Mục Loan Loan nhìn cái con chó máy nhưng được làm bằng gỗ kia, nó nhìn lại nàng, còn linh hoạt xoay xoay cái đuôi cong cong, lại nhảy đi nhảy lại trước cái túi trước mặt, muốn nàng đến nhặt lên.
Mục Loan Loan yên lặng nhìn thoáng qua cái túi nhỏ không biết đựng thứ gì đang nằm trên mặt đất, nghĩ nghĩ vẫn xoay người chuẩn bị đi về hướng ngược lại.
Thứ này thật là kỳ quái, vạn nhất bên trong cái gì thứ không tốt thì đúng là kiếm thêm chuyện vào người. Ví dụ như nhặt lên một cái sẽ bị dính mấy thứ như nguyền rủa xui xẻo bên trong, hay lại là cái thứ gì đó chế giễu, chê cười Long tiên sinh thì làm sao bây giờ.
Nhưng nàng vừa mới nhấc chân đi tới trước hai bước, thì cái con chó máy kia giống như cũng hiểu được là nàng định bỏ đi, nó bèn khom lưng ngậm lấy cái túi nhỏ kia, đi theo sau lưng nàng.
Mục Loan Loan: "......."
Cái con chó máy này đang muốn làm gì thế nhỉ? Nàng càng thêm cảm thấy không ổn, dứt khoát vắt chân lên chạy đi.
Lúc chạy ra khỏi cái ngõ nhỏ bên cạnh hậu viện nhà Tông thúc, phía sau bỗng vang lên thanh âm làm gián đoạn động tác của Mục Loan Loan.
"Từ từ."
Mục Loan Loan quay đầu lại liền thấy cái cửa viện đối diện với viện tử nhà Tông thúc đang mở ra, Thiết Bá đang đứng bên cạnh con chó máy, nửa thân trên vẫn để trần, phần thân dưới vẫn mặc cái quần da thú dày cộm nặng nề kia.
"Thiết Bá?"
Mục Loan Loan ngừng lại, nhìn Thiết Bá giống như càng già hơn so với lần trước rất nhiều, nghi hoặc nói, "Cái con chó máy này là của bá sao?"
Thiết Bá đang rũ mi liền mở to mắt lên, hai tròng mắt hơi nhỏ xông ra phía trước, nhìn nàng bằng cặp mắt gần như trắng dã, khinh bỉ nàng đang nói cái gì vô nghĩa.
Mục Loan Loan cũng không tức giận, nhìn Thiết Bá vỗ vỗ phái sau lưng con chó máy, nó đang ngậm túi nhỏ liền xoay đầu lại nhỏ cái túi trong miệng vào lòng bàn tay to rộng của Thiết Bá.
"Lại đây." Thiết Bá nhìn Mục Loan Loan vẫy vẫy tay.
Mục Loan Loan hơi bối rối không biết làm sao, nhưng vẫn chậm rãi đi qua, trong lòng cũng âm thầm đề phòng, nắm nắm cái vòng tay thanh ngọc trên cổ tay mà Long tiên sinh đưa cho nàng.
"Chậc." Thiết Bá có chút không kiên nhẫn, hắn cử động hai cái chân bằng máy bọc trong quần da thú nặng nề, đi đến bên cạnh nàng, sau đó nâng cánh tay lên, đem cái túi nhỏ dơ hầy kia nhét vào tay của nàng.
Trong túi có một cái đồ vật tròn tròn, Mục Loan Loan hơi luống cuống tay chân một chút mới cầm chắc, "Thiết Bá, đây là cái gì?"
Thiết Bá không có trả lời câu hỏi của nàng, hắn hơi rũ đầu, sau trong đáy mắt nơi Mục Loan Loan nhìn không thấy được toát ra vẻ sợ hãi nhàn nhạt, "Ngươi là thê tử của con rồng kia đúng không?"
Mục Loan Loan nghe hắn nhắc tới Long tiên sinh, trong lòng chợt kinh ngạc một chút, nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại ——
Mấy người Tông thúc đã biết thân phận của nàng, vậy Thiết Bá chuyên môn giúp Long tiên sinh làm xe lăn biết cũng không kỳ quái, huống hồ giao tình của Thiết Bá cùng Tông thúc bọn họ cũng không phải là cạn.
Thiết Bá thấy nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, khắc chế cảm xúc trong đáy mắt, xoay người nhìn nàng, "Không dối gạt ngươi, ta đã từng biết quân thượng."
Mục Loan Loan nhìn hắn, "Thiết Bá, ngài muốn nói cái gì?"
Thiết Bá thở dài, "Ngươi nhìn xem đồ vật bên trong trước đã."
Mục Loan Loan mở túi ra, lbên trong là một cái thủy tinh cầu trong suốt rất xinh đẹp.
"Đó là thủy tinh cầu ký lục." thanh âm của Thiết Bá yếu ớt như bị trúng gió, "Nó có chứa một ít ký ức về quan hệ của ta cùng phu quân của ngươi."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Mục Loan Loan, "Ta nể tình người giống bọn Tông Lỗi nên mới cho ngươi. Ta không biết ấn tượng của ngươi hiện tại đối với con rồng kia là cái gì, nếu ngươi hy vọng hắn chính là người như ngươi đang trông thấy, vậy trả thủy tinh cầu lại cho ta đi."
Mục Loan Loan nghe xong nhíu mày ——
Nói cái gì là giữ ấn tượng hiện tại của nàng với Long tiên sinh, chẳng lẽ Long tiên sinh trước kia còn có chuyện gì không tốt sao? Nhưng mà cỏ Trí Huyễn đã nói cho nàng biết chuyện Long tiên sinh không muốn đối mặt nhất rồi.
Thiết Bá này thật sự có chút kỳ quái, vì sao đột nhiên muốn nói với nàng những việc này?
Nhưng mà hắn nói như vậy, nàng lại càng thêm tò mò với quá khứ của Long tiên sinh.
"Đa tạ Thiết Bá." Mục Loan Loan không quá tin những lời hắn nói, nhưng cũng không trả thủy tinh cầu lại cho hắn.
Thiết Bá nghe khẩu khí của nàng liền biết nàng không nghe vào lời khuyên bảo của mình, cũng không khuyên nữa, hắn chế tác cái thủy tinh cầu này hoàn toàn là vì muốn làm như vậy.
Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn một khúc mắc, nếu tiểu cô nương thiện lương từ tận đáy lòng này đã hoàn toàn chấp nhận con rồng kia, vậy khi nàng biết được quá khứ nhuộm đầy máu của nó, nàng có còn sẽ giống như ngày đó đi vào cửa hàng của hắn, đáy mắt tràn đầy tình yêu đối với con rồng đó chăng?
Có lẽ, Thiết Bá nghĩ thầm, hắn hy vọng thái độ của Mục Loan Loan sẽ không thay đổi, hắn hy vọng quân thượng có thể thật sự có được một người toàn tâm toàn ý tiếp nhận con người của hắn.
"Nếu ngươi muốn xem, tìm chỗ nào an toàn một chút, đập nát nó là có thể xem được rồi." Thiết Bá nói, "Có thể mất không ít thời gian."
Vì chế tạo cái thủy tinh cầu này, hắn tiêu hao rất nhiều tài sản cùng tinh lực.
Tuổi tác ngày càng tăng, tài nghệ của hắn cũng càng thêm tinh vi, tu vi cũng dần dần tăng cường, nhưng vẫn đều kẹt ở bình cảnh tam giai. Sợ hãi cùng áy náy cho những hành động lúc trước hắn làm để sống sót đã biến thành tâm ma,làm hắn càng thêm không có biện pháp đột phá.
Hắn nói xong, cũng không chờ Mục Loan Loan trả lời hắn, liền mang theo con chó máy đi rồi. Mục Loan Loan nhìn bóng dáng của Thiết Bá, lại cảm thấy hắn giống như có vẻ nặng gánh hơn xưa rất nhiều.
Nàng cẩn thận cất kỹ thủy tinh cầu, chuẩn bị chờ tìm Nhàn Tình Các nhờ người giám định một chút.
Mặc kệ Thiết Bá nói có nói thật hay không, nàng cũng chưa có cách nào tín nhiệm Thiết Bá như đang tín nhiệm Tông thúc, nếu bên trong thật sự chứa một ít ký ức của Thiết Bá về Long tiên sinh, nàng cũng rất muốn nhìn xem.