Đến đây ký ức Minh Trung Nguyên im bặt mà dừng.
Một tin tức xuất hiện trong đầu Lâm Tịch: Bởi vì người ủy thác biết có hạn, nhiệm vụ này cho phép tiêu hao năm mươi huyền tinh đổi được thị giác thượng đế, giới hạn trong thời gian người ủy thác còn sống và sự kiện liên quan tới người ủy thác.
Tiền tiền tiền, mẹ nó, tiền lọt vào trong mắt được không?
Kỳ thật Lâm Tịch có thể mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng không dễ dàng lây dính nhân quả ác tính là một trong những điều cô đặt ra khi làm người chấp hành.
Mặc dù có thể đoán được một chút manh mối, Lâm Tịch vẫn khẽ cắn môi lựa chọn đổi, huyền tinh có thể kiếm, cô thực sự không hi vọng bởi vì suy nghĩ đương nhiên của một người chấp hành mà oan uổng người tốt.
Quả nhiên!
Bởi vì Minh Trung Nguyên trực tiếp đưa sáu vạn cho An Tiểu Kha, trong nhà không có ai con hàng này liền thiên vị cho mình, hồ ăn biển nhét kết cục đương nhiên là gầy xuống.
Đúng là gầy xuống.
Là tất cả quần áo An Tiểu Kha đều gầy xuống!
Vừa vặn chung cư gần đó mở một trung tâm tập thể hình, đang tuyển hội viên, giá cả thật rất lợi ích thực tế, thế là An Tiểu Kha quyết định đi làm thẻ một năm, nếu không béo thành quả cầu, ngộ nhỡ Minh Trung Nguyên trở về không cần cô ta nữa thì làm sao bây giờ?
Lúc này khẩu vị An Tiểu Kha còn không có lớn như vậy, Minh gia nhân khẩu đơn giản, tướng mạo Minh Trung Nguyên cũng không tệ, lại là sinh viên, phòng ở nhà này cô ta cũng rất hài lòng, cho nên An Tiểu Kha vô cùng sợ hãi chính mình mập khó coi, sẽ bị Minh Trung Nguyên ghét bỏ.
Sau đó, ở đây cô ta gặp tình yêu đích thực của chính mình.
Tao nam tiện nữ một khi gặp nhau, liền dẫn xuất vô số gian tình.
Mùi vị chua chát của tình yêu lập tức tràn đầy mỗi một tế bào của An Tiểu Kha, cùng là nữ giới Minh Tử dần dần phát hiện, em ấy thật sự không có chứng cứ thực sự, chỉ là mỗi lần chị dâu tương lai này đến trung tâm tập thể hình, trang điểm giống như muốn đi tham gia >, không có chuyện gì còn vứt mị nhãn với chính mình qua tấm gương.
Minh Tử trợn trắng mắt, ngươi nha cũng không chú ý một chút, ngộ nhỡ thứ bên trong yêu ngươi, nửa đêm leo ra tìm ngươi làm sao xử lý?
Lúc đầu An Tiểu Kha còn che dấu một chút, về sau thấy Minh Tử cũng không nói với Minh Trung Nguyên, lá gan dần dần lớn lên.
Tình yêu đích thực của cô ta tên là Cảnh Thạc, là ông chủ cũng là huấn luyện viên thể hình tại trung tâm này, lần đầu tiên trông thấy An Tiểu Kha liền bị hấp dẫn, trên đời này còn có người phụ nữ sạch sẽ thuần túy, dịu dàng khuynh thành như vậy sao?
Tuy rằng dáng người hơi có vẻ nở nang, nhưng da thịt như mỡ đông kia, dáng người trước sau lồi lõm, tuyệt đối là một vưu vật nha!
Thế là liền nói với nhân viên làm thẻ tại quầy bar, cho tấm thẻ vàng, không cần thu tiền.
Trong nháy mắt đó lòng hư vinh của An Tiểu Kha đạt được thỏa mãn cực lớn, đây là thứ Minh Trung Nguyên kiệm lời ít nói mãi mãi cũng không cho cô ta được.
Sau đó chưa đến một tháng, hai người đã có tiếp xúc ở khoảng cách gần.
Từ đây càng không thể vãn hồi.
Minh Trung Nguyên đi học tại đại học D xa xôi, không cẩn thận liền bị mang mũ xanh.
Lúc Minh Trung Nguyên học đại học năm bốn, hai người đã phát triển đến trình độ không phải khanh không cưới không phải quân không gả, theo lý thuyết, đã như vậy An Tiểu Kha trực tiếp rời đi cũng được rồi.
Nhưng cô ta thật sự tham lam, cảm thấy mình gả cho một người có tiền, chính mình không có chút tiền riêng bên người, đến lúc đó sẽ không bị người ta xem thường sao? Dù sao đôi cô nhi Minh gia này cũng không có thân thích gì, dáng vẻ rất dễ lừa gạt, mà cô ta thì sao, lại rất thích chiếc vòng tay trong nhà Minh Trung Nguyên, rõ ràng là đồ cũ đã bị năm tháng bào mòn, cô ta cũng không biết rốt cuộc chiếc vòng tay này trị giá bao nhiêu tiền, dù sao tuyệt đối là thứ tốt.
Cô ta vốn dự định thực hiện kế hoạch của mình sau khi Minh Trung Nguyên trở về, nhà ở cũng đã lặng lẽ gọi người nhìn kỹ, chỉ còn chờ Minh Trung Nguyên xuất thủ tục.
Kết quả cô ta và Cảnh Thạc hôn môi bị Minh Tử nhìn thấy.
An Tiểu Kha đã sớm không phải là cô gái ở trấn nhỏ chưa từng thấy việc đời lúc trước, tự nhiên cắn chặt răng chết không thừa nhận, còn nói chẳng phải cô sợ tôi vào cửa thì cái nhà này không có chô cho cô ngốc sao? Bây giờ muốn dùng lời nói dối ác độc như vậy chia rẽ tôi và Trung Nguyên, cô muốn nhà ở cho cô, muốn vòng tay cũng đều cho cô, Trung Nguyên là tôi chắc chắn phải có được.
Minh Tử bị dáng vẻ lưu manh này của cô ta chọc tức điên, bị cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ triệt để mất lý trí, lúc này mới nói An Tiểu Kha như vậy.
Không trách những đứa trẻ Minh gia ngốc, sau lưng An Tiểu Kha còn có mấy thủ đoạn xếp thành Gia Cát Lượng đâu.
Tiếp theo mọi chuyện đều thuận lợi, tâm linh tương thông Cảnh Thạc tự nhiên biết lão bà tương lai lừa gạt toàn bộ tài sản của Minh gia ngu xuẩn kia.
Tới đi, bảo bối, anh mang theo em, em cầm theo tiền, chúng ta đến một chuyến lữ hành nói đi là đi!
Khiến An Tiểu Kha phiền muộn chính là vừa lừa tiền tới tay, tận thế liền đến, tiền vất vả thu vào tay thành giấy lộn.
Khiến cô ta vừa mừng vừa sợ chính là, cô ta và Cảnh Thạc vậy mà đều là dị năng giả, từ lúc dị năng của mình xuất hiện, An Tiểu Kha luôn cảm thấy vòng tay này không phải là vật phàm, dứt khoát học trong TV nhỏ máu nhận chủ.
Đáng tiếc thủ đoạn Tiên gia đều bị người phàm tục đạo văn.
Từ đây An Tiểu Kha mở ra cánh cửa thế giới mới.
Linh tuyền, ruộng nhỏ.
Quả lê, quả xoài, sầu riêng lớn.
Bên trong lại có thể trồng rất nhiều thứ, tại có linh tuyền tưới tiêu, chu kỳ sinh trưởng ngắn, không bị chết, nhiều quả.
Đây thật là một bảo bối nha!
Bản thân An Tiểu Kha là hệ thủy, linh tuyền kia đã tẩy rửa kinh mạch quanh thân cô ta với mức độ rất lớn, mặc dù dị năng của cô ta rất bình thường, nhưng bởi vì uống linh tuyền trong thời gian dài, tốc độ thăng cấp của cô ta tăng lên "Vùn vụt."
An Tiểu Kha chú ý cẩn thận, không có nói với bất kỳ ai về chuyện không gian, chỉ nói lại thức tỉnh dị năng không gian.
Sau đó Minh Trung Nguyên lại ngốc nghếch đυ.ng vào, lại còn dám đòi lại vòng tay, sao có thể để anh ta còn sống?
An Tiểu Kha chỉ cảm thấy có lẽ Minh Trung Nguyên đã biết bí mật của vòng tay, thế là cùng Cảnh Thạc nói chuyện, phái anh ta làm một nhiệm vụ pháo hôi chắc chắn phải chết, đi hấp dẫn một con vân báo biến dị tinh thần lực cấp 4, tự nhiên cũng là nghĩ gì được nấy.
Cuối cùng chắc chắn phải thành người lãnh đạo căn cứ, đi hướng đỉnh phong nhân sinh.
Kết thúc.
Lâm Tịch thở thật dài, tại sao người tồn một phần thiện trong lòng, cuối cùng đều bị thương đến tột đỉnh?
Tại sao mỗi người thiện lương khoan dung, cuối cùng đều bị dán lên cái mác là đồ đần.
Cho nên quân tử có thể bắt nạt mình?
Quả nhiên là người hiền bị bắt nạt, cho nên mới nói, có thể làm việc tốt, nhưng phải xem trước một chút đối tượng ngươi trợ giúp có đáng giá hay không, thế gian này còn thiếu chuyện xưa như Đông Quách tiên sinh cùng sói sao?
Lâm Tịch nhìn nhìn thời gian, đây chính là đêm thứ hai sau khi Minh Tử tức giận bỏ đi.
Buổi sáng ngày mai An Tiểu Kha sẽ đến giả mù sa mưa bắt đầu màn biểu diễn của cô ta.
Thời gian cấp bách, thừa dịp có ánh trăng bên ngoài, Lâm Tịch tranh thủ bắt đầu luyện tập Nguyệt Chi Thôi Thể thuật.
Theo từng động tác bày ra, một tia sáng từ ánh trăng mà mắt thường khó nhìn thấy rủ xuống người Lâm Tịch, Lâm Tịch giống như đất đai khô hạn rạn nứt đã lâu, tham lam hấp thu cơn mưa linh khí dễ chịu.
Minh Trung Nguyên bởi vì thân thể cao lớn khỏe mạnh, là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ tại trường học, cho nên thân thể coi như không tệ, Lâm Tịch tu luyện tự nhiên cũng thuận lợi gấp đôi.
Đến bốn giờ sáng, Lâm Tịch đã luyện đủ hai bộ động tác, cảm giác mặc kệ là lực lượng, tốc độ, hay là sức chịu đựng đều tăng lên ở một mức độ nhất định.
Sau đó cô lại giành giật từng giây tu tập hai mươi Đoạn Cẩm.
Đây chính là tận thế, ở trước mặt thiên tai, người chấp hành cũng nhỏ bé giống như vậy.