Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 937: Người nhà thời loạn thế 24

Chương 937: Người nhà thời loạn thế 24

Edit: Jess93

Tiêu Trúc Cẩn lớn hơn Tiêu Trúc Nhàn ba tuổi, có câu nói rất hay, ba tuổi một đạo kênh rạch. Mặc dù cũng không phải hết thảy người chênh lệch ba tuổi đều sẽ có khoảng cách thế hệ, nhưng Tiêu Trúc Cẩn cùng Tiêu Trúc Nhàn cặp chị em chênh lệch ba tuổi này quả thật có khoảng cách thế hệ.

Tiêu Trúc Cẩn càng giống tiểu thư khuê các trước đây, cả ngày ở nhà, thích trồng hoa làm cỏ, thêu hoa đánh đàn.

Cô ấy cũng không phải là loại tài nữ theo nghĩa nghiêm cẩn kia, cô ấy chỉ là nhà người khác làm cái gì, cô ấy liền học tập theo một chút.

Cho nên đến mùa hè, Tiêu Trúc Nhàn cùng em trai lặng lẽ chạy tới bờ sông mò cá, Tiêu Trúc Cẩn ở nhà thêu hoa, mùa đông Tiêu Trúc Nhàn cùng em trai đi ra ngoài đắp người tuyết, Tiêu Trúc Cẩn ở nhà hết sức tập trung làm > của cô ấy, Tiêu Trúc Nhàn thường xuyên kỳ quái hỏi chị gái, năm này sang năm khác lặp đi lặp lại hết họa chín lại viết chín, thú vị sao?

Tiêu Trúc Cẩn cũng không giận, chỉ mím môi không tiếng động cười.

Cho nên về sau người ta cho phép con gái đến trường, Tiêu Bá Dận chỉ đưa Tiêu Trúc Nhàn đi, không phải là bất công, cũng không phải chi không nổi mấy đồng Đại Dương kia, chỉ là để các cô ở tại nơi thích hợp với bản thân mà thôi.

Nếu như không chiến tranh, nếu như không phải bà mẹ không ra gì kia, có lẽ đó là một gia đình rất hạnh phúc rất mỹ mãn đi.

Lâm Tịch không có chị em, Vu Hiểu Hiểu "Chị em tốt" duy nhất là một bạch liên biểu, đợi đến về sau quen biết dỗi thần A Lê, cũng không thể lĩnh hội loại tình chị em chân chính nghĩ cho lẫn nhau này.

Mặc dù Tiêu Trúc Cẩn trông rất trầm ổn, kỳ thật lại là người không có chủ ý, từ khi Tiêu Bá Dận đi đón Tiêu Cẩm Ngọc, trái tim cô ấy liền treo trong cổ họng, một đôi tay lạnh buốt bất giác nắm chặt tay em gái.

Nhìn dáng vẻ bình chân như vại của em gái, Tiêu Trúc Cẩn mới miễn cưỡng bình tĩnh chút.

Trong lúc Lâm Tịch tránh cho Liễu Liên bị phong bế huyệt đạo trong thời gian dài gây nên huyết mạch nghịch chuyển, thế là cởi bỏ rồi lại giúp bà ta xoa bóp nhẹ một chút.

Kết quả vừa có thể nói chuyện, Liễu Liên liền hướng về phía Lâm Tịch chửi ầm lên.

Muốn có bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe.

Lâm Tịch cũng không cãi lại, cùng một kẻ không có não nói đạo lý đủ để chứng minh chính mình là người ngu xuẩn.

Đợi đến khi xoa bóp huyệt đạo hoàn tất, ngân châm trong tay nhanh chóng đâm xuống, lại lần nữa chỉnh Liễu Liên thành con rối.

Cả người Liễu Liên đều không tốt.

Bà ta cũng không biết ba cha con này nói cái gì, chỉ biết sắc mặt bọn họ đều không tốt, nhất định là phát sinh đại sự gì đó, nhất định là vậy.

Hiện tại Liễu Liên rất chán ghét đứa con gái thứ hai này.

Bà ta không nghĩ tới Tiêu Trúc Nhàn có thể từ xa chạy tới quán rượu Tôn gia làm hỏng chuyện tốt của mình.

Bà ta cũng không nghĩ tới đứa con gái này dám tự mình từ phủ đại soái chạy về, làm không tốt sẽ liên lụy bà ta và con trai bảo bối.

Vừa nghĩ tới đây, Liễu Liên không khỏi có chút hối hận, vừa rồi nói vài lời dễ nghe, để con điếm này thả chính mình đi thì tốt rồi, sau đó lập tức gọi điện thoại thông báo con rể tới lĩnh người, chỉ cần con điếm không nghe lời này đi, chỉ còn con gái cả cũng dễ thao túng.

Nhất định phải bảo Tằng Thiệu Quân đem Tiêu Trúc Nhàn con điếm ngay cả mẹ ruột cũng dám đánh này quản thật kỹ, cũng không biết ở Tằng gia học với ai kiểu châm cứu thất đức như vậy.

Mẹ nó.

Không cho nói không được nhúc nhích, chúng ta đều là người gỗ?

Tròng mắt Liễu Liên loạn chuyển, nghĩ đến thực sự không được thì bà ta tìm một cơ hội mang Vương Đằng Phi đến nhà cũng được.

Con trai Vương Trung Nguyên thoạt nhìn đúng là tuấn dật xuất trần hơn Tằng Thiệu Quân.

Vừa nghĩ tới hai con rể như hoa như ngọc kia, lòng Liễu Liên liền mừng khấp khởi.

Già rồi, bà ta đến đầu nhập Vương gia đi, Tiêu Trúc Nhàn quả thực chính là con mèo xù lông ngang ngược, bà ta vẫn nên cách xa một chút.

Chẳng qua nếu Tằng gia có được thiên hạ, vậy miễn cưỡng đi cùng nó chắp vá một chút, lúc đó Tằng Thiệu Quân chính là Thái tử gia, một khi Tằng đại soái quy thiên con rể chưởng quyền, Tiêu Trúc Nhàn kém cỏi nhất cũng là phi tử?

Nếu nó chịu cố gắng một chút, giống như chính mình..

Không biết đại họa lâm đầu Liễu Liên càng nghĩ càng đẹp.

Lâm Tịch mặc kệ bà ta, thừa dịp lúc này dùng tinh thần lực quét hình rất dễ dàng tìm được chỗ Tiêu Bá Dận giấu những vàng thỏi đó.

Phải nói Tiêu Bá Dận có một số điểm vẫn rất giống tổ tiên xảo quyệt của ông ấy.

Những thỏi vàng đó đều được giấu ở một căn phòng chứa đồ.. Dưới mặt đất, từ trên xuống, chất đầy lương thực.

Thời đại chiến loạn, người bình thường lục soát đến một chỗ như vậy, khẳng định sẽ vội vàng lấy đi những lương thực đó, sẽ không nghĩ dưới mặt đất một gian phóng chứa đồ ngay cả cửa cũng không có như vậy sẽ chứa lượng lớn vàng thỏi cùng Đại Dương.

Lâm Tịch mỉm cười, cách chuyển dời lực chú ý chơi đến không tồi.

Cảm ứng được hai người một cao một thấp đang nhanh chóng chạy về phía này, Lâm Tịch biết là Tiêu Bá Dận trở về.

Phúc tẩu vẫn luôn gác cổng.

Lâm Tịch biết, kỳ thực hiện tại mỗi người đều rất khẩn trương.

Bao gồm chính cô.

Tuy nói đến vạn bất đắc dĩ cô còn có đứa con trai có thể xông lên, hiện giờ không gian vẫn như cũ là một thế giới sống sờ sờ có trật tự, cũng có thể gánh chịu sinh mệnh thể khác, đến thời khắc mấu chốt cô còn có thể trực tiếp đem cả nhà này đặt vào đó, vấn đề là sau khi đặt xong cô phải giải thích thế nào?

Kỳ thật tôi là quỷ ở thời tinh tế, là trùng lanh lợi, tôi có hồ lô Tử Kim cùng bình Dương Chi Ngọc Tịnh có thể chứa vạn vật, tôi mang theo các người, các người cầm theo tiền, chúng ta cùng làm một chuyến du lịch nói đi là đi?

Nói nhảm.

Tiêu Bá Dận thật không hổ là một người cha tri kỷ, cùng Tiêu Cẩm Ngọc mang theo rất nhiều đồ ăn cho các cô.

Lâm Tịch kêu Phúc tẩu, cũng đều đói bụng, ai cũng không thiếu ăn.

Sau khi ăn xong Lâm Tịch lần nữa điểm huyệt Liễu Liên, ném vào căn phòng khác, bảo Phúc tẩu nhìn bà ta.

Tiêu Cẩm Ngọc đã tám tuổi, trên khuôn mặt ngây thơ tràn đầy nghiêm túc: "Chị hai, chị chuẩn bị xử lý mẹ như thế nào?"

Chắc hẳn hết thảy tiền căn hậu quả Tiêu Bá Dận đều đã nói với hắn ở trên đường, cho nên hắn mới có câu hỏi này.

"Chúng ta chuẩn bị đi nông thôn tránh họa, mẹ đã quen sống ở thành thị, có thể sẽ không quá thích ứng, cho nên lần này sẽ không mang theo bà ấy trở về." Lâm Tịch tránh nặng tìm nhẹ giải thích một chút, cũng không biết nhóc con chỉ có tám tuổi này có thể hiểu hay không.

Nhưng mà, Tiêu Cẩm Ngọc suýt chút nữa làm Tiêu Trúc Cẩn ngoác mồm kinh ngạc.

"Em đã sớm khuyên cha cùng mẹ ly hôn, nhưng ông ấy hết lần này tới lần khác không đồng ý. Mẹ hại chị, hiện tại lại tới hại chị cả. Bà ấy mặc kệ chúng ta có thích hay không, chỉ muốn để chúng ta sống theo kiểu mà bà ấy cho là hạnh phúc. Cha đã nói rồi, tâm quá lớn, người quá ngu, sẽ hại chết cả nhà."

Làm khó hắn còn nhỏ, thế mà có thể nói rõ ràng như vậy.

Lâm Tịch vốn còn lo lắng thời buổi rối loạn như vậy, ngộ nhỡ nhóc con này nháo lên nói không chừng cũng chỉ có thể điểm huyệt hắn trực tiếp mang đi.

Không ngờ hắn lại thông thấu như vậy.

Ba đứa bé không có đứa nào tính tình giống Liễu Liên, thật đúng là vạn hạnh trong bất hạnh.

Thành Phượng Lai ngay bên cạnh năm tỉnh phía bắc, hiện giờ hai phe quan hệ khẩn trương, bởi vậy tám giờ tối sẽ thực hành gác cổng.

Cũng may phương hướng bọn họ muốn đi cũng không phải là Vương Trung Nguyên bên kia, cho nên bốn cái cửa thành phía tây cùng phía nam là kiểm tra nghiêm nhất, mà năm tỉnh thông hướng bắc bên này cửa thành phía bắc cùng phía đông thì tương đối lơi lỏng hơn.

Lâm Tịch hóa trang cho mấy người, ngay cả Phúc tẩu đều biến thành cụ bà.

Biến thân thành một cụ ông Tiêu Bá Dận đi ra ngoài mướn ba chiếc xe ngựa.

Đồ vật như vàng này nếu mướn công nhân bốc vác tới nhấc, sơ hở một chút liền lộ tẩy.

Tiêu Bá Dận nói đi thành Du cách nơi này gần nhất, lộ trình hơn một trăm dặm, bởi vì đã muộn, mỗi phu xe cho hai đồng Đại Dương.

Đây tuyệt đối là việc làm ăn đốt đèn l*иg cũng không giành được.

Ba phu xe không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt như vậy còn có công việc tốt như thế, mặc dù muộn chút, may mà làm xong việc này cũng dám ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng.

Tốn chút công sức, bọn họ trực tiếp đem vàng thỏi giấu ở trong bao gạo, về phần những đồng Đại Dương đó thì dùng hai thùng gỗ lớn và một cái rương, phía trên lót một tầng sách.

Gác cổng quả nhiên đã bắt đầu, hiện tại chỉ cho phép ra khỏi thành mà không cho phép vào thành.

Tiêu Bá Dận nhét vào tay tiểu đội trưởng thủ thành vài đồng Đại Dương, người kia mặt mày hớn hở phất phất tay: "Nhìn các người cũng không giống người xấu, đi qua đi."

Đến tận đây, tim Tiêu Trúc Cẩn cuối cùng cũng quy vị.

Xe ngựa lộc cộc mà đi, gió thu thỉnh thoảng cuốn lên vài chiếc lá vàng, cùng với tiếng gào to "Giá giá, vụt vụt" của phu xe, mang theo vài phần thê lương ly biệt quê hương.

Vừa đi ra không đến một dặm đường, đằng sau đột nhiên truyền đến một hồi xe vang, cùng với tiếng mấy người gào to: "Dừng lại, đỗ xe kiểm tra!"