Thật sự là nóng lòng cần tiền dùng, Phú Cường biết rõ nếu bây giờ bán đậu phộng và bắp ngô vừa mới thu hoạch ở trong nhà, thì giá cả sẽ rất thấp, không có lời cũng không có cách nào, mấy cái miệng kia đều đang chờ ăn đấy.
Chẳng qua bắt đầu từ năm nay, trong thôn truyền đến một tin tức tốt, quốc gia dốc sức nâng đỡ ngành nông nghiệp, đã hủy bỏ nhiệm vụ nộp thuế hàng năm.
Tin tức vừa ra, toàn thôn đều sôi trào, nói thẳng hiện tại chính sách tốt, cuộc sống của nông dân càng ngày càng tốt.
Mặc dù đây đối với nhà Phú Cường cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng có chút ít còn hơn không.
Mùa đông nông nhàn, ban đầu Phú Cường còn cảm thấy rất mới lạ, mỗi ngày loay hoay với ba đứa bé, một hồi nhìn lão Đại, một hồi nhìn lão Nhị. Bởi vì lão Tam sinh ra cuối cùng, vừa đen vừa nhỏ, hơn nữa lại là bé gái, Phú Cường rất ít nhìn nó.
Nhưng ba đứa bé một hồi đứa này khóc một hồi đứa kia đi tiểu, trong nhà không có một giây đồng hồ nào an tĩnh, Phú Cường dần dần bắt đầu trở nên không kiên nhẫn.
Nông thôn phương bắc không gieo trồng liên tục cả năm giống như phương nam, vừa đến mùa đông trong đất liền đông lạnh, thời đại này còn chưa có khái niệm lều lớn này, cho nên vừa đến mùa đông, ba người một đám, năm người một bang bắt đầu đánh bài poker, chà mạt chược.
Đợi đến khi Thân Tiểu Vân ra tháng, thời gian Phú Cường ngốc ở bên ngoài càng ngày càng dài, Triệu Kim Lan cũng bắt đầu không đến cửa, có đôi khi Thân Tiểu Vân quá bận rộn, đành phải sai khiến Phú Tinh Nhụy. Một lần, hai lần vẫn được, thời gian dài, đứa bé nhà khác đều đến sông nhỏ phía nam trượt băng, nếu không thì đá quả cầu, ném bao cát, nhảy ô vuông, Phú Tinh Nhụy bắt đầu cảm thấy, hiện tại mẹ của mình đều dồn toàn bộ tinh thần trên người em trai em gái, nụ cười trên mặt của Phú Tinh Nhụy cũng giảm bớt từng chút một.
Kinh tế là điều kiện tiên quyết.
Quả nhiên vợ chồng nghèo nên trăm chuyện bi thương, tự nhiên xuất hiện ba đứa bé há miệng gào khóc đợi sữa, mâu thuẫn trong căn nhà này dần dần hiển hiện ra.
Nhiệt huyết như lửa lúc ban đầu của Thân Tiểu Vân và Phú Cường cũng đã qua, hai người bắt đầu thường xuyên nảy sinh cãi vả bởi vì những chuyện hàng ngày, hầu như mỗi lần đều kết thúc với tình cảnh ba đứa bé cộng thêm Thân Tiểu Vân thút thít giận mắng và Phú Cường đóng sập cửa mà đi.
Thân Tiểu Vân cảm giác được tình thế không ổn, còn tiếp tục như thế, cô ta nỗ lực trả giá lớn như vậy để xây dựng cái ổ mới này lại muốn sụp đổ rồi.
Cô ta có nghe thấy chuyện Thân Tiểu Mẫn chi một khoản lớn vừa xây nhà vừa hào phóng quyên từ thiện, tối hôm đó, Thân Tiểu Vân dịu dàng cẩn thận, hỏi Phú Cường có còn muốn tiếp tục sống thoải mái như trước hay không.
Phú Cường tự nhiên là muốn, cháu con rùa mới không muốn đấy.
Thân Tiểu Vân nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh ta: "Lão công, em có một biện pháp, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, chỉ xem anh có dám làm hay không."
Thân Tiểu Vân nói biện pháp với Phú Cường, trên mặt Phú Cường hiện lên vẻ chần chờ, Thân Tiểu Vân trông thấy sắc mặt của anh ta, hỏi: "Làm sao? Không dám?"
Phú Cường quan sát kỹ nét mặt của cô ta, thấy cô ta không giống giả vờ mới lắp bắp hỏi: "Vậy.. Vậy nếu chuyện này thành công em không tức giận?"
"Khụ! Nếu em tức giận còn nói cho anh cách này làm gì? Cho dù nó trở lại, em cũng có thể nắm chắc trong lòng anh chỉ có một mình em, chẳng qua hiện tại nó có tiền, khiến nó giúp em làm việc nuôi con mà thôi." Thân Tiểu Vân liếc xéo Phú Cường một cái.
Trong lòng Phú Cường lập tức mềm nhũn.
Thân Tiểu Vân đã ra khỏi tháng, sinh nở khiến chỗ nào đó của cô ta càng lớn, bởi vì vừa mới cho con bú, trước ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng nõn nà, tự nhiên không giống với những người nông phụ kia.
Phú Cường cũng bỏ qua rất nhiều thời gian, bị Thân Tiểu Vân nói chuyện kia, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, như hổ đói vồ mồi đem cô ta đặt ở trên giường. Thân Tiểu Vân ưm uốn éo người, Phú Cường càng thở hổn hển, cởi ra nút thắt áo cô ta còn chưa kịp cài tốt..
"Oa oa~~oa oa~~"
Phú Tinh Nguyệt, bé gái nhỏ nhất lớn tiếng khóc lên. Phú Cường bất mãn nhìn một chút khuôn mặt nhỏ đã đỏ lên của bé gái: "Con bé chết tiệt, thật không có ánh mắt mà!" Phú Cường không để ý tới, tiếp tục vùi đầu cố gắng.
"Oa oa~~oa oa~~~" Lão Nhị Phú Thiên Hữu dường như cùng em gái tâm hữu linh tê, cũng gào khóc theo.
Lần này Phú Cường thật sự không còn tâm trạng gì nữa, hùng hùng hổ hổ đứng dậy đi ra ngoài.
* * *..
Lâm Tịch gióng trống khua chiêng đưa một nhà bốn người Triệu A Hoa đến Vọng Hà Sơn Trang ở, chính là nói cho người khác biết, hiện tại khoảng sân rộng này chỉ có một mình lão tử, có hành động dơ bẩn xấu xa gì thì tranh thủ đi.
Cũng không phải là cô quá thánh mẫu, cũng giống như rất nhiều vở kịch trong TV, vĩnh viễn chờ người xấu chủ động ra tay tính toán chính mình.
Mà là người ủy thác thực sự quá thiện lương yếu đuối, nếu như không phải bị lừa gạt sống một đời khổ cực như vậy, đoán chừng cô ấy thật sự là thánh mẫu tiểu bạch hoa theo đúng nghĩa.
Mặc kệ thế nào, dù sao Thân Tiểu Mẫn cũng không phải bị đám thân nhân của cô ấy trực tiếp hại chết.
Nếu như Lâm Tịch vừa tiến vào nhiệm vụ đã ra tay quá tàn nhẫn, đối phó đều là người nhà của Thân Tiểu Mẫn, rất có thể sẽ khiến người ủy thác phản cảm.
Nhiệm vụ lần này cũng không có chuyện gì nguy hiểm đến sinh mệnh, phải chú ý không có gì hơn ba điểm, đầu tiên nhất định phải cho Thân Tiểu Mẫn một thanh danh tốt, cô ấy vốn nhát gan tự ti nên vô cùng để ý cách nhìn của người khác. Hai là chủ yếu phải trừ khử tai họa ngầm là đám người nhà trong vô hình, phòng ngừa bi kịch bên trong cốt truyện. Cuối cùng mới trải tốt đường cho cô ấy, để cô ấy có cuộc sống nông phụ ở thôn quê mà mình mong muốn.
Kỳ thật cô ấy không hề để ý có bao nhiêu tiền, cũng không quan tâm phải vất vả lao động hay không, cô ấy muốn chỉ có hài lòng là được. Hết lần này tới lần khác lại có một đám thân nhân như đỉa hút máu kia, điều này đối với Thân Tiểu Mẫn như bột nhão mà nói, ngược lại là khó khăn nhất.
Trừ khi giống như trong cốt truyện, để tất cả thân nhân của cô ấy đều có cuộc sống an nhàn sung sướиɠ, có lẽ bọn họ sẽ bỏ qua Thân Tiểu Mẫn đáng thương, vấn đề là, Lâm Tịch cảm thấy như thế thật sự là quá tiện nghi cho đám cặn bã kia!
Cho nên Lâm Tịch chỉ có thể đặt chính mình sáng loáng ở trước mắt bọn họ, dụ rắn ra khỏi hang, chờ bọn họ chủ động đến gây chuyện với chính mình.
Kể từ đó, cũng để cho Thân Tiểu Mẫn hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của người nhà mình, cũng khiến cho Lâm Tịch có lý do quang minh chính đại ra tay.
Vì vậy, lúc Phú Cường ném bánh bao thịt vào trong sân, Lâm Tịch đã sớm biết.
Đã sớm biết gần đây chắc chắn Thân gia hoặc là Phú gia sẽ còn có hành động, Lâm Tịch vẫn luôn mang theo đồ dùng của mình, châm bạc đâm vào bánh bao, cho dù ở dưới ánh trăng ngũ thức siêu cường vẫn có thể trông thấy rõ ràng, châm bạc cũng không có thay đổi màu sắc.
Lâm Tịch hừ lạnh, đây là chỉ muốn khiến những con chó chăn cừu này hôn mê, không muốn kinh động tới những người khác, sau đó lặng lẽ kiếm chuyện, loại thủ đoạn mềm mại âm hiểm này hẳn là đến từ hai người phụ nữ Thân Tiểu Vân hoặc là Triệu Thiên.
Lâm Tịch cầm lấy một cái bánh bao ném cho con chó ở gần đó.
Những người này đều rất có bản lĩnh, đừng thấy chưa từng vào sân, lại đều nắm giữ vị trí mình đặt ổ chó.
Kỳ thật Sài Manh bọn họ đã từng giới thiệu cho Lâm Tịch bảo vệ hoặc là một số công nhân viên chức nghỉ hưu. Lâm Tịch cũng không có từ chối, chỉ nói chờ đầu xuân sẽ nhận người vào.
Cả mùa đông này chính là đang chờ những người kia ra tay, nếu không đến mùa xuân trong sân có thêm người, sẽ không còn cơ hội.
Phú Cường cẩn thận hơn đám người em trai Thân rất nhiều, tính toán thời gian không sai biệt lắm thuốc cũng nên có tác dụng, liền đứng ở ngoài tường ho khan hai tiếng, trả lời anh ta chỉ có tiếng gió bấc gào thét.
Lần này Phú Cường yên tâm, vẫn là móng Phi Hổ tự chế, vẫn là kìm sắc bén cắt đứt lưới sắt.
Khác biệt chính là chờ anh ta hì hục từ dây thừng leo xuống, dưới tường vốn không có vật gì, vậy mà có một người đứng đấy.
Thân, Tiểu, Mẫn!