Phú Cường:(⊙﹏⊙)
Tình huống gì đây?
Chó không nên đi ngủ quả thật là đã ngủ rồi, vấn đề là người không nên tỉnh dậy cũng tỉnh dậy là sao?
Phú Cường và Thân Tiểu Mẫn đã từng là vợ chồng, bây giờ là anh rể và em vợ, hai người cứ đứng như vậy, đưa mắt nhìn nhau.
Thật xấu hổ!
Chẳng qua nghĩ như vậy chỉ có Phú Cường.
Anh ta bày ra tư thái tự nhận là rất tự nhiên, vừa chuẩn bị chào hỏi với Thân Tiểu Mẫn.
"Ầm!"
Một quả đấm cứng như sắt lao tới, Phú Cường hét lên rồi ngã gục!
Lâm Tịch lấy ra châm bạc đã chuẩn bị sẵn đâm vài cái trên người Phú Cường.
Lâm Tịch cảm thấy, lúc có thể động thủ cố gắng đừng nói chuyện, như vậy sảng khoái biết bao!
Chỉ một quả đấm, người nào thích đánh chứ, bài tập thể dục thứ tám về thư giãn xương cốt, bây giờ bắt đầu!
* * *..
Bận rộn ròng rã một năm, hiện tại mỗi ngày Lâm Tịch đều ngủ đến tự nhiên tỉnh.
Mặc kệ đi qua bao nhiêu con đường, gặp qua bao nhiêu người, đυ.ng qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng, người không có việc gì, ngủ đến tự nhiên tỉnh, nói chung đây chính là thứ gọi là hạnh phúc.
Hai mươi Đoạn Cẩm cấp ba khiến Lâm Tịch cho dù ở vị diện hiện đại cũng rất dễ dàng có được hai đầu thông mạch, Thôi Thể thuật cũng đã sắp đạt tới cấp hai, tại một nơi nông thôn có dân phong coi như thuần phác như vậy, cô không đánh người khác đã coi như không tệ.
Cho nên hiện tại Lâm Tịch đang trải qua những tháng ngày của một nông phụ thuần túy.
Duỗi người một cái, giường lò ấm áp phải nói là thoải mái.
Cửa lớn bị đập vang như trong dự liệu, Lâm Tịch kéo lê giày mang theo vẻ mặt còn buồn ngủ mở cửa, là Thân Tiểu Vân với dáng vẻ phẫn nộ.
Lâm Tịch vừa muốn hỏi gì đó, Thân Tiểu Vân đẩy ra Lâm Tịch, đi thẳng vào sân. Sau lưng, Phú Dụ, Triệu Kim Lan, Phú Hữu nối đuôi nhau mà vào, quả thực giống như trở về nhà của mình.
Đây là lần đầu tiên Thân Tiểu Vân đi vào đại viện tường cao này.
Năm gian nhà ngói rộng lớn được sắp xếp đến sáng sủa sạch sẽ, mặc dù bây giờ nhìn không ra cảnh đẹp như khi vào hè, nhưng những chỗ được bao phủ từng khối nệm rơm cũng có thể tưởng tượng ra biển hoa trong mấy mẫu đất kia cảnh đẹp ý vui cỡ nào.
Nơi xa hồ nước chỉ còn sen tàn lạnh run trong gió rét, bên bờ có hai chiếc thuyền nhỏ úp xuống, Thân Tiểu Vân đã tưởng tượng chính mình trở thành nữ chủ nhân của nơi này, cả ngày rong chơi trong biển hoa kia, cùng những cặp đôi mới mặc lễ phục kia chuyện trò vui vẻ.
Đó mới gọi là đặc sắc nhân sinh.
Cô ta thật sự hận không thể khiến nơi này lập tức thuộc về mình!
Bởi vì lúc gần đi Phú Cường đã nói, muốn hai anh em giúp vợ mình chống đỡ cục diện, sau khi chuyện này thành công nhất định có chỗ tốt.
Cho nên hai người Phú Dụ cũng mang vẻ mặt hưng sư vấn tội, mặc dù trong mắt lóe lên tham lam, nhưng miệng cũng không ngừng khinh thường hừ lạnh.
Lâm Tịch dụi dụi đôi mắt, ngáp một cái hỏi: "Rốt cuộc các người đến đây có chuyện gì? Không có việc gì mời về, đừng quấy rầy tôi đi ngủ."
"Đêm qua ngủ có ngon không?" Thân Tiểu Vân ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.
Lâm Tịch có chút mơ hồ: "Rất không tệ nha, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh."
Ánh mắt Thân Tiểu Vân nhìn chằm chằm Lâm Tịch: "Ngủ rất thoải mái nhỉ."
Lâm Tịch gật đầu: "Tự nhiên rất thoải mái, lửa nhỏ giường nóng hầm hập."
"Chỉ sợ không phải lửa nhỏ giường nóng hầm hập, mà là Phú Nhị nóng hầm hập thì có!" Phú Hữu chua chua mà nói. Vẫn là Phú Nhị tốt số, lập tức lại có hai cô vợ rồi.
Lâm Tịch đứng vững, lạnh giọng nói ra: "Nơi này không có Phú Nhị gì cả, cũng không chào đón loại người như các ngươi, cút ra ngoài!"
Thân Tiểu Vân nở nụ cười khoa trương: "Tôi thật sự là sợ nha, nữ chủ nhân có uy phong thật lớn! Đáng tiếc cô lại ra vẻ trấn định cũng che giấu không được sự thật cô dụ dỗ chồng người khác, thấp hèn dâʍ đãиɠ!"
Lâm Tịch nghiêng đầu, ngây thơ nhìn cô ta: "Chị đang nói mình sao? Cũng đã là chuyện cũ, tôi đã không thèm để ý."
"Đừng để cô ta nói nhảm, tìm được Phú Cường trước lại nói. Đến lúc đó nhân chứng đều có ở đây, xem cô ta còn có thể nói gì." Hai mắt Triệu Kim Lan cũng đã tỏa ánh sáng, chỉ cần tìm được con của bà ta, xem cô ta còn có lời gì để nói.
Hôm qua đã thương lượng xong, Phú Cường chắc chắn sẽ khiến mình biến thành bộ dáng quần áo không chỉnh tề, vừa nhìn chính là đã từng phát sinh chuyện gì, đến lúc đó còn không phải bọn họ nói cái gì thì chính là cái đó sao?
Mấy người không chút khách khí bắt đầu tìm kiếm từng căn phòng, Thân Tiểu Vân hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Tịch: "Nói không chừng nếu tìm được Phú Cường ở trong phòng cô, cô phải đi theo chúng ta mà sống, bằng không, người đàn ông của tôi cũng không phải dễ chiếm tiện nghi như vậy!"
Đã tìm kiếm từng gian phòng, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, vậy mà thật sự không có thân ảnh Phú Cường.
Làm sao có thể? Đã thương lượng xong, thành công liền ở lại đây đến hừng đông chờ bọn họ tới bắt gian, không thành liền nhanh chóng về nhà báo tin để thương lượng bước kế tiếp.
Kết quả mọi người đợi một buổi tối, Phú Cường quả nhiên không có trở về.
Thân Tiểu Vân như ngâm mình trong rượu nho, một hồi có phần chua xót, một hồi có phần chát chát, một hồi có phần ngọt.
Trời còn chưa sáng bọn họ đã tập hợp bắt đầu hành động, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Khuôn mặt chẳng hề để ý của Thân Tiểu Mẫn đột nhiên cứng đờ, quay đầu chạy ra ngoài.
Đám người thấy như vậy, hai mắt đều tỏa sáng, tất nhiên là cô ta đã giấu Phú Cường ở chỗ nào đó.
Vội vàng đều chạy theo Thân Tiểu Mẫn.
Khi bọn họ dừng lại trước một ổ chó, tất cả không khỏi đều sợ ngây người.
Chỉ thấy Thân Tiểu Mẫn đang chỉ vào ổ chó liên tục mắng: "Hôm qua ngủ đến nóng hầm hập đi, thoải mái không? Bình thường nhìn xem hình người dạng chó, không nghĩ tới ngươi thế mà dụ dỗ chồng người khác, thấp hèn dâʍ đãиɠ như vậy!"
Chỉ thấy một con chó chăn cừu lớn đang liếʍ láp gương mặt Phú Cường với đôi mắt thâm tình, thỉnh thoảng còn cảnh giác ngẩng đầu nhìn một chút, nếu không phải Lâm Tịch đứng ở bên cạnh, đoán chừng đã muốn nổi bão đả thương người.
Thân Tiểu Vân mặt đều tái rồi, đây là đang mắng chó? Vung tiền đều có thể nghe ra là đang mắng cô ta.
Lâm Tịch còn đang líu lo không ngừng mắng: "Hiện tại nhân chứng đều ở đây, Phú Nhị nóng hầm hập nằm ở chỗ này, ngươi còn có thể nói gì? Nếu đã tìm được Phú Cường tại nhà của ngươi, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Người ta cũng đã nói, người đàn ông của người ta cũng không dễ chiếm tiện nghi như vậy!"
Lâm Tịch nhẹ nhàng đá hai lần tại lòng bàn chân Phú Cường, Phú Cường giật mình mở hai mắt ra, trông thấy Lâm Tịch nở nụ cười lạnh lẽo, lập tức ôm đầu kêu to: "Tiểu Mẫn, đừng đánh anh, đừng đánh anh!"
Cả nhà Phú gia và Thân Tiểu Vân đều trợn tròn mắt, không mang theo kịch bản dự bị để lâm thời thay đổi, ngươi mẹ nó bảo chúng ta làm sao diễn tiếp? Đã bảo tróc gian bắt người, nhưng ngươi gian một con cɧó ©áϊ, chúng ta nói thế nào? Cũng không thể là tình người và chó chứ.
Trong chốc lát Phú Cường liền hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó mắt anh ta bị một thứ thật dài mềm mềm trắng nõn bao phủ, đợi đến khi anh ta nghĩ rõ ràng là lưỡi chó, lập tức ào ào ói ra.
Lâm Tịch đột nhiên cúi xuống, nhặt một cái bánh bao từ dưới đất lên, lạnh lùng nói ra: "Đồ kiến thức hạn hẹp! Một cái bánh bao thịt đã thu mua được ngươi? Thật sự là đồ đê tiện! Tầm mắt cạn như vậy? Mấy người trong nhà kia ai không mạnh bằng anh ta?"
"Chờ một chút tôi đi xét nghiệm thử, nhìn xem rốt cuộc bên trong cái bánh bao này có thứ gì, tại sao một người sống sờ sờ tiến vào mà chó của tôi cũng không kêu một tiếng chứ! Cho dù các người muốn dẫn nó đi, tốt xấu tôi cũng dùng năm trăm đồng mua được, nếu các người muốn đón nó sang đó sống chung, vậy thì phải đưa tiền chuộc thân cho tôi. Sau đó, chúng ta mới nói một chút về chuyện tự ý xông vào nhà dân, rồi hạ độc này!"
Sắc mặt Lâm Tịch lạnh lùng, không còn dáng vẻ buồn ngủ vừa rồi.
Phú Hữu là một tên lưu manh hỗn láo, tức giận lên thì ngay cả Triệu Kim Lan cũng đánh. Ỷ vào chính mình cao lớn vạm vỡ, đi lên liền muốn đẩy Lâm Tịch, trong miệng mắng những lời không sạch sẽ: "Cút bà nội mày, loại phụ nữ như mày chính là thiếu đánh, ngủ với anh tao xong, còn ném ra bên ngoài. Sao hả? Kéo quần lên liền không nhận nợ?"
"A! Mẹ nó!"
Thân Tiểu Vân cũng muốn dựa theo mạch suy nghĩ của Phú Hữu, đánh Thân Tiểu Mẫn một trận, biết lợi hại nó liền chịu thua, cũng giống như nhau.
Kết quả không nghĩ tới bóng người nhoáng lên một cái, Phú Hữu liền nằm trên mặt đất, trong miệng rú thảm sóng vai với anh trai mình.
Lâm Tịch hơi nghiêng cổ, nắm chặt song quyền, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc, ngón tay chỉ vào Phú Hữu nhẹ nhàng ngoắc ngoắc: "Đừng sợ, đứng dậy tới đây!"