Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 749: Ban thưởng nhiệm vụ: Huyễn linh của ta là quỷ nhỏ 17

Chương 749: Ban thưởng nhiệm vụ: Huyễn linh của ta là quỷ nhỏ 17

Edit: Jess93

Triệu hồi sĩ có thể bị người dùng một tử tinh tệ thuê, tất nhiên là mân mê không ra huyễn linh tốt lành gì. Bằng không mà nói, lúc triệu hồi thành công, công hội triệu hồi sư bên kia chắc chắn sẽ trực tiếp đề cử cho hai học viện lớn.

Thông thường người như vậy, sau khi thuận lợi tốt nghiệp tại học viện, đều sẽ trở thành thành viên của công hội triệu hồi sư.

Đến lúc đó dựa vào đánh giá cá nhân của học viện cùng với đẳng cấp thú triệu hồi, công hội sẽ xem xét phát cho tiền lương tương ứng.

Không có gia nhập công hội triệu hồi sư, không có gì hơn ba loại khả năng:

Một, bản thân là đệ tử gia tộc, tất nhiên không cần phải đi gia nhập công hội lĩnh vài tử tinh tệ kia sau đó tròng lên cho chính mình gông xiềng của công hội triệu hồi sư. Hai, thú triệu hồi quá rác rưởi, công hội triệu hồi sư chướng mắt. Ba, không phải triệu hồi theo con đường bình thường, sợ phiền phức, vẫn chưa đi công hội đăng ký.

Trong đó điều thứ ba đã bao gồm thừa dịp chủ nhân chưa kịp huyết khế, cướp đoạt huyễn linh của người ta.

Mà lúc bình thường, chưa từng gia nhập công hội, lấy loại tình huống thứ hai chiếm đa số, chẳng hạn như ba triệu hồi sĩ ở đây, chẳng hạn như Duệ Đông Đường.

Cho nên khi một tiếng trẻ con vô cùng đáng yêu vang lên, > lập tức kinh ngạc, bộ lông vốn đen nhánh bóng loáng cũng khét lẹt toàn bộ, con chuột lớn vốn đã xấu xí không chịu nổi, bây giờ càng không đành lòng nhìn thẳng.

Huyễn linh huyết khế bị gϊếŧ, chủ nhân cũng sẽ bị tổn thương ở trình độ nhất định, tiên sinh kế toán phun ra một ngụm máu tươi.

Con nhện bên kia cũng bị Lâm Tịch thuận lợi giải quyết, > đi vào từ cái miệng con nhện, đi ra từ cái ót, xuyên qua một cái lỗ trong suốt, đã chết đến không thể chết hơn nữa.

Hiện tại trong ba triệu hồi sĩ này một người đã sớm đi gặp Thần hư không, hai người còn lại đều bởi vì huyễn linh tử vong mà bị phản phệ, cũng bị thương không nhẹ.

Ngược lại là gã đánh xe ngựa không có huyễn linh kia là có trạng thái tốt nhất.

Người này chỉ nghe thấy không biết là thứ gì niệm một câu chú gì đó, một đạo bạch quang hừng hực lóe sáng, sau đó là tiếng "Ầm ầm răng rắc," con chuột lớn kia lập tức tử vong.

Người đánh xe tên là Lạc Phổ này vốn còn thương nhớ bắp cải Lâm Tịch ôm trong ngực.

Người triệu hồi thành công vĩnh viễn sẽ không hiểu được loại khát vọng đối với huyễn linh của những người không có huyễn linh.

Bởi vậy khi Lạc Phổ phát hiện mục tiêu nhiệm vụ thế mà thật sự giẫm phải vận phân chó, lần nữa thành công triệu hồi được huyễn linh, quả thực đã bị kinh hỉ to lớn đập cho choáng váng.

Ở trong nhận thức của gã, ba người anh em có được thú triệu hồi nhiều năm, đồng thời từng thành công đánh cướp vài triệu hồi sĩ, dùng để đối phó một con nhóc vừa mới triệu hồi thành công, còn chưa có đi học, quả thực là gϊếŧ gà dùng đao mổ trâu.

Bởi vậy gã đã xem bắp cải như là huyễn linh của chính mình, gã nhìn kiểu nào cũng thấy rất thích.

Chẳng qua là không ngờ thế mà gặp phải người rất khó giải quyết, đã quen với hình thức chủ nhân xem kịch ở phía sau còn thú triệu hồi thì chiến đấu chém gϊếŧ ở phía trước, mấy người gần như không hẹn mà cùng nghĩ, rốt cuộc ai mẹ nó mới là thú triệu hồi?

Chiến lực của bản thân con nhóc chết tiệt kia đã có thể so với ma thú cấp hai, lại còn có vũ khí bí mật!

Lạc Phổ trông thấy hai người anh em bị thương, bất chấp những thứ khác, quay đầu chạy như bay về phía chiếc xe Đông Nham Mã kia.

Gã chưa bao giờ biết, thì ra chính mình có thể chạy nhanh như vậy!

Chỉ cần lên xe gã đã có thể giữ được tính mạng, xin lỗi các anh em, về sau tôi sẽ nhớ rõ bái tế các người đúng giờ vào ngày này năm sau.

Sau đó Lạc Phổ liền cảm giác da đầu mát lạnh, dòng máu ấm áp từ gương mặt uốn lượn mà xuống.

Một giọng nói lạnh lẽo không nhanh không chậm nói ra: "Tôi đếm ba tiếng, nếu như anh không trở lại vị trí cũ, đao tiếp theo của tôi sẽ cắt cổ của anh."

Lạc Phổ xưa nay không biết, thì ra chính mình còn có thể chạy nhanh hơn nữa!

Thở hổn hển đứng trước mặt Lâm Tịch, gã khoanh tay mà đứng, nhưng trong lòng đã hỏi thăm toàn bộ tổ tiên nhà Tiêu Mặc Ngôn.

* * *

* * *

Vào lúc trời sắp tối, Lâm Tịch mới trở lại Duệ gia.

Quả nhiên Duệ gia gió êm sóng lặng.

Trông thấy Lâm Tịch ôm trong ngực một đồ vật kỳ lạ màu đỏ tươi to bằng chậu rửa mặt, vợ chồng Duệ Đạt Hưng cực kỳ vui vẻ.

"Nói như vậy, bây giờ Miểu Miểu có được song huyễn linh, hơn nữa đã được đề cử đến hai học viện lớn cấp cao nhất Tây Nguỵ rồi?" Hai mắt mẹ Duệ lóe sáng lấp lánh, những khói mù do Duệ Đông Đường mang đến dường như đều được quét sạch sành sanh.

Bọn họ thậm chí cũng không hỏi Lâm Tịch, vật này rốt cuộc là cái gì, có chỗ nào lợi hại.

Bọn họ không phải công hội triệu hồi sư, nhất định phải hiểu rõ giá trị của huyễn linh.

Bọn họ chỉ hi vọng các con của mình không bị người bắt nạt, sống hạnh phúc vui vẻ.

Cho nên ở trong mắt Duệ Đạt Hưng và mẹ Duệ, mặc kệ các con chính mình triệu hồi đến cái gì, đều là tuyệt nhất.

Chỉ vì tuyệt nhất chính là con mình, không liên quan gì tới thú triệu hồi.

Mẹ Duệ mau chóng gọi Hải Luân, hai người đi phòng bếp nấu cơm, Duệ Đạt Hưng nói: "Tiểu Địch, cha nhớ rõ trong phòng con còn có trà mơ nhưỡng mật ong Hải Luân làm cho con, lấy ra cho chị con uống chút đi."

Duệ Địch vâng lời chạy tới gian phòng của chính mình.

Vẻ mặt Duệ Đạt Hưng lập tức trở nên nghiêm túc: "Đã gặp phiền phức gì ư?"

Duệ Đạt Hưng biết rõ đi tháp triệu hồi cần bao nhiêu thời gian, Lâm Tịch cũng không muốn giấu diếm: "Dạ, người phụ nữ đến nhà mình lần trước không biết vì sao lại biết hành tung của con, phái người trói con còn muốn cướp đi thú triệu hồi chưa huyết khế của con."

Sắc mặt Duệ Đạt Hưng lập tức đen nhánh.

"Ngoại trừ con trai ngoan của cha, còn có ai có thể biết con sẽ đi tháp triệu hồi vào hôm nay chứ? Đúng là gia môn bất hạnh, không ngờ nó thế mà sắc mê tâm khiếu đến nước này, có thể vì người phụ nữ kia ngay cả em gái ruột của chính mình cũng muốn hy sinh."

Lâm Tịch cố ý nói mơ hồ không rõ, chính là vì để cho Duệ Đông Đường cõng cái nồi này.

Thành thật mà nói, cũng không tính oan uổng anh ta, dù sao bên trong cốt truyện, Duệ Đông Đường quả thật đã làm như vậy.

"Vậy con làm sao thoát thân được?" Duệ Đạt Hưng hỏi.

Lâm Tịch chỉ chỉ con hàng vẫn luôn được cô ôm trong lòng: "Hạt giống vương hệ thực vật, kĩ năng thiên phú: Ký sinh, ăn mòn, may mà con mới nhận được huyễn linh này."

Duệ Đạt Hưng hai mắt tỏa sáng, cuối cùng cũng có một huyễn linh hình công kích.

Tối thiểu khi huyễn linh này trưởng thành, người một nhà có thể có sức tự vệ.

"Cha, con cảm thấy đây là thời điểm đem tòa nhà này bán cho nhà họ Vương sát vách."

Duệ Đạt Hưng thở dài một tiếng, trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia thê lương.

Ông ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới, con trai của mình sẽ vì đi gặp phụ nữ mà cưỡi báo đυ.ng ông ấy bị thương.

Nhờ Gia Lý thuật lại mà ông ấy biết rõ ràng, lần đó ông ấy bị đυ.ng phun rất nhiều máu, đứa con trai con độc nhất này của ông ấy vẫn chẳng quan tâm, vợ tức đến đổ bệnh, vẫn không có nhận được một chút quan tâm nào.

Đã vậy những đồ vật ông ấy chuẩn bị cầm đi đổi cho Miểu Miểu một viên tử kim tệ cũng đều bị Duệ Đông Đường mang đi.

Trang trại, giấy tờ cửa hàng cũng đã sớm không cánh mà bay, may mà ông ấy nghe theo lời khuyên của Miểu Miểu, đem giấy tờ đất của tòa nhà này giấu đi, mới có thể bảo toàn.

Cho tới bây giờ Duệ Đạt Hưng cũng không nghĩ tới chuyện tìm con trai lý luận.

Từ khi báo đốm đυ.ng vào ông ấy với ánh mắt tràn đầy hung dữ, ông ấy biết, đời này ông ấy chỉ có hai đứa bé.

Nhưng ông ấy cũng không có cảm thấy quá tiếc nuối, ông ấy có hai cô con gái ưu tú hơn con trai, vì cái gì còn muốn thương tâm khổ sở vì con sói mắt trắng kia?

Thế hệ này, nhà họ Vương sát vách xuất ra một đứa con trai có song huyễn linh, còn chưa tốt nghiệp tại học viện Hoàng gia, đã có chiến đội tư nhân thuê với mức lương cao, cho nên chuẩn bị mở rộng tòa nhà ra một ít, đã từng đi tìm Duệ gia thương lượng muốn mua tòa nhà này.

Bán đi, ở lại nơi này đã không còn an toàn, hơn nữa, con gái vô luận là đi > hay là > thì cũng đều cần một số học phí lớn!