Chương 748: Ban thưởng nhiệm vụ: Huyễn linh của ta là quỷ nhỏ 16
Edit: Jess93
Thật ra, khi phát hiện có điều kỳ lạ, Lâm Tịch đã cắt đứt tương tác với con hàng nào đó, dùng tinh thần lực dò xét tình huống bên ngoài.
Bốn người cộng thêm ba huyễn linh.
Thanh thế thật lớn.
Là do kịch bản quân tràn đầy ác ý an bài ư?
Ngoan ngoãn xuống xe, Lâm Tịch vẫn ôm bắp cải to màu đỏ tím kia trong ngực, nghiêng đầu ngây thơ sửa lại cho đúng: "Nơi này cũng không phải là nhà của tôi, anh nhầm rồi."
Bốn người thấy cô sắp chết đến nơi mà không biết, không khỏi nở nụ cười kỳ lạ.
"Nơi này chính là nghĩa địa của các người." Lâm Tịch lơ đễnh, cười tủm tỉm tăng thêm một câu.
Bốn người lập tức cười ngã trái ngã phải, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian.
Một cô gái nhỏ vừa triệu hồi được một cái bắp cải, đối mặt bốn người đàn ông cộng thêm ba thú triệu hồi vô cùng hung ác thế mà còn dám nói như vậy.
Chẳng lẽ cô mù rồi?
Hay là bị dọa đến choáng váng nhìn không thấy ba thú triệu hồi đang gầm nhẹ kia?
Đây là một ngôi nhà bỏ hoang ngoài cửa đông của vương thành.
Cỏ dại dày đặc, những bức tường vỡ vụn, còn có thể trông thấy phù điêu tinh xảo đẹp đẽ trên vài đoạn tường cao vẫn đứng lặng không chịu sụp đổ kia, có lẽ lúc trước cũng là gia đình phú quý.
"Nếu như cô là người thông minh, thì hãy ngoan ngoãn giao huyễn linh trên tay cho anh em chúng tôi, lại để cho chúng tôi chặt đứt hai tay của cô, cô còn có thể lưu lại tính mạng."
Một người đàn ông tóc ngắn màu đỏ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân cao chưa tới 1m7 nhưng cơ bắp lại gồ lên vừa bẻ các đốt ngón tay "Răng rắc" vừa nói.
"Cướp huyễn linh của tôi, chém đứt hai tay tôi, còn có thể lưu lại cho tôi một cái mạng, các người thật đúng là nhân từ nha!" Giọng điệu Lâm Tịch mang theo vẻ mỉa mai khó nén.
Người đàn ông da đen cao lớn với cái đầu đầy bím tóc bẩn thỉu cười hì hì nói: "Thiếu gia nhà họ Tiêu chỉ yêu cầu tiểu mỹ nhân này có thể đi là được, tiểu thư Tiêu gia thì yêu cầu phải chặt đứt hai tay trút giận cho cô ta, vậy.. Hắc hắc, tôi có thể hay không.."
Gã ta không ngừng đong đưa phần hông, làm ra động tác rất hèn mọn.
Tên lùn tóc đỏ nhảy dựng lên cho gã da đen một bạt tai: "Tϊиɧ ŧяùиɠ lên não hả? Nói lung tung gì đó?"
Gã ta thấy dáng vẻ Lâm Tịch cười hì hì không sợ hãi chút nào, trong lòng đã cảm thấy không lành, hất cằm về phía Lâm Tịch, trực tiếp nói với hai người còn lại: "Động thủ, nhớ rõ coi chừng huyễn linh kia, tốt xấu cũng kiếm cho Lạc Phổ một thú triệu hồi."
Huyễn linh chưa kịp huyết khế thì không thể cho vào không gian thú triệu hồi, đồng thời độ trung thành cũng không cao lắm, nếu nhận được uy hϊếp hoặc là bị chủ nhân cường đại hơn hấp dẫn, sẽ có khả năng đổi chủ.
Lâm Tịch vẫn bình tĩnh tự nhiên nhìn bốn người này, mặc dù gã tóc đỏ ngăn cản gã da đen kia, nhưng cô đã biết lượng lớn tin tức.
Tối thiểu, thiếu gia Tiêu gia hẳn là Tiêu Mặc Ngôn.
Chẳng trách Thu Thu không cảm ứng được người Duệ gia gặp nguy hiểm.
Hóa ra, gặp nguy hiểm chính là cô!
Cô cũng không biết chính mình đã từng đắc tội vị tiểu thư họ Tiêu kia khi nào, nhưng có vẻ có quan hệ với vị thiếu gia họ Tiêu này.
Lâm Tịch tin tưởng, giờ phút này nếu cô hỏi mấy người này, đối phương chắc chắn sẽ không thành thật trả lời cô.
Vậy thì.. Đánh cho thành thật rồi hỏi lại đi.
Mấy người chỉ là cảm thấy hoa mắt, sau đó nhìn thấy một đóa hoa máu văng ra từ cổ họng của gã da đen cao lớn uy mãnh, cổ họng gã ta phát ra tiếng kêu "Hà hà" quái dị, rồi ngã ngửa, trong mắt tràn đầy không thể tin.
Ai cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ vừa đối mặt, gã da đen đã bị cô gái trông có vẻ yếu đuối nhu nhược kia gϊếŧ chết, bọn họ thậm chí cũng không biết chuôi dao găm như độc long này xuất hiện như thế nào.
Mấy người nhất thời hoảng hốt.
Trước khi chết gã da đen đã hạ lệnh tiến công đối với thú triệu hồi của chính mình, con > cao lớn như chủ nhân của mình tung một cú Thần Long Bái Vĩ về phía Lâm Tịch, cái đuôi như roi thép dài hơn hai mét mang theo tiếng gió gào thét mà tới.
Lâm Tịch lắc người một cái, tránh thoát ngọn lửa do > phun ra, một chân giẫm trên cái đuôi to lớn của >, lại đạp mạnh hai cước, đám người cảm thấy hai cước này giẫm xuống, mặt đất dường như cũng hơi rung động.
Cái đuôi to của > phát ra hai tiếng giòn vang, miệng lớn đầy răng nhọn không ngừng phát ra tiếng rú thảm, đây là một loại huyễn linh chỉ mạnh hơn một chút so với > của Duệ Đông Đường, chỉ có cái đuôi và răng có thể làm thủ đoạn tấn công.
Hiện tại trực tiếp bị Lâm Tịch phế bỏ đi một cái.
Lâm Tịch đang định ném ra > trực tiếp tiễn nó đi gặp chủ nhân của mình, lại đột nhiên cảm ứng được ý tứ của bắp cải đang ôm trong tay: "Chủ nhân, ném ta vào cái miệng rộng kia đi."
Lâm Tịch hơi ngạc nhiên: "Ngươi nhất định phải đi vào trong miệng con thằn lằn kia?"
"Đúng thế, nhanh lên."
Được, như ngươi mong muốn.
> vẫn đang há miệng rú thảm, một thứ đỏ thẫm đột nhiên trực tiếp bị ném vào trong miệng, nó không hề nghĩ ngợi liền theo thói quen "Ừng ực" một hơi nuốt xuống.
Thấy cô gái nhỏ này căn bản cũng không phải là tấm chiếu mới chưa từng vào học viện triệu hồi, gã tóc đỏ không khỏi âm thầm cười khổ, thảo nào với năng lực của Tiêu gia, còn phải tốn tiền thuê bọn họ đến làm chuyện này.
Quả nhiên là người vì tiền mà chết!
Tử tinh tệ nào có dễ kiếm như vậy?
Là gã quá ngây thơ.
Kỳ thật gã ngược lại là oan uổng Tiêu Mặc Ngôn.
Sở dĩ Tiêu Mặc Ngôn lấy ra một tử tinh tệ để thuê bốn triệu hồi sĩ lưu manh này trà trộn tại Vạn Tự Lâu cùng một số học viện hạng ba, hạng bốn, cũng bởi vì thân phận của anh ta quá mẫn cảm, không thể dùng người nhà họ Tiêu, lúc này mới bất đắc dĩ thuê bọn họ.
Ai có thể biết một cô gái nhỏ bình thường, thân thủ thế mà có thể sánh ngang ma thú cấp hai cơ chứ.
Hiện tại, ba người đàn ông còn sống cũng không dám động thủ với Lâm Tịch, chỉ điều khiển hai thú triệu hồi phát động công kích từ xa vào Lâm Tịch.
> không ngừng phun ra từng viên hỏa cầu vào Lâm Tịch, trong khi con > trông cực kỳ ghê tởm ở bên cạnh thì trừng đôi mắt đỏ ngầu, thường xuyên đánh bất ngờ và mang theo chất độc hôi thối màu xanh lục.
Đừng nói đánh tới trên người, đánh vào trên mặt đất sẽ lập tức bốc lên một luồng khói đen, thực vật dính vào sẽ lập tức bị ăn mòn đến mức khô héo sau đó chết đi.
Đối mặt với sự kết hợp của hai thú triệu hồi, một con công kích từ xa cộng thêm một con công kích tầm xa trong phạm vi nhỏ, Lâm Tịch lập tức có chút giật gấu vá vai.
Vận dụng tinh thần lực thăm dò một chút, ngoại trừ bọn họ cũng không có người nào ở gần đây.
Dù sao hôm nay bốn người này là một người cũng đừng hòng chạy thoát, cũng không sợ bọn họ biết bí mật của mình.
Lâm Tịch cũng lười tiếp tục phí thời gian cùng mấy tên lính tôm tướng cua này, các ngươi có thể dùng thú triệu hồi, là xem thường huyễn linh của ông đây không đáng tin cậy sao?
Ngẫm lại cũng thật là rầu thúi ruột, hai con hàng này một con đang ngủ, một con đang.. Ờ, không biết đang làm gì, tóm lại là ai cũng không trông cậy vào được.
Hu hu hu~
Vẫn là con trai cưng đáng tin hơn.
"Con trai cưng, nhện về ta, con chuột buồn nôn kia con xử đi."
Lúc dùng tinh thần lực câu thông tại tháp triệu hồi huyễn linh đã xảy ra chuyện bất ngờ, nương theo bắp cải cùng tiếng "Bốp bốp" một thứ dán vào mặt mình chính là con động vật thân mềm nào đó, Lâm Tịch lần nữa điều khiển > điên cuồng bay về phía con nhện to bằng chậu rửa mặt kia.
Trông thấy sơ hở phía sau cô, dường như cô chỉ lo đi tìm con nhện kia liều mạng mà không rảnh bận tâm đến > của chính mình, một nụ cười tươi xuất hiện trên mặt người da vàng gầy như khỉ ăn mặc hệt như nhân viên kế toán kia.
Thiếu gia Tiêu gia đã nói, chỉ cần không thương tổn hai cái chân của con nhóc này là được, đây là phía sau lưng nha, vậy thì không sao cả.
> cũng rõ ràng ý đồ của chủ nhân, đang định phun một ngụm nọc độc vào sau lưng Lâm Tịch..
"Yaaa.. Aaaa!"