một lần ngưng giãy giụa, mâu thuẫn với bản thân, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chính hắn còn cảm thấy mình thực phiền.

Ít nhất, hôm nay, hắn muốn quên hết đi những bận tâm rối rắm đó.

Hắn rốt cuộc là một con rồng ích kỷ, đến cuối cùng vẫn mong muốn được cùng nàng bên nhau, xây một giấc mộng đẹp.

Trong không khí vang lên tiếng cười khẽ có chút tự giễu, một lát sau mới truyền đến thanh âm gần như nỉ non, "Phu nhân."

—— chờ đến khi Mục Loan Loan hôm nay thấy Long tiên sinh dẫm lên ánh mặt trời trở về, không thấy trong tay hắn cầm túi đồ ăn quen thuộc.

Không sai, Long tiên sinh là một con rồng chăm chú thể diện lại muốn xây dựng hình tượng người nuôi gia đình, mỗi lần ra cửa săn thú xong, trước khi quay trở về đều sẽ đem nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ mới cất vào trong túi mang về.

Lần này không có mang đồ trở về, Mục Loan Loan có hơi ngoài ý muốn, tuy rằng hiện tại cả hai bọn họ đã không quá cần phải ăn cơm.

Mà Long tiên sinh lại đang thấy cô vợ bé nhỏ, " nhu nhược " của mình ôm cái túm lông trắng to to đứng tựa cửa chờ hắn, khi trông thấy thân ảnh của hắn, liền cong mặt mày, ý cười hiện ra rõ rệt.

Bộ dáng giống như rất chờ mong hắn trở về. >/

Trong lòng ấm áp, nói không rõ là cảm giác gì, Long tiên sinh tăng tốc độ, một lát liền tới bên cạnh Mục Loan Loan, bàn tay to tự nhiên như không cầm lấy tay nàng.

Chạm đến mặt trên bàn tay hơi có chút lạnh băng, ngữ khí của Long tiên sinh bất giác lại hơi có chút oán trách và cưng chiều mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa chú ý tới, "Làm sao lại đứng chờ ở bên ngoài vậy?"

Bàn tay hắn thật nóng, Mục Loan Loan khẽ nhúc nhích tay hai cái, lướt qua lòng bàn tay có hơi thô ráp của hắn, mặt ửng hồng, "Không có lạnh."

Nàng nói không lạnh là thật sự không lạnh, hiện tại nàng tốt xấu gì cũng là một tu sĩ tứ giai rồi, tuy hoàn toàn không có thiên phú chiến đấu dữ dội gì, nhưng bên cạnh còn có thân thể của Manh Manh giống như cái túi sưởi ấm tay còn gì, chỉ là có hơi nặng một chút thôi......

"Ừ." Long tiên sinh nắm gọn bàn tay của nàng vào tay mình để sưởi ấm, tầm mắt hơi hơi chếch đi, "Ta nhớ rõ gần đây có một cái chợ, muốn đi không?"

Mục Loan Loan có điểm ngốc: "Cái gì?"

Hắn nhìn một sợi tóc dài đang rũ xuống bên má của nàng, theo bản năng duỗi tay vén lên, xoa xoa gò má nàng, chỉ cảm thấy xúc cảm ấm áp lại mềm mại.

"Chợ." Mặt Long tiên sinh cũng có hơi hồng, trong tầm mắt đều phản chiếu bóng dáng của nàng, "Buổi tối mới mở, bán một ít thứ khá thú vị."