Chương 796: Song hùng đoạt diện 21
Edit: Jess93
Đặng Húc Luân biết, cô ấy cũng không phải đang nói đùa.
Trước khi nhóc da đen kia bày ra trò bí ẩn, dưới chân của anh ta đã xuất hiện một hàng chữ: Tận thế, người có bản lĩnh mới có tư cách sống sót, hi vọng các người có thể chứng minh mình có năng lực hợp tác với tôi.
Đặng Húc Luân cảm thấy người ta nói không có gì sai.
Cho bọn hắn vũ khí, cho bọn hắn dị năng, dưới sự áp chế tuyệt đối về mặt vũ lực của đối phương, lại cho bọn hắn công bằng.
Nếu nâng đỡ như vậy mà Liên Thai Sơn bọn họ vẫn không đứng dậy nổi, như vậy thì không cần thiết tồn tại nữa, chết, đối với bọn hắn mà nói là chuyện không sớm thì muộn.
Đem hi vọng sống sót ký thác trên sự bố thí của người khác hết lần này tới lần khác, đó là một gã ăn xin!
Đặng Húc Luân đưa tay chỉ về phía Lăng Thi Hàm bên này: "Các huynh đệ! Chính là bọn họ, những tên khốn Ngạo Thiên này, cướp vật tư của chúng ta, cướp người của chúng ta, hiện tại lại tới cướp căn cứ chúng ta! Lúc trước bọn họ sở hữu dị năng, chúng ta không có, nhưng giờ chúng ta cũng có! Lúc trước bọn họ có súng, chúng ta không có, nhưng giờ bọn hắn cũng không có! Vậy thì còn sợ cái gì nữa? Người có thể sợ một hồi, nhưng không thể sợ một đời, cúi đầu nhìn xem gia hỏa trong đũng quần còn ở đó hay không, là đàn ông thì nhào lên đánh bọn hắn đi! Mẹ nó, đều là dị năng giả, đều có tay có chân, tôi cũng không tin hơn sáu mươi người chúng ta chơi không lại ba mươi người bọn họ? XXX mẹ nó!"
Anh ta cao một mét chín, bàn tay như quạt hương bồ, vô cùng có lực: "Đã đến lúc báo thù cho các huynh đệ đã chết và bị thương của chúng ta rồi!"
Một bên là lão Đại xung phong đi đầu, tuyệt địa phản kích, một bên đội trưởng còn chưa đánh người liền co đầu rút cổ, sĩ khí hai bên đã không giống nhau rồi.
Tục ngữ nói, ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng, đám người Liên Thai Sơn này vốn là lưu manh liếʍ máu đầu đường, nhịn lâu như vậy chỉ là bởi vì hai bên chênh lệch quá xa.
Bây giờ hiếm khi chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, thù mới hận cũ tất cả đều xông lên đầu.
Xông lên chính là liều mạng.
Lăng Thi Hàm là một người phụ nữ có dã tâm và có nhiều mưu mô, mặc dù ủy thân cho Tần Chuy, thế nhưng cũng không muốn chỉ làm một bình hoa phụ thuộc vào người, như vậy cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến mức càng ngày càng không đáng tiền.
Trên thế giới này không thiếu nhất chính là mỹ nhân, nhất là tận thế.
Cho nên Lăng Thi Hàm tích cực biểu hiện ra năng lực của mình với Tần Chuy, cô ta không chỉ hữu dụng trên giường, xuống giường cũng hữu dụng như vậy.
Mặc dù cũng làm nhiệm vụ ở khắp nơi, nhưng cô ta lựa chọn, đều là nhiệm vụ nhìn như nguy hiểm nhưng kì thực lại tương đối an toàn.
Chẳng hạn như lần này.
Hơn mười dị năng giả của Liên Thai Sơn bị Ngạo Thiên đào đi bốn người, còn lại hai người là Ngạo Thiên phái đi vào làm nội ứng, về sau lại chết trong lúc thi hành nhiệm vụ rồi.
Điều thú vị chính là hai người kia lại thành công xúi giục hai dị năng giả của Liên Thai Sơn tới nhờ vả.
Trong sáu huynh đệ của họ Đặng thì lão Tứ đã bị gϊếŧ, toàn bộ Liên Thai Sơn bây giờ nhiều nhất còn có bốn dị năng giả.
Cho nên mới nói, hơn ba mươi dị năng giả Lăng Thi Hàm mang tới cộng thêm vũ khí có lực sát thương lớn tiếp nhận căn cứ Liên Thai Sơn, trên cơ bản chẳng khác gì bắn ruồi bằng đại bác.
Nhưng nói thì êm tai đó, Long Đào mang bốn mươi người đi dọn dẹp nhà máy điện, mà Lăng Thi Hàm mang ba mươi người đi khống chế một cái căn cứ thuận tiện báo thù cho đội viên đã chết Nhiễm Đông.
Người không rõ nội tình, khẳng định sẽ cho rằng Lăng Thi Hàm lợi hại hơn Long Đào nhiều.
Bình thường là muốn có thêm lớp vải lót lại muốn có mặt mũi, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt tất cả đều có thể làm thành cái đệm giày.
Đáng tiếc cũng như người chấp hành Long Đào, quá mức xuôi gió xuôi nước, coi thường người khác, thế là cô ta cũng gặp bi kịch.
Trải qua bối rối ban đầu, cái giá phải trả là hai mạng người, người Liên Thai Sơn rất nhanh đã điều chỉnh và nắm giữ tiết tấu, giành được thắng lợi cuối cùng.
Sân bãi đã được thu dọn sạch sẽ, sàn gạch đầy vết bẩn cùng tay cụt chân cụt đều được dọn dẹp sạch sẽ, kết quả sau cùng là Liên Thai Sơn chết năm người, nhưng lại thắng trận chiến này.
Bảy người còn sống của Ngạo Thiên thì đều lựa chọn đầu hàng.
Lúc hai dị năng giả không gian bị đánh chết, quả thực giống như vật phẩm bạo rơi khi chém bay boss Woma, vật tư rơi ra đầy đất.
Lâm Tịch tỏ vẻ rất hài lòng.
Đem toàn bộ vật tư nhận được từ chỗ Long Đào cũng đều cho Đặng Húc Luân.
Lại dạy Tôi Thể Thuật cho bọn họ.
Sau đó mang theo đám tiểu đệ của mình cuồn cuộn mà đi.
Đợi đến khi cô rời đi, rốt cuộc có người không hài lòng nói: "Đại ca, zombie này có ý gì thế? Buộc chúng ta đánh với Ngạo Thiên, lại không giúp bất cứ ai, làm hại chúng ta tổn thất năm người huynh đệ."
Đặng Húc Luân biết người nghĩ giống cậu ta, không phải là số ít.
Thế là chậm rãi nói: "Không tính hôm nay, trong thời gian dài như vậy căn cứ chúng ta chỉ tổn thất tổng cộng hơn mười huynh đệ, đại đa số đều là ra ngoài vơ vét vật tư bị zombie cắn chết hoặc là bị người của những trụ sở khác gϊếŧ chết, các cậu đã từng trách cứ những zombie kia và đồng loại chưa? Vật tư mà các cậu nhận được có nhiều như hôm nay không?"
Đặng Húc Luân nhìn các huynh đệ như có điều suy nghĩ kia, nói tiếp: "Nếu như cô ấy không đến, chúng ta vẫn phải đối mặt những kẻ địch này như cũ, còn phải cộng thêm những vũ khí này."
"Diều hâu sẽ ném ưng con từ trên vách đá, có dũng khí học được cách bay, không có dũng khí chỉ có thể chết."
"Hơn nữa, cô ấy như vậy là để chúng ta có tôn nghiêm chiến thắng kẻ thù của chính mình, tôi cảm thấy đây ngược lại là phương thức thỏa đáng nhất."
Mọi người thấy một đống lớn lựu đạn, thuốc nổ, súng máy hạng nặng, nhẹ, các loại vũ khí trang bị trên mặt đất kia, còn đang thắc mắc vì sao Ngạo Thiên có nhiều vũ khí đạn dược như thế hơn nữa cũng biết những điều Đặng Húc Luân nói đều là thật.
Không có zombie này can thiệp, Ngạo Thiên sẽ vứt vũ khí qua một bên rồi dùng dị năng đánh với bọn hắn?
Sợ rằng chịu làm như vậy, mới là đồ ngốc đi.
Bọn họ vốn cũng chuẩn bị liều mạng cùng Ngạo Thiên, ai cũng biết cho dù là quy thuận Ngạo Thiên, về sau cũng là đi theo ăn đất làm bia đỡ đạn cho người ta.
Một khi thật sự động thủ, chỉ sợ chờ đợi bọn họ, chính là toàn quân bị diệt.
"Cô ấy chẳng qua là hợp tác với chúng ta mà thôi, người ta không phải mẹ các cậu, nhất định phải vô điều kiện trải đường sẵn cho các cậu. Cho tới nay, đều là cô ấy giúp chúng ta, nhưng chúng ta đã hồi báo được cái gì chưa?"
Những người vốn ngoài miệng không nói, cũng đã sinh lòng bất mãn bị Đặng Húc Luân cảnh tỉnh nện đến mức tỉnh táo lại, yên lặng an táng đồng đội của mình.
Về phần mấy người đầu hàng kia, nhất định phải gϊếŧ chết.
Đại ca nói rất đúng, zombie kia vẫn luôn không có ra mặt chính là không nghĩ cho Ngạo Thiên bên kia biết được sự tồn tại của cô ấy, bọn họ không biết zombie này đến tột cùng muốn làm gì, giúp không được gì thì tối thiểu phải làm được ở mức không thêm phiền.
Lâm Tịch trở về nhà máy điện Đông Nguyên chiếm núi làm vua.
Cô và nhóc da đen rốt cuộc vẫn đánh một trận, nhóc da đen bày tỏ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm ấm giường.
Lâm Tịch cầm búa lớn màu vàng đất cho tên nhóc này một trận chùy, cuối cùng xác lập địa vị người đứng đầu của mình.
Lần này Ngạo Thiên tổn thất tối thiểu tám mươi dị năng giả cùng với một nhóm vũ khí lớn, cho dù có giàu có đến đâu, đây cũng là thương gân động cốt.
Tin tức truyền về cho đến khi bọn họ lại nghĩ ra biện pháp tương ứng rồi phái người tới tối thiểu cần hơn một tháng, mà Liên Thai Sơn thì cần thêm một đoạn thời gian an tĩnh để tăng lên thực lực.
Tin tưởng lần này thu được vũ khí cùng với Tôi Thể Thuật do cô truyền thụ có thể để cho căn cứ Liên Thai Sơn biến thành một con sói có bộ móng vuốt và hàm răng sắc nhọn.
Tôi Thể Thuật không thích hợp với đám zombie toàn thân cứng ngắc này, hai mươi Đoạn Cẩm lại quá phức tạp, lấy năng lực hiện tại của Lâm Tịch, cô cũng không thể biểu đạt rõ ràng, đành phải liều mạng tăng lên cấp bậc của chính mình cùng các tiểu đệ.
Thế là không có việc gì Lâm Tịch liền mang theo các tiểu đệ đi săn ở khắp nơi.
Lúc đả thông bốn đầu thông mạch, Lâm Tịch thành công tấn cấp.
Thân thể zombie cấp 3 sau khi được hai mươi Đoạn Cẩm không ngừng tẩm bổ, cuối cùng cũng khôi phục được bảy tám phần, người cũng không có xấu như lúc trước.
Lúc này A Lạp Lôi mới thản nhiên từ không gian đi ra, tiếp tục làm ổ trên đầu cô làm mưa làm gió.