Chương 661: Ấn nô 18
Edit: Jess93
Lâm Tịch cười: "Trước hết không nói ngươi đối với ông ta có ân cứu mạng, ta hỏi ngươi một chút, Sangmu, công cụ do ngươi chế tạo ra, lớn có thể công địch chiến thắng, nhỏ có thể an cư lạc nghiệp, thật sự chỉ đáng giá làm một tiểu quan cục công tượng sao? Mà ngươi liều mình xả thân, vợ con ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để vài năm sau bọn họ lại biến thành dân thường thậm chí ấn nô? Ngươi thật sự không muốn vợ con được hưởng đặc quyền, nỗ lực cho con cháu đời sau một tiền đồ rộng lớn sao?"
Thấy Sangmu hình như có vẻ xiêu lòng, Lâm Tịch quyết định đốt thêm một mồi lửa, lấy bút than ra sai người lấy một tấm da thú sáng màu, vẽ một cái đồ án ở phía trên.
Lúc đầu, Sangmu còn có chút xem thường, đợi đến về sau càng nhìn càng nóng lòng không đợi được, vậy mà gấp đến độ vò đầu bứt tai rồi.
Lâm Tịch trông thấy bộ dáng ông ta, cười nhạt một tiếng: "Thứ này tên là >, nan trúc có thể kéo lên trên hoặc gập xuống phía dưới, phía trên phủ da thú hoặc tơ lụa, mở ra như nắp, thu lại như gậy, thuận tiện mang theo. Khi trời quang che nắng, trời âm u che mưa, nếu như ngươi đồng ý với ta, chẳng những cái này, ta còn có những vật khác, đều có thể giao cho ngươi chế tác."
Thiên phú mỹ thuật của Lâm Tịch cũng không cao, chỉ có thể cố hết sức vẽ được tương tự, nhưng không chịu nổi Sangmu thiên phú cao, hô hấp của ông ta lập tức thay đổi tiết tấu.
Lúc này Sangmu đã đổi vẻ mặt, gần như là đoạt lấy tấm da thú kia, đôi mắt dán vào nó, nhìn cũng không nhìn Lâm Tịch chút nào, chạy thẳng về phía lều vải của mình.
Mấy quan viên khác thấy ông ta đột nhiên không từ mà biệt, lập tức đột nhiên biến sắc, cho rằng đầu óc con hàng này lại nóng lên cứ chạy trốn như vậy.
Kết quả một lát sau, đại khái đã đi ra ngoài hơn mười mét, Sangmu hậu tri hậu giác nhớ ra gì đó, ông ta lớn tiếng la lên, từ xa truyền đến: "Được! Hạ thần đồng ý!"
Luhan phụ trách lên kế hoạch chung xấu hổ mà câu nệ nói với Lâm Tịch: "Đại nhân, Sangmu xưa nay như thế, ngài.."
Lâm Tịch đưa tay ngăn anh ta: "Không sao, người chân thật như vậy kỳ thật rất không tệ."
Phân công công việc cho mấy quan viên kia, Lâm Tịch lại không điều động bất cứ người nào của mình tới giám thị bọn họ.
Luhan nghi ngờ nhìn Lâm Tịch một chút: "Đại nhân không cắt cử ai tới sao?"
"Dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, con người của ta ấy hả, đã quen quân tử trước tiểu nhân sau, nên nói đều đã nói, nếu còn muốn làm chuyện có lỗi với ta, cũng chỉ có thể đi bồi công tử Shaolin mà thôi. Ta không quen cho một người hai lần cơ hội, nếu người ta đã không quý trọng cơ hội của ta, ta đây cần gì phải quý trọng mệnh của người đó?"
"Chỉ cần làm tốt chuyện các ngươi nên làm, các ngươi sẽ phát hiện thứ mình nhận được nhiều hơn trước." Lâm Tịch mỉm cười quay người mà đi, nhưng lời nói ra lại khiến mấy người kia đổ mồ hôi lạnh.
Cơ hội thứ nhất chính là lần này, cũng chính là bị phát hiện làm động tác nhỏ gì, đó chính là một chữ viết hoa "Chết."
Nói cách khác, ý của người ta chính là ta cho các ngươi sự tin tưởng tuyệt đối, các ngươi hồi báo ta tuyệt đối trung thành, mọi người hợp tác vui vẻ!
Khi Luhan cảm giác được lượng công việc có chút khổng lồ, bận đến mức chân không chạm đất nên xin Lâm Tịch một người phụ tá, Lâm Tịch đề cử Ara.
Cô gái nhỏ không biết chữ, nhưng lại thông minh, gan dạ, thận trọng, những tính chất đặc biệt này Lâm Tịch đã nhìn ra vào lần đầu tiên cô ta chiến đấu với phủ binh, không lấy được vũ khí, lại có thể nhập gia tuỳ tục tìm được công cụ gây án thích hợp, sau đó, lúc nên hạ sát thủ tuyệt không chần chờ, mặc dù gϊếŧ người xong lại nôn một trận trời đất mù mịt, nhưng đây không phải phản ứng bình thường của một cô gái nhỏ sao?
Để ngươi gϊếŧ con gà ngươi cũng có thể sợ đến mức bật khóc đúng không?
Ara nhìn một chồng da thú chi chít chữ như gà bới trên bàn Luhan, đầu lắc giống như trống lúc lắc: "Ta không biết chữ."
"Không biết chữ ngươi có thể học, chẳng lẽ ngươi muốn làm nữ tướng cướp vung đao chém người cả đời sao? Đợi đến sau này không có trận chiến để đánh nhau, ngươi đi làm cái gì? Tìm đàn ông sinh con?"
"Ta mới không, ta phải làm nữ tướng quân!" Ara bày ra một tạo hình uy phong lẫm liệt hơi sức sẹo.
Lâm Tịch nhìn chằm chằm vào đôi mắt không chớp của cô ta: "Nữ tướng quân muốn dẫn binh đánh trận, phải hiểu được hành quân bày trận, sẽ phải xem sách binh pháp, phải hiểu được đâu là núi đâu là sông trên bản đồ, chỗ nào dễ thủ chỗ nào khó công, còn ngươi biết cái gì?"
"Hơn nữa, ta còn chưa từng nghe tướng quân nào ngay cả tên chính mình cũng không biết viết đâu, đến lúc đó làm sao ký phát quân lệnh?" Biểu hiện trên mặt Lâm Tịch vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, nhưng lời nói thêm vào lại tràn đầy ác ý.
Mỗi lần cô hỏi một câu, đầu cô gái nhỏ liền rủ xuống thêm một chút, đợi đến khi Lâm Tịch hỏi xong những vấn đề kia, cô gái nhỏ đã sắp co lại thành dấu chấm tròn.
Mà Luhan đã bị nội dung nói chuyện giữa hai người bọn họ làm cho kinh hãi đến tột đỉnh.
Đại nhân nói là sự thật?
Phụ nữ.. Cũng có thể làm tướng quân sao?
Mấy ngày kế tiếp, anh ta cũng nghe nói, những tâm phúc này của đại nhân đều là ấn nô giống như cô ấy trước đây, chẳng qua là từng cùng nhau chiến đấu một trận, nghe nói chỉ gϊếŧ chết hơn mười gã phủ binh mà thôi.
Nhưng con nhóc tên là Ara này nói chuyện với đại nhân tùy ý hệt như là chị em ruột.
Nghĩ đến Sanno động một tí trách phạt nhóm thuộc hạ, mỗi lần trao đổi lớn với lãnh địa Snake bị ăn thiệt thòi hoặc là Jinglan Vương đến tuần tra, cuối cùng phần thiếu hụt luôn tìm kế để bọn hắn đến bổ sung, ánh mắt thiển cận còn nhát như chuột.
Anh ta đột nhiên cảm thấy, nếu có một ngày nữ Lãnh Chúa đại nhân có thể thực hiện những lời mình đã nói, bọn họ không hề bị người ức hϊếp, mà cô ấy cũng có thể đối đãi với mình giống như với Ara bọn họ, như vậy có một nữ Lãnh Chúa giống như.. Cũng không phải là chuyện quá khó tiếp nhận.
Nhiều khi, Luhan đều cảm thấy Aka này căn bản không thể nào là ấn nô.
Tính tình cô cương nghị quả quyết, kiến thức uyên bác, chỉ bằng việc cô vẽ một bức tranh liền thu phục Sangmu - người bướng bỉnh đến nỗi dám chống đối Sanno, sự thông minh nhạy bén và khả năng khống chế tuyệt đối của người này phải cao hơn Sanno không biết bao nhiêu lần.
Luhan liếc nhìn Ara: "Nếu như muốn học viết chữ, ta ngược lại có thể dạy ngươi, chẳng qua cũng không thể dạy không công, ngươi phải giúp ta làm việc mới được."
Lâm Tịch cười khẽ gật đầu với Luhan, là người thông minh, về phần có thể trọng dụng hay không, vậy phải xem biểu hiện sau này.
Hai người trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau, Luhan biết, mình đúng rồi.
Trong doanh địa, mọi chuyện đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, Lâm Tịch đề xuất với nhóm công nhân kỹ thuật, cố gắng đào về phía Snake bên kia
Mấy công nhân kỹ thuật cùng nhau vây quanh khu vực này ước chừng hai ngày, cuối cùng cho Lâm Tịch câu trả lời chắc chắn.
Trên mặt Xin mang theo vẻ thận trọng, lặng lẽ hỏi Lâm Tịch: "Aka, ngươi đây là cũng động tâm tư với lãnh địa Snake?"
Lão hồ ly!
"Tạm thời còn không được, người chúng ta quá ít, cũng không biết khi nào mấy tên trinh sát kia mới có thể mang tin tức tốt trở về, người chúng ta quá ít, tạm thời vật tư cũng tương đối thiếu thốn, vẫn không đủ không gian." Lâm Tịch cảm khái.
Xin lặng lẽ trợn mắt, Lãnh Chúa đại nhân thân ái, một mình ngài đã có thể làm mọi việc.
Luận dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngài nhận thứ hai liền không ai dám nhận thứ nhất.
Đáng thương lão Sanno còn mơ mơ màng màng làm mộng phát tài trong phủ Lãnh Chúa kia kìa, thật tình không biết con của ông ta đã đi trước ông ta một bước, mà số lượng lớn vật tư và nhân thủ ông ta chuẩn bị hiện tại cũng đang sáng tạo tài phú cho kẻ địch của mình tới đối phó chính mình trong tương lai.
Xin rất không phúc hậu nghĩ đến, nếu một ngày nào đó lão Sanno biết được Lãnh Chúa nhà mình phát tài như thế nào, có phải sẽ trực tiếp bị tức chết mà không cần bọn họ động thủ hay không?
Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa "Cộc cộc cộc" truyền đến, hai mắt Xin lập tức tỏa sáng, trinh sát trở về!
Như vậy có nghĩa là, bọn họ lại có thể không chút kiêng kỵ ăn cướp rồi!