"Anh ta thật sự là bởi vì ẩn cư. Người này rất thông minh, anh ta lập lờ nước đôi nói với các người các thiếu nữ mất tích là do Huyết tộc làm ra, lại không nói nguyên nhân, chính là sợ chúng ta lựa chọn lui bước khi biết bọn họ làm như vậy là vì thức tỉnh một Công tước trong Huyết tộc. Thật ra nội bộ Huyết tộc vì vấn đề nên tị thế hay là khống thế đã nội chiến không biết bao nhiêu năm, phái tị thế chính là kiểu như Anderson, mà phái khống thế thì thích khống chế thế giới này, xem nhân loại như huyết thực bắt đầu nuôi nhốt."
Khúc Cửu Tiêu tiếp tục nói: "Trong lịch sử dài dằng dặc của Huyết tộc, từng có hai lần đứt đoạn, đều xảy ra ở thời điểm phái khống thế hưng thịnh. Cho nên phái tị thế trong Huyết tộc liền nói, khống thế không được ý thức thế giới tán thành, một khi không có nhân loại có thể ức chế Huyết tộc, ý thức thế giới sẽ lập tức tạo ra đối thủ lợi hại đến chèn ép toàn bộ Huyết tộc."
Nói cách khác, vị Bá tước Anderson này không hi vọng Công tước Hogue được phục sinh, nhưng dù sao cũng là cấp trên trước đây của mình, anh ta không tiện ra mặt ngăn cản, thế là liền âm thầm kiếm chuyện, muốn mượn cây đao Thánh Quang giáo hội này đến gϊếŧ người.
Kết quả Thánh Quang giáo hội không có bất kỳ đáp lại gì, ngược lại là bị Lâm Tịch và A Lê vô tình phát hiện.
Mà Khúc Cửu Tiêu chính là dựa theo manh mối hai người phát hiện, cẩn thận thăm dò tìm hiểu nguồn gốc mới biết những chuyện này.
Lâm Tịch hỏi: "Sư phụ, nếu người đã nắm giữ nhiều tình báo như vậy, vì sao chúng ta không thừa dịp bọn họ còn chưa phục sinh Công tước Hogue đem những tên Huyết tộc này hốt gọn một mẻ luôn?"
"Ta không nắm chắc có thể gϊếŧ chết Công tước Eugene. Anh ta đã tồn tại ở vị diện này tối thiểu hơn hai ngàn năm, anh ta đang chờ đợi một thời cơ thích hợp để phục sinh Công tước Hogue, đêm trăng tròn tháng này, chính là thời khắc âm sát chi khí dày đặc nhất trong năm, vô luận là phục sinh Công tước Hogue hay là sơ ủng Rosalyn, đều là thời kì tuyệt vời nhất. Sau khi sơ ủng Rosalyn đương nhiên sẽ có được huyết thống tốt đẹp của Eugene, nhưng dù sao chẳng qua là một Huyết tộc mới sinh, năng lực sẽ không tăng ngược lại bị giảm xuống. Mà bởi vì sơ ủng Rosalyn, Eugene phải tiến vào kỳ suy yếu cực độ trong vòng nửa tháng. Đó mới là cơ hội của chúng ta."
"Nửa tháng sau Rosalyn và Eugene nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, diệt trừ toàn bộ chúng ta thậm chí biến chúng ta thành huyết bộc của bọn họ. Phải biết, thể chất của mỗi người chấp hành đều khác với người thường. Như vậy cô ta cũng có thể yên tâm thoải mái ở lại vị diện này cùng Eugene làm Công tước phu nhân của ma cà rồng mà cô ta tha thiết mơ ước."
Lâm Tịch không khỏi líu lưỡi, thế mà ngay cả sư phụ đều không có nắm chắc hoàn toàn, như vậy đẳng cấp Công tước của ma cà rồng có bao nhiêu lợi hại? Xử lý loại yếu ớt như cô còn không phải giống như bóp chết con kiến sao?
Cô cảm thấy Rosalyn khẳng định cũng đang đánh chủ ý lên đám người chấp hành bọn họ, biến tất cả đồng đội trở thành người hầu của cô ta, đã diệt khẩu lại có mấy huyết bộc thực lực tuyệt đối không phải bình thường, chẳng phải là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện?
Nhưng chắc chắn cô ta sẽ không ngờ tới, vào lúc mộng đẹp của cô ta sắp thành sự thật Khúc Cửu Tiêu sẽ cho cô ta một kích trí mạng.
Quả nhiên giống như cảm giác của cô lúc trước, tất cả mọi người đang đợi gì đó.
Khúc Cửu Tiêu nói: "Một khi Eugene sơ ủng Rosalyn, tương đương bọn họ có được hai Huyết tộc phế vật đẳng cấp Công tước, thực lực thậm chí kém hơn Bá tước, lúc đó, mới là thời khắc chúng ta động thủ. Đây chính là nguyên nhân tôi nhất định muốn các người chạy trốn. Nếu như khiến bọn họ cảnh giác, nếu vì lý do an toàn Eugene đem chuyện sơ ủng Rosalyn trì hoãn một năm, như vậy coi như chúng ta có thể giành thắng lợi trong lần này, cũng sẽ phải trả cái giá rất đắt."
Thật ra hai người Lâm Tịch và A Lê vẫn không thể hiểu nổi Rosalyn, làm người chấp hành đàng hoàng không tốt sao?
Bọn họ chỉ cần cần cù chăm chỉ đi làm nhiệm vụ, một khi trở thành người chấp hành cao cấp hoặc là siêu cấp, nếu như không thích xuyên qua vị diện, cũng có thể lựa chọn làm đạo sư hoặc là một nghề nghiệp an toàn khác.
Ở xã khu cũng có thể có được sinh mệnh vĩnh hằng, tại sao phải đi bỏ gốc lấy ngọn, từ bỏ tiền đồ xán lạn ở Diệu Huyền xã khu, mà muốn đi làm một con ma cà rồng, mạch não này khác với thường nhân cỡ nào chứ?
Thành ma cà rồng, sẽ có ý nghĩa vĩnh viễn bị ánh sáng chán ghét mà vứt bỏ, cả người lạnh lẽo, đao thương bất nhập, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào máu tươi của người khác duy trì sinh mệnh, biến thành một thứ nửa người nửa quỷ, vĩnh sinh và tình yêu như vậy, cái giá phải trả không khỏi quá lớn.
Khúc Cửu Tiêu từ tốn nói: "Người chấp hành trung cấp đến người chấp hành cao cấp còn cần không biết bao nhiêu năm tháng, ai có thể đảm bảo chính mình sẽ luôn không thất bại? Lại nói, chỉ cần được ma cà rồng sơ ủng lập tức có thể có được năm tháng vĩnh hằng, tại sao người ta phải bỏ gần tìm xa? Tôi nhớ rõ có một bộ phim tên là >, trong đó không phải có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa thích một ma cà rồng, nhất định phải trở thành tồn tại giống người trong lòng của mình? Trận chiến giữa chúng ta và Huyết tộc sắp bắt đầu, tôi nghi ngờ hiện tại Elmo đã triệt để bị Rosalyn công lược thành công. Cho nên hai người không có việc gì bớt chạy ra bên ngoài đi, không cần liên hệ với bốn người kia, ở trong nhà đàng hoàng, chờ đợi tin tức của tôi."
Đưa tiễn Khúc Cửu Tiêu, A Lê vẫn luôn lẳng lặng đả tọa, Lâm Tịch thì ban ngày hai mươi Đoạn Cẩm buổi tối Nguyệt Chi Tôi Thể Thuật, gần như là giành giật từng giây gia tăng tu luyện.
Nghĩ tới Công tước Eugene vậy mà là lão quái vật sống ít nhất hơn hai ngàn năm, trong lòng Lâm Tịch phát lạnh một hồi.
Cô còn nhớ rõ lần động thủ với người hầu tên là Woody tại trấn Phượng Hoàng kia, toàn thân cứng rắn như sắt, lực vô cùng lớn, động tác nhanh chóng cương mãnh, đây mới chỉ là người hầu của một Bá tước mà thôi, như vậy Bá tước Anderson sẽ lợi hại cỡ nào? Công tước cấp bậc cao hơn Bá tước sẽ có thủ đoạn gì?
Ôi, ngẫm lại đều cảm thấy quá khổ. Cũng không biết là mỗi nhiệm vụ thế giới đều khó như vậy, hay là cô thực sự quá xui xẻo luôn gặp được nhiệm vụ cực khổ như vậy.
A Lê tùy tiện nói: "Đừng làm giống như ngày mai lập tức sẽ chết, mỗi nhiệm vụ thế giới đều có độ khó nhất định, nếu không sao gọi là nhiệm vụ thế giới! Bất cứ việc gì cô cũng phải nghĩ theo chiều hướng tốt là được, ngộ nhỡ lần này cô lấy được hạng nhất xã khu ban thưởng cho cô một kiện trang bị có thuộc tính cực phẩm hoặc là huân chương thì sao? Chẳng phải cô kiếm bộn rồi?"
"Đầu tiên lão tử phải còn sống." Lâm Tịch liếc cô ấy một cái.
"Sợ cái gì, có tôi ở đây. Lại nói không phải cô chuẩn bị rất nhiều thần khí bắt quỷ sao?"
Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta nên dùng củ tỏi ném chết bọn họ, hay là dùng gậy gỗ đâm chết bọn họ?
Từ trong miệng Khúc Cửu Tiêu biết được không ít chuyện liên quan tới Huyết tộc, càng như vậy, Lâm Tịch càng cảm thấy những vật kia không đáng tin cậy.
Đều do người chấp hành ngu xuẩn kia, làm nhiệm vụ đàng hoàng không tốt sao? Vì cái lông gì một hai phải đi công lược một tên ma cà rồng sau đó còn muốn biến thành ma cà rồng chứ?
Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, có lẽ bọn họ không hiểu Rosalyn, Rosalyn cũng cảm thấy bọn họ rất ngốc đi, chỉ cần được sơ ủng liền có thể tuỳ tiện nhận được sinh mệnh vĩnh hằng, tiền tài phú khả địch quốc, dung mạo xinh đẹp như hoa vĩnh viễn sẽ không già yếu và một mỹ nam vô cùng anh tuấn làm bạn.
Ngẫm lại những điều này, Lâm Tịch cũng cảm thấy giống như cô vẫn luôn kiên trì làm một người chấp hành chạy ngược chạy xuôi đi làm nhiệm vụ rất cực khổ.
Tiến vào nhiệm vụ phải bị quy tắc từng vị diện hạn chế, phải nhẫn nhịn chịu đựng đủ loại cặn bã, khó khăn làm xong nhiệm vụ trở lại xã khu, lại phải tiếp nhận các loại quy tắc trói buộc bên trong xã khu, chỗ nào bì kịp lưu lại nơi này tiêu dao tự tại?
Chỉ có thể nói là đạo bất đồng bất tương vi mưu, mỗi người đều có ý nghĩ của mình.
Lâm Tịch không phải người tốt lành gì, nhưng nghĩ đến việc mỗi ngày muốn cô phải dựa vào hi sinh sinh mệnh người khác để duy trì vĩnh sinh của mình, cô cảm thấy bất kể vất vả thế nào, vẫn là làm người chấp hành yên tâm thoải mái hơn.
Vào lúc trăng tròn quang hoa xán lạn treo trên bầu trời đêm, Lâm Tịch rốt cuộc nhận được thông báo của Khúc Cửu Tiêu: "Tập hợp!"