Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 100

Linh thạch chất đầy non nửa cái phòng dần dần hóa thành sương mù mờ mịt, từng chút từng chút một chui vào thân thể Mục Loan Loan.

Trong đan điền, viên tiểu cầu thể rắn tròn vo đại biểu cho thực lực tam giai cũng nhanh chóng xoay tròn lên, "Răng rắc" vỡ ra vô số khe hở, từ bên cạnh nàng tràn ra chi chít những linh lực mộc hệ, ngay cùng lúc linh thạch nhanh chóng tiêu hao, những hạt giống xung quanh cũng nhanh chóng trưởng thành thành linh thực.

Từng cây linh thực bộ dạng kỳ lạ ở trong phòng nhanh chóng sinh trưởng, Long tiên sinh thấy một gốc cây nở hoa giống như linh thực san hô màu tím, có hơi kinh ngạc ——

Loại linh thực này rất hi hữu, dưỡng ra được vô cùng khó khăn, không nghĩ tới phu nhân dễ dàng có thể trồng ra như vậy.

Đáy lòng có hơi kiêu ngạo, lại có hơi tự ti.

Long tiên sinh một bên tiếp tục ra bên ngoài lấy linh thạch, một bên tạo một bức màng cách âm lên toàn bộ Manh Manh đang thoải mái sắp lăn lộn, từ tam giai đột phá đến tứ giai là rất mấu chốt, không thể bị quấy rầy.

Pi bị cách âm, có hơi không cao hứng, nhưng nó nhìn thoáng qua anh rồng đang đắm chìm trong ánh sáng xanh lục, lỗ tai trọc trọc cũng đều thoải mái muốn nổ tung, nó liếc mắt một cái, củng củng cái thân thể béo phì dí dí vào lão phụ thân.

Phi, thật quá làm mất mặt nam tử hán rồi.

Long lông mi run run, Long tiên sinh vươn cánh tay hứng được mấy hạt linh lực xanh lục đang rơi trong không khí, hắn không có bài xích mấy điểm sáng li ti kia đang dung nhập thân thể, rõ ràng là không cùng một loại linh lực, hắn lại không có cảm thấy có chỗ nào không khoẻ.

Đầu ngón tay thon dài điểm điểm lên trên linh thạch, Long tiên sinh có thể cảm giác được rõ ràng sợi linh lực sáng bóng kia theo kinh mạch chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại cảm giác ấm áp.

Đây là, l thiên phú của nàng sao?

Linh lực hệ Mộc biến dị, hay gọi là Sinh mệnh lực thì càng thích hợp hơn nhỉ?

Đáy mắt Long tiên sinh mang một mạt ấm áp, hắn nhìn rõ ràng Mục Loan Loan đang đột phá, lại không biết còn nhớ cái gì, không tay cũng buông Cố Thần Đan ra, trái tin của hắn đều bị rót đầy mật.

Ở cái nhà thuộc về bọn họ, hắn không băn khoăn nhiều, lỗ tai và cái sừng, thậm chí cả khúc đuôi bị mất chóp kia cũng đều lộ ra.

Hắn nha.

Mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ càng thích nàng hơn so với trước kia một ít.

"Cô vợ" rồng hay thẹn thùng lại bắt đầu động tình, mà Loan Loan lại rất chuyên tâm phát triển thực lực.

Cảm giác đột phá thực kỳ diệu, nàng cảm giác mình giống như biến thành một cái "Nam châm"lớn, mà những linh lực trong mấy khối linh thạch kia thật giống như mạt sắt nhỏ vụn, từng chút một hội tụ đến chỗ của nàng, làm nàng có một loại ảo giác giống như bản thân mình trở nên rất cường đại.

Nhưng cảm giác sảng khoái khi thực lực chợt tăng lên chỉ duy trì ước chừng một giờ, Mục Loan Loan liền bắt đầu cảm thấy tốc độ hấp thu linh bắt đầu chậm lại.

Trong đan điền của nàng, số lượng linh lực tích trữ lớn rất nhiều, từ bộ dáng nguyên bản là Kim Đan lại biến thành một bản thu nhỏ của chính bản thân mình. Cùng lúc đó, một luồng thần thức vẫn luôn mờ mịt trước đây, theo sự xuất hiện của con"người nhỏ" này mà càng mạnh mẽ rõ ràng hơn, lấy "người nhỏ" làm tâm mà tản ra bốn phía.

Lần này phạm vi nhìn lại hơn một ít, vừa vặn có thể "thấy" đống linh thực bên cạnh nàng đang sinh trưởng nhanh như chớp, thấy con chim béo béo đang nằm lăn lăn, còn có cái đuôi rồng kế bên đang lắc lư trái phải.

Bộ dáng Long tiên sinh giống như tâm tình thực tốt nha.

Mục Loan Loan cong cong khóe môi, chột dạ không dám thả thần thức của mình lại gần. Long tiên sinh không biết cái tật xấu hễ vui vẻ là lại thích ve vẩy cái đuôi của mình cũng bị phu nhân phát hiện, chỉ ngồi thập phần thoải mái trong phạm vi linh lực của phu nhân, vảy đều giãn ra, bộ dáng vô cùng thả lỏng và cũng vô cùng mất mặt >/

Ngoại trừ bí mật nhỏ đó của Long tiên sinh, Mục Loan Loan còn phát hiện, ở phạm vi thần thức của nàng, những linh thực đó giống như là bị dán lên một nhãn dán riêng biệt, mỗi một gốc cây thực vật trong thần thức của nàng đều được phân ra rõ ràng.

Lúc trước, khi cần phân biệt tạp chất trong cây Ngưng Tuyết, nàng phải dựa vào Manh Manh thích ăn hay không thích ăn mà phán định. Sau này khi luyện loại linh đan nào mới, cần có nguyên liệu linh thực mới, nàng cũng phải tìm Manh Manh đến ăn thử rồi sờ soạng quan sát kỹ mới ghi nhớ rõ ràng bộ phận nào thích hợp luyện đan, bộ phận không thích hợp luyện đan.

Nhưng hiện tại, lại có thể "Thấy" rất rõ ràng lượng tạp chất phân bố trong mỗi gốc cây.

Làm nàng kinh ngạc chính là, trong nhuỵ hoa của hoa Ngưng Tuyết trước đây nàng lúc nào cũng bỏ ra lại có một bộ phận nhỏ cũng rất thuần tịnh.

Mà Cố Thần Đan sắp thành hình trong đan đỉnh lại bị sót một bộ phận chứa tạp chất mà trước nay nàng không hề phát hiện.

Cần phải cải tiến.

Loan Loan xác định mục tiêu, nhanh chóng sử dụng linh lực lấy tạp chất trong đan dược ra, bỏ thêm hoa Ngưng Tuyết vào, tiến hành Thăng Linh cho đan dược.

Lúc này, dưới sự trợ giúp của thần thức, nàng không cần hao tâm tổn sức như lúc trước nữa, mau chóng liền hoàn thành quá trình Thăng Linh mà lần trước làm đến sắp hộc máu, lần này phẩm chất của đan dược luyện chế ra thật tốt, hơn nữa không biết có phải do có linh thạch chống đỡ hay không, nàng cảm thấy cũng không tiêu hao linh lực quá nhiều.

Ngay khoảnh khắc đan dược Thăng Linh thành công, trong đan đỉnh truyền đến chấn động kịch liệt, vẻ mặt Mục Loan Loan nghiêm lại, nhanh chóng dùng linh lực áp chế đan dược, đem nó bỏ vào trong bình ngọc rồi phong lại.

Chờ đến khi nàng trải qua hết thảy quá trình này, mở mắt ra, mới thấy rõ bộ dáng Long tiên sinh trong một góc:

Cái chóp đuôi mất một khúc của hắn không biết từ khi nào đã thu lên, ngồi trên cái ghế sắp bị đống linh thạch chôn luôn, hắn lại nâng đôi mắt phượng nhìn nàng. Không biết có phải bởi vì vừa mới vẫy đuôi thực thoải mái hay không, khuôn mặt tuấn tú mang theo một chút ửng hồng, cong khóe môi, mấy cọng tóc trước trán run run, thanh âm mát lạnh ——