Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 72

Đêm khuya không chút nào che dấu tình cảm nồng đậm cùng áp lực yêu say đắm của trái tim.

Hắn hôn môi nàng từng chút, từng chút một, rõ ràng chỉ nghĩ chia ly mấy ngày, rõ ràng chỉ muốn đi lấy một ít đồ vật về để nàng không vất vả như vậy nữa, nhưng trong bóng đêm như thế này, anh rồng đã quen với việc cô quạnh một mình từ trước đến nay hiện tại lại trở nên tham lam không biết đủ.

Hắn lưu luyến, hắn luyến tiếc.

Hắn đứng dậy, mặc thêm bộ quần áo nàng mua cho hắn, trên ngón tay mảnh dài mơn trớn cái áo khoác lông cừu trên người, giống như vị tướng quân mặc áo giáp bách chiến bách thắng.

Hắn thật khẽ khàn nhẹ nhàng tấn góc chăn lại cho nàng, giống như nàng đã làm như vậy cho hắn vô số lần.

Trên bàn có đặt mấy tờ giấy và bút mà nàng hay dùng để ghi lại những kinh nghiệm luyện đan, Long tiên sinh mở ra, định lưu lại một vài dòng nói với nàng mình ra đi có chút việc, sẽ trở lại rất nhanh. Hắn mở ra hai trang trong đó, vốn định tìm chỗ trống viết, lại tình cờ nhìn thấy trang giấy có một dòng chữ thật thanh tú nhẹ nhàng của nàng ——

"Long tiên sinh, ngươi thật là một anh rồng tốt."

Một hàng chữ nhỏ nằm lẫn lộn trong đống ký lục để phân biệt tạp chất trong linh thực của Mục Loan Loan, nhưng nội dung lại hoàn toàn không liên quan gì.

Đôi mắt phượng hẹp dài hơi hơi trợn to, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, trái tim trong lòng ngực không nhịn được nhảy lên "thình thịch", khuôn mặt đang trải rộng hoa văn nguyền rủa của Long tiên sinh nháy mắt đã đỏ ửng.

Xem nét mực, có lẽ đã được viết cách đây một đoạn thời gian rồi.

Như vậy......

Có phải có nghĩa là phu nhân đã biết những cái linh thực đó không phải là con chim kia phá hư?

Trên mặt chợt nóng bỏng, trái tim bang bang nhảy, vô số phỏng đoán hợp lý nhảy ra sắp làm Long tiên sinh thẹn thùng chín thành thịt rồng kho tàu _(:з" ∠)_2

Nàng đã sớm biết, nàng đã sớm biết hắn đã tỉnh, vậy những chuyện hắn lén lút làm mỗi tối với nàng, nàng cũng biết sao?

Anh rồng mặt đỏ bừng, bàn tay to rộng bưng kín gò má, chỉ còn lại có đôi lỗ tai lông xù lộ ra bên ngoài như đang tiết lộ nội tâm rung động của chủ nhân, không ngừng run run rẩy rẩy.1

Máu như sắp sôi trào, hoá ra là nàng đã biết, nàng đã biết hết.

Mặc dù như vậy, nàng vẫn cứ ôn nhu, hoàn toàn quan tâm đến cảm xúc của hắn, vẫn luôn không lật tẩy hắn, chỉ yên lặng, yên lặng bao dung hắn.

Có lẽ, vận may của cả cuộc đời này của hắn đã gom lại xài hết tất cả vào việc gặp được nàng.

Đáy mắt đựng sóng tình cuồn cuộn như hồng thuỷ đập vỡ đê, không thể khắc chế được, trong gian phòng tối om truyền ra một tiếng cười khàn khàn, Manh Manh trực tiếp bị doạ tỉnh.

Nó mở to đôi mắt tròn xoe như hạt đậu, giật giật cái chân nhỏ, linh hoạt xoay người một cái, nhảy lên trên bàn, đối diện với cặp mắt vàng kim của anh rồng, sợ tới mức lông cả người mao đều muốn dựng đứng lên.

Cái con rồng này thật đáng sợ, tám phần là điên rồi, trên khuôn mặt kinh dị như vậy còn mang theo nụ cười mà Manh Manh chẳng thể nào hiểu nổi, mà nụ cười này lại đáng sợ cực kỳ, đôi mắt còn phát ra ánh sáng vàng, hù chết cục cưng Manh Manh rồi!2

"Suỵt." Long tiên sinh mắt thấy Manh Manh muốn khóc, tay mắt lanh lẹ nắm lấy cái mỏ sắc vàng nhạt của nó, tâm tình của hắn thật sự rất tốt, khàn khàn giọng khe khẽ nói, "Nam tử hán, khóc cái gì."2

Manh Manh đưa đôi mắt cuồn cuộn sóng nhìn hắn.

Long tiên sinh thấy nó đáng thương vô cùng, lông trên đầu vẫn còn trọc, xấu hơn trước kia không ít, nhưng hắn vẫn không mềm lòng một chút nào. Đầu ngón tay hắn loé lên một tia ánh sáng, điểm lên trên sọ não của Manh Manh, "Ta không ở nhà mấy ngày, phải bảo hộ Loan Loan thật tốt nghe không."

Manh Manh chỉ cảm thấy trong cái đầu óc nho nhỏ của nó bị con rồng đáng sợ này lập tức nhét thật nhiều thật nhiều cái gì đó, hai cái chân khẳng khiu giãn ra, ngất đi.

Long tiên sinh cong cong khóe môi, nắm bút, đỏ mặt viết lên giấy.

Mỗi một bút của hắn đều phải dừng thật lâu, không biết là đang suy nghĩ nên phải viết nội dung như thế nào hay là đang gò chữ để phu nhân cảm thấy chữ của mình không quá khó coi như vậy.

Anh rồng cặm cụi từng nét bút viết tên nàng, cực kỳ nghiêm túc, viết xong được mấy chữ, lại không nhịn được lặng lẽ đi đến mép giường, hôn hôn khóe môi nàng, còn tà ác vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ cánh môi nàng.

Mục Loan Loan không có cảm giác gì, còn hắn đã sắp mắc cỡ chết được.

Cọ tới cọ lui tới hơn nửa đêm, hắn mới rời đi.

.......

Sáng sớm hôm sau, lúc Mục Loan Loan tỉnh lại, theo thói quen nhìn thoáng qua hướng bên cạnh, chờ đợi nhìn thấy anh rồng tối qua còn nằm ngủ bên cạnh, hờ hững mắt nhắm mắt mở chờ nàng chào hỏi.

Nhưng chỗ đó trống rỗng, cái gì cũng không có.

Mục Loan Loan vốn dĩ mới tỉnh dậy nên còn có chút lơ mơ, nhìn thấy tình hình bên cạnh bỗng nhiên cỏn buồn ngủ đều bay biến hết.

Rồng của nàng đâu?4

Xoa xoa mắt, xác nhận trên giường ngọc thật sự không có Long tiên sinh, Mục Loan Loan hơi hoảng loạn, tự an ủi mình là Long tiên sinh có thể là đã khôi phục nhiều rồi nên hắn đã tự ngồi xe lăn đến trong viện đi dạo.

Nàng vội vàng bò dậy, kết quả phát hiện xe lăn vẫn đang gọn gàng để ở mép giường, còn quần áo và giày nàng mua cho cái con rồng kia đều không thấy.

Đi đâu vậy?

Tại sao không nói với nàng?

Mục Loan Loan chỉ vội vàng khoác một kiện quần áo, liền bắt đầu khắp anh rồng nơi tìm, nhưng mà nàng tìm khắp toàn bộ cung điện đều không có thấy thân ảnh Long tiên sinh.

"Quân thượng." Mục Loan Loan hoảng hốt đi tới cửa, hốc mắt không nhịn được mà chua xót ——

Không thấy anh rồng đâu cả.