Đúng vậy, con tên là Lâm Tịch!
Đây là một câu giấu ở đáy lòng không biết bao lâu rồi, cô rốt cuộc nói ra, mặc dù người đối diện cũng không phải là gương mặt già nua trong trí nhớ.
Bao nhiêu lần kỹ năng Trung y giúp cô thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, bao nhiêu lần hai mươi Đoạn Cẩm trợ giúp cô tìm được đường sống trong chỗ chết, một tiếng "Sư phụ" này, Lâm Tịch gọi vô cùng thành kính.
"Người đi vội vàng, con không có cơ hội nói tên của mình cho người, càng không có cơ hội nói với người một tiếng cám ơn." Đôi mắt Lâm Tịch chua xót, hai giọt nước mắt rốt cuộc lặng yên trượt xuống.
Cô gặp được sư phụ, thật tốt.
"Ngày mai ta đi, ngươi không cần tiễn. Ngày khác ngươi đi, tự sẽ gặp lại. Nhớ kỹ tên của ta -- Khúc Cửu Tiêu."
Cô thật sự không nghĩ tới, cứ như vậy không có dấu hiệu nào gặp được Khúc Cửu Tiêu, gặp được sư phụ của cô.
Khúc Cửu Tiêu đưa tay sờ sờ đầu cô, vẻ mặt hơi bớt giận: "Con không cần liều mạng như vậy, trong sợi dây chuyền ta cho con ẩn giấu một tia thần thức của ta, gặp được nguy hiểm tự nhiên sẽ cứu con, tốt xấu ta chỉ từng thu một người đệ tử là con."
"Con biết." Lâm Tịch ngẩng đầu cười cười: "Không thì người cho rằng con sẽ ngoan ngoãn cho người thêm bạn tốt sao?"
"Là người đồng đội kia của con nói cho con đi." Bên trong đôi mắt Khúc Cửu Tiêu lóe lên tia hiểu rõ, xem ra, anh ta vẫn coi thường năng lực người đồng đội này của tiểu đồ đệ nhà mình.
"Mấy ngày nay bảo trì lại trạng thái, đừng đi làm những thứ khiến cho chính mình có thể biến thành ngớ ngẩn này, tu luyện hai mươi Đoạn Cẩm đàng hoàng đi, chiến đấu sắp bắt đầu."
Lâm Tịch ngoan ngoãn gật đầu, lại tò mò mà hỏi: "Sư phụ, làm sao người biết con chính là đồ đệ của người, hơn nữa còn biết con xảy ra vấn đề ở đây?"
"Bởi vì hai mươi Đoạn Cẩm nên ta cảm thấy con rất quen thuộc, lại thêm bộ dạng hèn nhát kia. Còn làm sao phát hiện con xảy ra vấn đề ấy hả, con cho rằng một tia thần thức kia là ta thả không sao?" Khúc Cửu Tiêu tức giận trả lời.
Khúc Cửu Tiêu đưa Lâm Tịch về nơi ở, Lâm Tịch lại chính thức giới thiệu A Lê cho anh ta nhận biết, hai người cũng thêm bạn tốt lẫn nhau, A Lê cuối cùng hỏi ra vấn đề bối rối thật lâu: "Lãnh đạo, các người rốt cuộc đang làm cái gì?"
"Không biết các người có phải còn nhớ rõ Huyết tộc Anderson tại trấn Phượng Hoàng hay không?"
"Đương nhiên là nhớ rõ." A Lê nói: "Không phải anh ta, tôi còn không biết hóa ra các thiếu nữ mất tích đều là chuyện tốt do ma cà rồng làm ra đâu."
Thần sắc Khúc Cửu Tiêu có chút nặng nề: "Anderson là một Bá tước, trên anh ta còn có một vị Công tước Hogue. Một ngàn năm trước, Công tước Hogue bị Giáo Hoàng Thánh Quang giáo hội dùng bảo vật trấn phái Thánh Quang chi kiếm đâm vào trái tim, rơi vào trạng thái ngủ say. Hogue này hết sức lợi hại, chẳng những phá hủy Thánh Quang chi kiếm, còn gϊếŧ chết Giáo Hoàng, lúc này mới khiến Thánh Quang giáo hội mai danh ẩn tích."
"Bạn tốt của Công tước Hogue là Công tước Eugene vẫn luôn cố gắng nghĩ biện pháp phục sinh anh ta, những thiếu nữ mất tích chính là do bọn họ làm ra. Tôi vẫn luôn chậm chạp không động, là bởi vì muốn cứu sống Hogue kia, cần máu tươi và linh hồn của chín mươi chín thiếu nữ hiến tế cùng lúc, cho nên, trước khi nghi thức kia chưa bắt đầu, các thiếu nữ mất tích kia thật ra đều an toàn."
Ồ, Lâm Tịch và A Lê giờ mới hiểu được, vì sao Khúc Cửu Tiêu vẫn luôn vững như bàn thạch, đối với những người liên tiếp mất tích kia dường như vẫn chưa để ở trong lòng.
"Mà người chấp hành chúng ta, người mẫu thời trang Rosalyn kia." Nói đến chỗ này, đôi mắt màu lam của Khúc Cửu Tiêu lóe lên tia lạnh lùng, trên mặt mang theo vẻ châm chọc: "Tôi đoán người chấp hành kia hẳn là người thêm điểm vào mị lực, đã từng đi đường tắt công lược mục tiêu nhiệm vụ. Cô ta đã sớm phát hiện manh mối, lại chậm chạp không báo cáo với tôi, chẳng qua là tự mình âm thầm hành động."
"Quả thật giá trị mị lực của cô ta rất cao, thậm chí ngay cả đồng đội của cô ta đều cam tâm tình nguyện che giấu thay cô ta, chắc hẳn trong lúc công lược Công tước Eugene, người chấp hành này cũng thuận tiện công lược đồng đội của mình, tôi đúng là coi thường cô ta." Ngay cả trong giọng nói Khúc Cửu Tiêu đều mang theo một cổ xem thường.
Lâm Tịch không hiểu chút nào, lại còn có người chấp hành chuyên nghiệp như vậy? Tự nguyện lấy thân dưỡng sói một mình thừa nhận nguy hiểm đi hoàn thành nhiệm vụ?
Dù sao ở chung nhiều năm như vậy, A Lê chỉ nhìn vẻ mặt Lâm Tịch đã có thể đoán được cô đang suy nghĩ gì: "Người xếp hạng nhất trong nhiệm vụ thế giới, đều có tỉ lệ nhận được một cái trang bị hoặc là huân chương, hơn nữa rất có thể sẽ xuất hiện thuộc tính hiếm có. Đây chính là nguyên nhân tôi cho cô biết, nhiều khi nguy hiểm trong nhiệm vụ thế giới không phải chỉ đến từ nhiệm vụ, còn có thể đến từ đồng đội."
"Nói cách khác, Rosalyn cam tâm mạo hiểm, vì lấy được hạng nhất trong lần nhiệm vụ này?" Lâm Tịch cuối cùng hiểu rõ, đồng thời lần nữa cảm nhận được ác ý sâu sắc đến từ xã khu, không có kẻ địch vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Đừng nhìn người chấp hành đi nhiều vị diện, nhìn thấy các loại kỳ trân dị bảo, thì tất cả đều xem tiền tài như cặn bã, là bởi vì hầu hết đồ vật trong vị diện đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng quái gì.
Nhưng tác dụng của trang bị và huân chương, còn cần phải nói lời thừa sao?
Đây tuyệt đối là bảo bối khiến mỗi người chấp hành mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều.
"Sợ rằng không chỉ có như thế, tôi hoài nghi Rosalyn đánh chủ ý, cũng không phải là hạng nhất trong nhiệm vụ lần này, mà là.. Cô ta muốn vĩnh viễn lưu lại vị diện này, làm vĩnh sinh vị diện chi chủ." Khúc Cửu Tiêu nhẹ nhàng ném qua một câu, Lâm Tịch lập tức ngơ ngẩn.
"Công tước Eugene là quý tộc trong Huyết tộc, trong tư liệu tôi tìm đọc được, tướng mạo của anh ta tuyệt đối không kém Ngự Chưởng tôn, nếu trong lúc Rosalyn công lược anh ta mà thật sự yêu anh ta, được một vị Công tước vô cùng anh tuấn như thế sơ ủng, trở thành Huyết tộc có huyết thống cao quý như anh ta, có được sinh mệnh vĩnh thế bất diệt, không phải mạnh hơn rất nhiều so với người chấp hành Diệu Huyền, khổ sở đi làm nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng biến mất sao?"
Khúc Cửu Tiêu bổ sung: "Công tước Eugene là một người rất khiêm tốn, nhưng gần một phần tư tiền tài trên thế giới này đều là vật trong túi của anh ta, tối thiểu mạch máu kinh tế của hơn năm quốc gia đều nằm trong sự điều khiển của anh ta, nói anh ta phú khả địch quốc đây tuyệt đối là một loại gièm pha, chẳng lẽ đối mặt một người như vậy, con sẽ không động tâm sao?"
Lâm Tịch lại không chút do dự lắc đầu.
Lần này đến phiên Khúc Cửu Tiêu kinh ngạc, anh ta hỏi: "Vì sao?"
"Tình yêu chân chính, là xây dựng trên cơ sở ngang nhau, thực lực cũng không đủ xứng đôi với đối phương, ngươi dựa vào cái gì đứng bên cạnh người ta trở thành một nửa kia của người ta chứ? Dựa vào cái gọi là công lược trèo cao lấy được tình yêu, thật sự còn có thể gọi là tình yêu? Cho dù Công tước kia nhất thời bị tình yêu khiến cho đầu óc choáng váng, nhưng không có nghĩa anh ta cũng sẽ mãi mãi như vậy, một nhân vật gần như đã có thể hô mưa gọi gió, con không tin sẽ bị một phần tình yêu như vậy khống chế cả đời."
"Lại nói, lão tử không có hứng thú đối với thứ đồ chơi uống máu người khác để kéo dài sinh mệnh của mình."
"Bộp" một tiếng, đầu bị Khúc Cửu Tiêu vỗ một cái: "Đừng há miệng ngậm miệng "Lão tử, lão tử"."
Lâm Tịch thè lưỡi, không có nói nữa.
"Đã như vậy, vì sao Anderson còn phải ngăn cản bọn họ bắt cóc thiếu nữ, đồng thời hỗ trợ chúng ta? Chẳng lẽ thật sự bởi vì ở ẩn?" A Lê cuối cùng hỏi ra vấn đề vẫn luôn khiến cô ấy hoang mang.