Tu luyện một buổi tối, cả người Lâm Tịch đều là tinh thần sáng láng.
Tính toán thời gian không sai biệt lắm, Lâm Tịch thu công, đôi mắt lưỡi liềm rủ xuống, dáng vẻ nhìn buồn bã ỉu xìu.
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa truyền đến, Lâm Tịch mở cửa, An Tiểu Kha xinh đẹp động lòng người đang đứng bên ngoài.
Quả nhiên là một mỹ nhân dịu dàng như nước, đôi mắt trong veo mà sáng ngời.
Lâm Tịch thiếu chút nữa huýt sáo một tiếng.
"Trung Nguyên, ăn cơm." Giọng nói An Tiểu Kha nghe cũng mềm mại uyển chuyển, cực kỳ dễ nghe.
Lâm Tịch nhanh nhẹn đứng dậy, bi ai phát hiện, cô thế mà quên chính mình thật ra là một cô gái, chẳng lẽ đời trước tỷ là một gã đàn ông?
Trong phòng ăn bày biện hai bộ bát đũa, An Tiểu Kha quả nhiên nói tới chuyện Minh Tử, bi thương nói: "Em nhất định phải tìm con bé trở về, đó là người thân của hai chúng ta, là em gái của chúng ta!"
Lâm Tịch nhìn An Tiểu Kha một chút, hơi mỉm cười nói ra: "Tiểu Kha, em không nên tự trách, chuyện này người sai vốn chính là Minh Tử, tại sao em phải xin lỗi con bé? Hiện giờ con bé đi xem sao chổi Maya gì đó, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Chờ con bé trở lại cho dù phải trở mặt với nó, anh cũng nhất định bắt nó xin lỗi em!"
Khóe miệng An Tiểu Kha không tự chủ được có một tia ý cười, nhưng rất nhanh liền đè nén xuống.
Tiếp tục vẫn như cũ là lặp lại những gì đã từng phát sinh trong cốt truyện trước đó, Lâm Tịch tự nhiên cũng toàn lực phối hợp.
Chẳng qua Lâm Tịch cũng không có giống như trong cốt truyện đi cùng An Tiểu Kha đến văn phòng bất động sản rao bán nhà ở, đi tìm người mua, thay vào đó lại lơ đãng hỏi chuyện khác: "Tiểu Kha, hiện tại anh đã tốt nghiệp, anh có một người bạn học danh xưng "Cổ thần, " anh muốn nhờ cậu ta mang theo mình, nghe nói có thể kiếm tiền. Trước khi anh đi cho tiền em bây giờ còn được bao nhiêu? Đều giao hết cho anh, đến lúc đó bảo đảm tăng lên gấp bội, anh sẽ mua phòng ốc mở tiệm, tranh thủ sớm ngày kết hôn."
An Tiểu Kha có chút không cam lòng, nhưng thứ nhất hiện giờ trong tay chính mình chỉ còn chưa tới ba vạn, mà gần nhất giá phòng không ngừng tăng lên, bộ phòng ở này vị trí coi như không tệ, hiện tại hẳn là có thể bán được gần một trăm vạn, cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn.
Hơn nữa chẳng phải Minh Trung Nguyên nói tiền đến trong tay anh ta còn có thể kiếm về gấp bội?
Mặt ngoài An Tiểu Kha tỏ ra bình tĩnh, trong lòng lại nở hoa, đến lúc đó kiếm được bao nhiêu tiền còn không phải đều là của cô ta, cô ta sẽ nghĩ cách để Minh Trung Nguyên lấy hết tiền về trước khi cô ta rời đi.
Cho nên An Tiểu Kha sảng khoái giao ra toàn bộ tiền trong tay, chỉ lưu lại cho mình một trăm tệ mua thức ăn tỏ vẻ cô ta là người có lòng dạ rộng rãi cỡ nào.
Lâm Tịch lấy lại được tiền, chân thành nhìn chăm chú An Tiểu Kha: "Tiểu Kha, em thật tốt."
An Tiểu Kha giống như ngày thường thẹn thùng cúi thấp đầu, che giấu lạnh lẽo trong mắt, ở trong lòng khuyên bảo bản thân: Đồng tình người khác chính là khắc nghiệt, khắc nghiệt chính mình.
Lâm Tịch chạy đến cửa hàng mua vài chiếc áo lông hàng hiệu trước, vật này vẫn tận lực mua ở cửa hàng chuyên doanh tốt hơn, dù sao hiện tại hàng kém chất lượng hoành hành.
Người bán hàng nhìn cô bằng một loại ánh mắt nhìn bệnh tâm thần.
Rất nhiều cửa hàng vì nghênh đón mùa cao điểm và thu lại vốn, thường thường sẽ làm một số hoạt động tiêu thụ trái mùa vào mùa hè, chẳng qua tối đa cũng chỉ mua một món hai món, ai cũng biết tất cả đều là hàng gốc hoặc dứt khoát chính là kiểu cũ sắp bị loại bỏ.
Tên ngốc này mua nhiều loại cùng kiểu như vậy trong mùa hè, anh ta mặc được?
Tiếp theo cô ta trông thấy gã đàn ông này lại ngừng chân tại chỗ bán quần bông, nội y giữ ấm, quần áo ở nhà bằng lông cừu san hô siêu dày..
Người bán hàng cho quỳ, tên thần kinh này muốn đến bắc cực giải nóng sao?
Lắc lư một ngày, Lâm Tịch suy nghĩ ra một cái chân lý: Tiền khó kiếm, tiêu thì rất tốt; phân khó ăn, trộm được rồi.
Một chút không sai.
Bốn vạn, không tốn bao lâu thời gian liền bị cô tiêu hết sạch.
Loại điên cuồng shopping không kiêng nể gì cả này, cảm giác quá sung sướиɠ rồi.
Lại thêm Minh Trung Nguyên vốn dĩ để bạn học hỗ trợ đầu tư cổ phiếu, cũng kiếm lời hơn ba vạn, chẳng qua anh ta vẫn luôn không có cơ hội nói ra, liền phát sinh thảm họa liên hoàn khiến người ta trở tay không kịp.
Số tiền này cũng đều bị Lâm Tịch tiêu hết.
Sau đó Lâm Tịch bắt đầu đến siêu thị trộm đồ lần đầu tiên trong đời.
Thoải mái nhàn nhã đẩy giỏ hàng, trông thấy cần thứ gì liền ném vào trong lỗ đen, kỳ thật cần gần như tất cả mọi thứ, nhưng tạm thời cô không dám lấy quá trắng trợn. Dù sao còn mười ngày nữa mới tới tận thế, bây giờ cô cũng không thể đi tìm Minh Tử.
Đem những nhu yếu phẩm kia liệt ra thành một danh sách, bởi vì không biết lỗ đen của mình rốt cuộc lớn bao nhiêu, Lâm Tịch cảm thấy vẫn nên tăng cường mua (trộm) những vật nhất định phải có trước.
Đợi đến về sau còn nhiều cơ hội.
Là một người anh trai chu đáo với em gái của mình, ngay cả băng vệ sinh Lâm Tịch cũng chuẩn bị thật nhiều cho Minh Tử, mặc dù là tận thế, nhưng ai cũng không thể ngăn cản bước chân của bà dì người ta, giấy vệ sinh, khăn tay giấy cũng chuẩn bị một chút, dưới điều kiện đủ khả năng, tận thế cũng không thể bạc đãi cái mông đúng không, mỗi ngày bị chính mình áp bách, trải qua cuộc sống tối tăm không có ánh mặt trời, nó đã đủ uất ức rồi.
Ra dáng ném khăn mặt, vớ chân, một ít vật nhỏ như vậy vào trong giỏ hàng trong, rất nhiều người thấy chàng trai này mua đều là phần cho hai người, không khỏi mỉm cười thân thiện đáp lại, tất cả mọi người đang suy nghĩ: Đúng là một người chồng tốt.
Cũng không phải sao?
Bản thân giới tính nữ, yêu thích nam giới.
Có vẻ như hầu hết những người giới tính nam đều yêu thích nữ, nhưng không có người nào thích cô là được.
Ngẫu nhiên gặp phải một hai người đối với mình không tệ, đều mẹ nó bởi vì em gái ngươi.
Đi dạo một ngày, buổi tối về đến nhà, nói với An Tiểu Kha, hiện tại bạn học đã bắt đầu giúp mình ăn vào, chỉ hôm nay kiếm không ít, chẳng qua bạn học còn chê anh lấy quá ít tiền, nói là nên đầu tư nhiều một chút, kiếm mấy chục vạn dễ như chơi.
Lâm Tịch còn khoe khoang nói với An Tiểu Kha: "Người ta gọi là "Cùng phát tài, " đáng tiếc, chúng ta không có nhiều tiền như vậy."
Buổi tối, An Tiểu Kha lặng lẽ đi ra ngoài một chuyến.
Ngày hôm sau, trên bàn ăn có không ít đồ ăn phong phú, Lâm Tịch ra sức khen An Tiểu Kha đảm đang.
An Tiểu Kha mỉm cười nói, cô ta muốn giúp người đàn ông của mình lời ít tiền, thế là ra ngoài cùng các chị em tại thành phố K góp một chút, kiếm được tiền chia đồng ăn đều.
Thật sự là quá tốt, đi đâu tìm được người phụ nữ tốt như vậy chứ, Lâm Tịch rất thành khẩn nhận lấy tiền, lời thề son sắt đảm bảo, chưa tới mười ngày nhất định sẽ kiếm về.
Nhà cái sẽ thu lưới trong mấy ngày nay.
Sau đó Lâm Tịch mang theo tám vạn An Tiểu Kha đảm đang hiếu kính đến siêu thị tìm "Bạn học."
Lắm kẻ tài cao gan cũng lớn, da mặt Lâm Tịch vẫn còn tồn tại, thế là không dám đến siêu thị bị tai ương lần trước, đổi một siêu thị khác gọi là "Nằm lừa" đi tai họa.
Kỳ thật cô lo lắng quá sớm, bình thường mà nói, siêu thị đều kiểm kê vào cuối tháng, lúc này mới đầu tháng, chưa kịp tới lúc kiểm kê, thế giới này đã hoàn toàn thay đổi.
Làm một kẻ ăn hàng, các loại gia vị tuyệt đối không thể thiếu, Lâm Tịch thậm chí ném vào một nồi lẩu than, sau đó chuyển tới khu vực chăn lông, chăn bông, gối đầu, giường.. Nơi này lộ ra chút sơ hở, Lâm Tịch trộm thực sự quá thuận tay, quên mất chăn mền có thể tích khổng lồ, nữ nhân viên ở bên cạnh cảm giác phần phật một chút, đột nhiên trống ra một khối lớn, sợ tới mức dụi mắt, lại dụi mắt, cô ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện có người công khai trộm đi, mà là cảm thấy có phải gần đây sử dụng nông dược quá mạnh, ảnh hưởng đến thị lực?
Ăn ngon uống sướиɠ mấy ngày, ngày hôm nay rốt cuộc đã đến, cuối cùng Lâm Tịch đã lấy được chín mươi lăm vạn tiền mặt trong thẻ ngân hàng mà cô và An Tiểu Kha đều đang đợi.
Nên đóng gói nên thu thập toàn bộ đều sửa soạn xong hết, An Tiểu Kha nói bạn cô ta cần dùng tiền gấp, hỏi một chút kiếm lời được bao nhiêu, có thể rút tiền về trước hay không.
Lâm Tịch nói, buổi tối hôm nay kết toán, ngày mai mới có thể lấy tiền, qua mấy ngày số tiền bọn họ quăng vào đã biến thành hơn hai mươi vạn.
An Tiểu Kha nghe xong, con mắt cũng sắp tái rồi, vui không kiềm được rất có phong thái vò đầu bứt tai của Tôn Đại Thánh.
Lâm Tịch nói, gần đây chạy khắp nơi, hai người cũng không có một bữa ăn ngon, căn nhà ở lâu năm này, ngày sau cũng muốn giao cho chủ nhà mới, muốn làm chút đồ ăn ngon chúc mừng một chút.
An Tiểu Kha cười thầm trong lòng: Đúng là háu ăn, sắp phải ngủ đầu đường rồi, còn muốn ăn. Cũng được, nếu đã ăn, vậy thì phải ăn thật tốt, ăn nhiều vào.
Cô ta nhịn đau lấy tiền riêng của mình đi mua đồ ăn, trong lòng đem Minh Trung Nguyên tên quỷ háu ăn này mắng đến máu chó đầy đầu.
Gần đây Lâm Tịch đầu tư cổ phiếu không có tiền nói chuyện, An Tiểu Kha cũng sẽ không nghĩ tới bên trong đã biến thành người khác, cho nên đối với Lâm Tịch cũng không có một chút đề phòng nào.
Mà Lâm Tịch mỗi ngày ăn ngon uống sướиɠ, một phân tiền cũng chưa từng lấy ra.
Lời dễ nghe An Tiểu Kha đã nói ra ngoài, cũng không tiện tìm Lâm Tịch đòi tiền, đành phải tiêu tiền của mình. Mỗi lần cô ta đều vừa đau lòng vừa an ủi mình, đợi đến khi bán nhà ở, tiền đến trong tay cô ta, tất cả mọi thứ đã từng giày vò, cô ta nhất định sẽ trả gấp bội trở về.
Vì mục đích cuối cùng này, cô ta cũng chỉ đành nén giận hầu hạ Lâm Tịch ăn ngon uống sướиɠ mỗi ngày.
Cả bàn đồ ăn để một mình Lâm Tịch ăn hết hơn phân nửa, mặc dù An Tiểu Kha rất tức giận, nhưng còn phải mang khuôn mặt mỉm cười.
Ăn cơm xong, Lâm Tịch thâm tình nhìn An Tiểu Kha, bảo ngày mai sẽ đem mọi thứ trong nhà bao gồm vòng tay mẹ lưu lại giao toàn bộ cho cô ta.
An Tiểu Kha thẹn thùng e lệ, cúi đầu không nói.
Ảnh đế ảnh hậu bùng nổ kỹ thuật diễn, tia lửa bắn ra bốn phía.
Ngày hôm sau, An Tiểu Kha nghiến răng nghiến lợi làm xong điểm tâm, cảm thấy chưa hết giận cô ta còn nhổ nước miếng vào phần ăn chuẩn bị cho Lâm Tịch.
Tất cả đều chuẩn bị xong, giống như thường ngày, An Tiểu Kha gõ cửa phòng một cái, khẽ gọi: "Trung Nguyên, cơm sáng chín rồi, thức dậy dùng cơm đi."
Đợi một hồi bên trong im ắng không có bất kỳ âm thanh gì.
Chẳng những là quỷ thèm ăn, còn là quỷ lười, may mắn chính mình không chọn anh ta, Đại ca mạnh hơn anh ta gấp trăm lần! Lại có tiền, người lại đẹp trai, còn..
Nghĩ đến những chuyện tiêu hồn thực cốt kia, hai gò má An Tiểu Kha ửng hồng, xấu hổ khó mà đè xuống.
Ổn định lại tâm thần, cô ta lại lần nữa gõ cửa phòng, lần này giọng lớn rất nhiều: "Trung Nguyên, đi ra ăn cơm."
Vẫn như cũ im ắng không có bất kỳ hồi âm gì.
An Tiểu Kha dùng tay đẩy một cái, cánh cửa mở ra không tốn sức chút nào, khiến cô ta kinh ngạc chính là không có bóng dáng Minh Trung Nguyên, bên trong trống rỗng, mọi thứ có thể mang đi đều bị cầm đi.
An Tiểu Kha lập tức hồn phi phách tán, đối mặt với gian phòng được "Dọn dẹp" sạch sẽ như vậy, cô ta vẫn không rõ, Minh Trung Nguyên giành làm trước những việc cô ta cần phải làm!
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, không có khả năng, đêm qua bên trong cũng đều là hành lý đóng gói tốt, quần áo thì sao, một mình anh ta làm sao có thể thần không biết quỷ không hay mang đi nhiều đồ như vậy!
An Tiểu Kha đột nhiên nhớ tới, chẳng những tất cả tiền bán nhà đều bị người đáng đâm ngàn đao này lấy đi, anh ta còn cuốn đi hai vạn mình để dành và sáu vạn của Đại ca!
An Tiểu Kha vẫn chưa cam tâm, chạy tới gian phòng của mình, run rẩy dùng di động gọi điện thoại cho Minh Trung Nguyên.
"Thật xin lỗi, số điện thoại ngài vừa gọi không tồn tại."
Giọng nữ ngọt ngào nói ra như sấm sét giữa trời quang.
An Tiểu Kha đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút sạch, hóa ra không chỉ có chính mình đang diễn trò, mà Minh Trung Nguyên, người vẫn luôn bị chính mình xem như đồ đần lắc lư này cũng là cao thủ bên trong!
An Tiểu Kha cầm điện thoại lên lại gọi cho Cảnh Thạc: "Đại ca, em.. Em bị lừa.."
Cô ta cảm thấy vô cùng uất ức, không khỏi gào khóc.
Bên kia Cảnh Thạc an ủi cô ta hồi lâu, An Tiểu Kha nín khóc mỉm cười, thu thập đồ vật của mình dọn tới chỗ Cảnh Thạc, sau đó hai người cùng nhau báo cảnh sát không đề cập tới.
Lúc này Lâm Tịch sớm đã là Kim Ngao thoát mũi câu mà đi, mãnh hổ vào rừng sâu.
Cho dù bên kia đã ký phát lệnh truy nã, lão tử không đi máy bay, xe lửa, vứt bỏ những phương tiện giao thông cần giấy chứng nhận.
Đường dài còn lắm gian truân, không bằng lão tử thuê xe ô tô.
Núi Ni Cô tọa lạc ở phía tây cách thành phố M hơn 50 km, là thành phố hạng hai, cũng không tính là danh lam thắng cảnh nổi danh gì, chỉ có một am ni cô trên ngọn núi chính nghe nói là nơi Công chúa nào đó xuất gia cắt tóc thanh tu, vì vậy mới được gọi là núi Ni Cô.
Lâm Tịch đến thành phố M, cũng không vội vàng đến núi Ni Cô, sáu ngày nữa mới phát sinh sự kiện sao chổi Maya va chạm, cô còn có một số chuyện chưa làm xong.
Chủ yếu, đồ vật nhất định phải có Lâm Tịch đã chuẩn bị được kha khá, máy phát điện, bình ắc-quy, khối băng, xăng, dầu diesel, bình ga vân vân, còn có rất nhiều hạt giống thực vật, rau quả sấy.
Động vật thì không có cách nào, bởi vì trong lỗ đen không thể chứa đồ vật còn sống, Lâm Tịch đành phải làm không ít thịt đông lạnh, tất nhiên cũng không thể thiếu các loại nước khoáng, đồ uống, bia.
Lâm Tịch phát hiện lỗ đen của mình đúng là một bàn tay đen không tệ, mặc dù không biết bên trong lớn bao nhiêu, cũng không biết có bộ dáng gì, nhưng lại có thể chứa nhiều đồ vật như vậy.
Lâm Tịch tìm được một chỗ ở có tầng hầm, lấy cái giá phải trả là giao một năm tiền thuê nhà đồng thời trả một lần duy nhất. Có tiền mua tiên cũng được, nghe nói người đàn ông này bị trộm tất cả giấy tờ, vì vậy chủ thuê nhà cũng không yêu cầu xem CMND.
Coi như An Tiểu Kha báo cảnh sát, những cảnh sát kia cũng không sẽ thần thông quảng đại như vậy, cô vừa thuê phòng ở chỗ này, bên kia lập tức liền gϊếŧ đến tận cửa.
Lừa gạt tám vạn, cũng không tính là án lớn động trời gì.
Lâm Tịch chỉ là ăn miếng trả miếng cho An Tiểu Kha thêm ngột ngạt mà thôi.
Nhưng trời sinh tính tình cẩn thận vẫn để Lâm Tịch làm ra quyết định ở trên, cẩn thận thuyền có thể chạy được vạn năm.
Chờ chủ thuê nhà rời đi, Lâm Tịch lợi dụng lỗ đen chuyển tất cả những thứ bọn họ cần vào tầng hầm. Giường, ghế sa lon, toàn bộ đồ vật đều chuẩn bị hoàn tất, Lâm Tịch bước lên hành trình đến núi Ni Cô vào ngày hôm sau.
Giống như trong cốt truyện, điện thoại Minh Tử gọi như thế nào cũng không thông, không biết là tín hiệu không tốt hay là con bé vẫn còn tức giận, tháo sim ra ngoài.
Bởi vì không phải là danh lam thắng cảnh, cho nên đường núi nơi này cũng không dễ đi, cũng không có cảnh trí gì quá đẹp mắt, thảm thực vật cũng không um tùm, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những tảng đá trơ trọi, bị phong hóa hủy hoại.
Lâm Tịch chỉ mang theo một chiếc túi leo núi nhỏ.
Bởi vì thể lực siêu cường, Lâm Tịch cũng không tốn bao lâu thời gian liền bò lêи đỉиɦ núi Ni Cô.
Trên đường đi không gặp người nào, nơi này ngược lại rất náo nhiệt, cũng không chỉ có một đoàn thám hiểm mà Minh Tử tham gia đến đây, đỉnh núi có ít nhất năm mươi đến sáu mươi người.
Gian miếu ni cô kia tốt xấu cũng xem như văn vật, có hai sân, bên trong còn ở mấy ni cô và cư sĩ.
Những người kia cũng rất thức thời, cũng không có đi quấy rầy, chỉ ở xa xa từng người tìm nơi thích hợp dựng lều vải lên.
Bởi vì là ban ngày, rất nhiều người đều nghỉ ngơi ở trong lều vải của mình. Trên mặt đất có các loại dụng cụ giá đỡ, nhưng cũng không có những vật như dụng cụ đo đạc quan sát, kính thiên văn gì đó ở phía trên.
Lâm Tịch rất dễ dàng tìm được Minh Tử đang ngồi ngốc một mình.