Lần này chị Trương tuyệt đối là mạnh mẽ vang dội, đi hay là ở, có tính toán gì không, tất cả đều hỏi ý tứ Lâm Tịch trước, không cho phép người khác chen vào.
Tại một mẫu ba phần đất Cẩm Gia Câu này, trưởng thôn trên cơ bản chính là Vạn Tuế gia thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, mà thôn trưởng, bí thư thôn chi bộ chính là Hoàng Thượng trong thôn, kế toán là Thừa tướng Thái sư, bây giờ lại tăng thêm một người là chủ tịch hội phụ nữ.
*rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn.
Trong bảy tổ thôn dân, bọn họ liền đại biểu cho quan phủ, tuyệt đối là nhân vật nói một không hai. Đừng thấy Triệu Kim Lan và Phú Cường bình thường hô to gọi nhỏ, đó cũng là gia đình bạo ngược, dân đen cỡ này gặp chị Trương chỉ có thể Thu Thiền rơi xuống đất -- câm rồi.
Lâm Tịch nhìn Triệu Kim Lan và Phú Cường một chút, lại quay đầu nhìn Thân Tiểu Vân một chút, ngập ngừng nói: "Em.. Em muốn trị bệnh ở trong nhà, em không còn chỗ nào có thể đi."
Lâm Tịch nước mắt rưng rung nhìn từng người: "Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi, được không? Anh Cường, chị, đừng đuổi em đi mà, chữa khỏi bệnh em còn có thể làm việc, sẽ không ăn không ngồi rồi."
Thân Tiểu Vân vừa thấy tình thế không tốt, chính mình khó khăn lắm mới tìm được một người hợp ý trên các phương diện, hơn nữa Phú Cường đối đãi với Tinh Nhụy thật sự không tệ, bản thân cô ta cũng được sống những ngày nói một không hai, lúc trước tại Chu gia, tuy rằng có tiền, nhưng Thân Tiểu Vân cô ta ở trong gia đình kia lại không có thể diện như thế lớn.
Hung ác nhẫn tâm, Thân Tiểu Vân cắn răng đưa tay lặng lẽ lôi kéo vạt áo Phú Cường..
Mãi cho tới giữa trưa, sau khi trải qua một phen lý sự, rốt cuộc chị Trương tỷ gõ nhịp quyết định: Phú gia cho Thân Tiểu Mẫn vạn đồng tính là đền bù, tự mình cầm đi chữa bệnh. Mà Thân Tiểu Mẫn và Phú Cường lập tức xin ly hôn, hiện tại trong thôn trực tiếp ra thủ tục. Về sau nam cưới nữ gả, không ai nợ ai. Sau này Thân Tiểu Mẫn không được kiếm cớ quấy rối Phú gia. Sợ hiện tại đem một vạn đồng cho Thân Tiểu Mẫn, lại bị cướp hoặc lừa gạt đi, chị Trương xâu tiền thành chuỗi trực tiếp mang đi, nói một khi ly hôn số tiền này sẽ trực tiếp cho Thân Tiểu Mẫn. Trước khi thủ tục ly hôn chưa đưa đến, Phú gia vẫn phải chịu trách nhiệm đối với Thân Tiểu Mẫn, cần chiếu cố ăn uống và sinh hoạt thường ngày của cô ấy, nếu Thân Tiểu Mẫn có bất mãn gì, có thể trực tiếp đi trong thôn.
Chị Trương ấm giọng an ủi Lâm Tịch: "Em an tâm dưỡng bệnh, nếu bọn họ lại dám ức hϊếp em, chỉ cần đi trong thôn nói. Chị Trương sẽ làm chủ cho em!"
Sau đó lại ra vẻ hiệp nữ bênh vực kẻ yếu cho Lâm Tịch năm mươi đồng, nói đây là chị Trương cho riêng, muốn ăn cái gì uống cái gì có thể đi mua.
Lâm Tịch nhìn chị Trương với đôi mắt đẫm lệ, cảm kích khẽ gật đầu.
Chị Trương chân trước vừa đi, Triệu Kim Lan liền đứng tại cửa ra vào hướng về phía Lâm Tịch chửi ầm lên, gì mà lão bà nuôi Hán không có lương tâm, kỹ nữ lòng dạ đen tối, cầm tiền của bọn họ sẽ chết không yên lành vân vân, Lâm Tịch cũng không đáp lại, hướng về phía Triệu Kim Lan phun một bãi nước miếng ra ngoài, xem lão tử phóng đàm đả thương người!
Quả nhiên, Triệu Kim Lan đang mắng hăng say, chợt thấy tiện nhân lòng dạ thối tha kia phun một ngụm đàm sắp đến trên mặt, nhớ đến hiện tại tiện nhân này đang ho lao, hai mắt khẽ đảo lập tức hôn mê bất tỉnh. Thân Tiểu Vân thông minh hơn Triệu Kim Lan, biết bây giờ Thân Tiểu Mẫn vò đã mẻ không sợ nứt, hiện tại cô là đậu hũ rơi đống tro -- chụp không nỡ vứt không được.
Cô ta bày ra vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu Mẫn, không phải chị không muốn chiếu cố em, em xem bệnh này của em.. Ngộ nhỡ lây qua cho chị, Tinh Nhụy làm sao bây giờ?"
Cô ta lấy ra hai trăm đồng từ trong túi: "Đây là tiền thuốc men và tiền ăn của em gần đây, Tiểu Mẫn, không phải chị không muốn quan tâm em, chỉ là bệnh này của em.. Em vẫn nên tự suy nghĩ một chút biện pháp, đừng ép chị."
Thân Tiểu Vân lau nước mắt, Lâm Tịch khẽ gật đầu, nhìn cô ta đặt tiền tại cửa ra vào đi ra ngoài.
Lão tử cũng không muốn cô chiếu cố, tôi sợ cô chiếu cố chết tôi.
Lấy ra một vạn đồng, mặc dù Thân Tiểu Vân có chút nén giận, nhưng nghĩ đến sau này đồ chướng mắt này xéo đi, trong nhà cũng thoát khỏi con quỷ lao này. Bắt người tay ngắn, vợ chồng cũng vậy, từ lúc lấy ra một vạn đồng, trong ánh mắt Triệu Kim Lan nhìn cô ta đều mang theo vẻ nịnh nọt, Phú Cường thì càng không cần phải nói nữa, biết được Tiểu Vân chịu lấy ra tiền để dành của mình để giải quyết chuyện này, trong lòng Phú Cường rất ấm áp.
Thân Tiểu Vân nghĩ đến như vậy về sau chính mình không xuống đất làm việc, Phú gia bọn họ tuyệt đối không dám nói một chữ không.
Cuối cùng nỗi đau giống như xẻo thịt trong lòng cũng thăng bằng một chút. Mặc dù chuyện chị em thay gả này không cẩn thận để lộ ra, nhưng mặc kệ thế nào Phú Cường cũng sẽ lập tức ly hôn với Thân Tiểu Mẫn, cũng coi như nói còn nghe được, một thời gian nữa, ai còn nhìn chằm chằm chút chuyện này.
Lâm Tịch ốm yếu đi trấn trên một chuyến, hiện tại đã xuất hiện điện thoại, vấn đề là công năng quá ít, quả thật rất xứng đôi với cái tên: Điện thoại di động.
Cô mua một bộ máy ghi âm thể tích nhỏ tinh xảo, mấy cục pin, một cuộn băng trắng, nhìn những đồ vật đã có thể gọi là đồ cổ lại được xem như đồ mới, lưu hành phổ biến ở thời điểm này, trong lòng Lâm Tịch rất cảm khái.
Con người đang thay đổi thế giới, thế giới lại ảnh hưởng con người.
Mua một chút trái cây nướng, là một loại điểm tâm nướng, còn có một bọc bánh bông lan, Lâm Tịch trở về nhà. Nhìn phòng đất thấp bé, chỗ ngồi rách nát, rất nhanh liền không phải nhà của cô nữa rồi.
Cô đã sớm chọn trúng chỗ Thân Tiểu Vân mở cửa hàng trong cốt truyện, lão tử phá hỏng con đường của cô trước.
Lấy mất giày của tiện nhân, phá hỏng con đường của cặn bã, vui vẻ đi con đường của mình, để tiện nhân tức vì tìm không thấy giày cũng tìm không thấy đường!
An phận thủ thường trong phòng chứa đồ của mình, Lâm Tịch gần như không ra khỏi cửa.
Hiện tại người trong thôn đối với cô vừa thấy đáng thương vừa sợ, không có việc gì cô cũng đừng cho người ta ngột ngạt, càng trung thực như vậy, người khác mới càng đồng tình cô, càng xem thường Thân Tiểu Vân cướp em rể của mình.
Trong cốt truyện, chuyện Thân Tiểu Mẫn không thể sinh là mãi cho đến khi Thân Tiểu Vân đứng vững gót chân, hòa mình với toàn bộ Cẩm Gia Câu mới lưu truyền ra ngoài, Thân Tiểu Vân biết ăn nói, đã sớm chế tạo các loại dư luận có lợi cho mình, hàng xóm có quan hệ không tệ với cô ta, đợi đến khi thành tích của Phú Tinh Nhụy xuất sắc, thi đậu đại học trong thành phố, Thân Tiểu Vân quả thực chính là nhân sinh người thắng.
Mặc dù mắc bệnh nặng, lại không ngừng vươn lên, có đầu óc kinh tế, đối xử mọi người lại hiền lành, còn quen biết nhiều ông bà chủ trong trấn trong huyện như vậy, sống được quả thực không nên quá dốc lòng.
Bây giờ Lâm Tịch đã sớm đem những chuyện xấu kia đều lật ra, mặc ngươi lại khéo ăn khéo nói, cũng rửa không sạch lịch sử đen của mình.
Lại đợi hơn mười ngày, giấy chứng nhận ly hôn rốt cuộc cũng được chủ tịch hội phụ nữ trực tiếp đưa tới nhà trong sự mong mỏi của mọi người.
Lâm Tịch không cầm bất cứ thứ gì, chủ yếu là cũng không có gì có thể cầm, tạm thời rời khỏi chiến trường này.
Chủ tịch hội phụ nữ thở dài một cái, ôi mẹ ơi, có thể coi như tiễn vị tôn Đại Phật này đi rồi.
Thân Tiểu Mẫn và Phú Cường ly hôn, tuyệt đối là nhanh nhất trong lịch sử của toàn bộ Cẩm Gia Câu từ trước tới nay, trực tiếp miễn những chương trình công tác làm tư tưởng không dứt kia, trong đó đều là công lao của ủy viên thôn và chị Trương.
Bọn họ còn gấp hơn cả người trong cuộc, một khi thành công ly hôn, Thân Tiểu Mẫn có tiền trong người, có bệnh trị bệnh, chết sống chính là chuyện của cô, không có bất cứ quan hệ nào với thôn, tự nhiên cũng không liên quan tới chị Trương.
Lâm Tịch đầu tiên là đem một vạn đồng gửi vào ngân hàng nông nghiệp ở trấn trên, sổ tiết kiệm thì đặt vào túi ngầm trong nội y của mình.
Sau đó mặc bộ quần áo rách nát kia trở về nhà mẹ đẻ. Vừa vào cửa liền ho khan và gào lên.