Chương 660: Ấn nô 17
Edit: Jess93
Điều khiến Lâm Tịch vui vẻ lại là chuyện cô nhận được đám ngựa chiến hoàn hảo không chút tổn hại nào.
Xương gầy gò như làm bằng cạnh cây mác, mạnh mẽ tấn mãnh, hai tai dựng đứng như lá trúc, cảnh giác tứ phương.
Xin vuốt ve bờm ngựa giống như vuốt ve tình nhân, đây chính là ngựa chiến lãnh địa Qishan ngàn dặm chọn một!
Lâm Tịch đã chuyển giao quyền lợi, năm đó, lúc Xin làm Đội trưởng đội săn nô đã học một chút về tướng ngựa, huấn luyện ngựa, cho nên Lâm Tịch giao cho Xin quyền chọn lựa và quản lý đội kỵ binh này.
Xin không nghĩ tới vào lúc mình còn sống, chẳng những có thể lần nữa vung đao gϊếŧ địch, thế mà còn có thể ngồi trên lưng ngựa, tung hoành ngang dọc một lần nữa.
Trong khoảnh khắc, nước mắt tuôn đầy gương mặt khe rãnh tung hoành của ông ta, một lần nữa trịnh trọng sửa lại cổ áo một chút, hướng về Lâm Tịch quỳ mọp xuống đất: "Xin, nguyện vì chủ nhân của ta, máu chảy đầu rơi!"
Thu phục được nhóm ấn nô có số lượng lớn nhất, chuyện kế tiếp cũng dễ làm.
Nghe lời liền lưu lại, không nghe lời liền gϊếŧ, khi biết quặng mỏ này chẳng những có đồng, sắt, bạc, thậm chí có khả năng còn có mỏ vàng, Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không cho phép tin tức về nơi đây rò rỉ ra ngoài.
Tối thiểu hiện tại sẽ không cho phép.
Thật ra cô không nghĩ tới chỉ thuận miệng nói thế mà nói sao ra vậy, thật sự mò ra vàng, lại nói tại tinh vực khai hoang, tất cả đều có khả năng!
Cảm giác bản thân rất có thể không cẩn thận get được một kỹ năng biến đá thành vàng.
Biết sớm như vậy, lúc trước cô nên mưu tính cẩn thận thêm một chút, làm đến mức giọt nước không lọt. Dù sao hiện tại hối hận cũng không kịp, vẫn nên mưu tính đàng hoàng chuyện sau này đi.
Mỏ vàng xuất hiện, làm Lâm Tịch cũng hơi sửa đổi kế hoạch kế tiếp, số vàng này nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình.
Lợi ích, mới là nền tảng vĩnh hằng của chiến tranh.
Lâm Tịch mang theo đám người đi tới chỗ 550 gã phủ binh, để Ara tạt một ít nước lạnh vào mặt bọn họ, những người này chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc mộng ngọt ngào, trông thấy một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đứng trước mặt bọn hắn.
Đối với phủ binh, Lâm Tịch sẽ không khách khí như thế, bây giờ trong tay cô có 550 người, mặc dù trước mắt vẫn là một đám ô hợp, nhưng những phủ binh sống ngày nào hay ngày ấy này, trên cơ bản còn không có tinh thần "Tìm đường sống trong chỗ chết" như ấn nô đâu.
Tại dạng xã hội nô ɭệ này, chư hầu cát cứ làm theo ý mình, phủ binh là chế độ nghĩa vụ bắt buộc trong ba năm, mỗi hộ cử một người, người không muốn phục dịch có thể tự thuê ấn nô bên ngoài để thay thế, tóm lại chính là, mặt hàng đê tiện bực này như ấn nô, bởi vì không có quyền tự chủ, hơn nữa ở trong mắt quý tộc đều không được tính là người, bởi vậy không cho phép bọn họ thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Ngoại trừ ấn nô, bất cứ gia đình nào cũng phải cử một người làm phủ binh miễn phí trong ba năm, chiêu mộ mười năm một lần.
Nói cách khác, cách mười năm, lấy gia đình làm đơn vị, phải cử ra một người đi làm không công cho chính phủ trong ba năm.
Tất nhiên đây chỉ là trên lý luận, phủ Lãnh Chúa có thể tùy thời gia tăng số lần chiêu binh, nhóm bách tính cũng chỉ có thể trơ mắt ếch mà nhìn.
Các chủ nhân quý tộc cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, chẳng qua chỉ cần có tiền trong tay, bọn họ có thể tùy tiện thuê những dân thường thiếu tiền, không có cơm ăn kia đi làm phủ binh thay bọn họ.
Tóm lại thế giới biếи ŧɦái này chính là tầng này ức hϊếp tầng khác, cuối cùng đem tất cả cực khổ tập trung lại xếp ở trên người ấn nô, bởi vì chỉ cần có lý do chính đáng và bồi thường tiền bạc, ngay cả dân thường đều có thể tùy ý đánh chết ấn nô nhà khác.
Cho nên khi nghe nói Lãnh Chúa mới sẽ tiến đánh chủ thành vào vài ngày nữa, hơn nữa về sau sẽ được bồi thường khi gia nhập quân đội, hầu hết mọi người lựa chọn lưu lại. Tất nhiên có một số phần tử kích động hoặc là bệnh nhân có chứng não tàn hiên ngang lẫm liệt cãi lý, lý do không chịu quy hàng cũng không phải không muốn phản bội chủ cũ, mà là không muốn để cho một ả đàn bà ti tiện cưỡi trên đầu trên cổ làm mưa làm gió.
Nghe xong lý do này, Lâm Tịch lập tức lựa chọn tác thành cho bọn hắn.
Thẳng nam ung thư* gì đó, tỷ ghét nhất.
*chỉ những người đàn ông lợi dụng tiêu chuẩn phổ biến của xã hội về hình tượng của người phụ nữ để áp đặt, cổ hủ hóa thân phận, giới tính, yêu cầu phái nữ kiềm chế bản tính chân thật, phải sát với hình tượng mà xã hội kỳ vọng.
Triệu tập tất cả mọi người tận mắt nhìn trận đại hội tế cờ của Lãnh Chúa mới này, cũng là gϊếŧ gà dọa khỉ, làm cho đám người đã quy thuận kia biết, mặc dù Lãnh Chúa mới chỉ là một cô gái, nhưng cũng là thượng vị giả sát phạt quyết đoán.
Đánh xong lại thêm táo ngọt, ngươi tốt ta cũng được.
Mấy tên quan viên hộ tống công tử Shaolin đến đây đều là nhân tài giỏi quản lý và luyện kim, Lâm Tịch thật đúng là không nỡ gϊếŧ.
Hiện tại cô thiếu nhất chính là người, người và nhân tài cô đều thiếu.
Đối với dạng người này, bao gồm công tử Shaolin, Lâm Tịch đều phải thận trọng đối đãi, không liên quan tới thân phận của bọn hắn, nhưng có liên quan tới học thức.
Kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực thì bị người trị.
Thật sự muốn đạt được mục đích trong lòng Lâm Tịch, việc cô phải tự làm đoán chừng coi như tinh thần lực có sung túc, thần hồn có cường hãn, đó cũng là dấu chấm hết cho con tàu của đất nước vạn đảo!
Giống như Jihan chính là cháu trai của Wishu, đại sư luyện kim nổi danh trên thế giới này.
Phương pháp luyện tinh kép nước và lửa là tuyệt học bao nhiêu luyện kim sư tha thiết mơ ước.
Còn có thợ thủ công Sangmu danh xưng "Ngàn thủ," ông ta cũng bởi vì giỏi nghề mộc và xây dựng các loại kiến trúc cùng với dụng cụ tinh xảo mà vang danh thiên hạ.
Người như vậy, Lâm Tịch thực tình không nỡ gϊếŧ.
Ngược lại là công tử Shaolin dã tâm bừng bừng cho rằng chuyến này có thể dùng năng lực của mình nghiền áp Đại ca Nhị ca, để chiếm được sự trọng dụng của Sanno, vẫn luôn mắng chửi Lâm Tịch, cũng uy hϊếp những viên quan kia, dùng từ cực kỳ ác độc.
Làm công tử phủ Lãnh Chúa, thật ra anh ta biết ấn nô Aka này, cũng đã từng bị dung mạo tuyệt sắc của tiểu ấn nô này mê hoặc, Shaolin đã từng nghĩ tới, nếu anh ta thành Lãnh Chúa, tất nhiên sẽ thu Aka này làm Kết y.
Lâm Tịch cười một tiếng quỷ dị với anh ta: "Xem thường phụ nữ? Phụ nữ là đồ dơ bẩn? Đừng quên, ngươi bò ra từ chỗ bẩn thỉu nhất trên người phụ nữ dơ bẩn trong miệng ngươi, vậy ngươi chẳng phải là cực kỳ dơ bẩn rồi?"
"Bình sinh ta ghét nhất chính là mặt hàng ăn bát mỳ lật đáy chén như ngươi." Lâm Tịch phất phất tay: "Xin, kéo ra ngoài chém."
Giọng điệu vân đạm phong khinh tựa như đang nghị luận với người khác buổi sáng muốn ăn gì.
Mấy tên quan viên kia lập tức kinh hồn bạt vía, nữ nô này làm thật sao, đó là con trai Lãnh Chúa Sanno đó, nói chém liền chém rồi?
Lâm Tịch nói với Xin, đem đầu Shaolin treo ở chỗ dễ thấy, về phần tội danh chính là -- nhục nhã nữ giới.
Phải biết, số lượng nữ giới tại doanh địa này không kém nam giới chút nào.
Ở trong mắt Lãnh Chúa quý tộc, chỉ cần không phải bọn họ muốn thu dùng, ấn nô không tồn tại cái gì phân biệt giới tính, trong mắt bọn hắn, nhóm ấn nô ti tiện ngược lại thật sự là "Nam nữ bình đẳng."
Lâm Tịch làm như vậy tất nhiên sẽ làm cho nhóm nữ giới càng thêm ủng hộ chính mình.
Dưới tiền đề Lâm Tịch đồng ý tận lực bảo vệ hầu hết lợi ích và người nhà của bọn hắn, nhóm quan viên ngược lại đều đầu hàng, chỉ ngoại trừ Sangmu.
Lúc trước, ông ta chẳng qua là một dân thường, bởi vì cơ duyên xảo hợp cứu Sanno một lần, biết được Sangmu vẫn là thợ thủ công tinh thông nghề mộc, Sanno liền cất nhắc ông ta lên làm một tiểu quan phụ trách cục công tượng.
Sangmu cảm thấy lão Lãnh Chúa có ơn tri ngộ đối với mình, không dám hàng, chỉ cầu được chết.
Lão thợ mộc còn rất bướng bỉnh.
Lâm Tịch cảm thấy, nếu muốn thu người này cho mình dùng, lợi dụ khả năng là không quá lớn, mà lão thợ mộc này ngang nhiên mà đứng, dáng vẻ dường như rất có khí khái, cô hơi trầm ngâm, trong lòng đã có kế hoạch.