Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 327: Nông gia tỷ muội 8

Người nọ liền tức giận: "Có lòng tốt khuyên cô, sao còn xem thường người khác? Chỉ tới gần cô, cô còn dám đá tôi giống như đá đứa bé kia sao?"

Lâm Tịch che mặt vừa ho khan vừa khóc ròng nói: "Tôi không dám như vậy, các người đừng ép tôi! Khụ khụ, là lỗi của tôi, tôi không sinh con được, khụ khụ.. Là.. Là tôi sai rồi, không nên chiếm chỗ không chịu chuyển ổ cho chị mình, tôi cũng không nên bị mắc bệnh truyền nhiễm, về sau không thể làm việc kiếm tiền cho người trong nhà, hu hu! Đừng tới đây, tôi.. Khụ khụ, tôi bị ho lao! Tôi sẽ nghe lời, lập tức.. Khụ khụ, lập tức đồng ý ly hôn!"

Đám nông dân cực kỳ thuần phác, tự nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của người phụ nữ này, hóa ra.. Chuyện không phải như Phú gia đã nói!

Đúng là không biết xấu hổ, chị gái cướp đoạt em rể coi như xong, lại còn đuổi một bệnh nhân ra khỏi cửa, hơn nữa còn không nói sự thật với người trong thôn, may mà vợ của Phú Nhị không tệ, nói thẳng bẩm báo, nếu không lây bệnh cho mọi người thì phải làm sao!

Mọi người lập tức trốn ra xa xa, mặc dù bọn họ tâm địa thiện lương, nhưng cũng nhát gan sợ phiền phức. Bây giờ điều kiện các nhà được cải thiện không ít, nhưng ai cũng sẽ không hi vọng mình bị lây bệnh truyền nhiễm kia!

Thấy người phụ nữ kia ho khan ho khan thế mà thật sự phun ra một ngụm máu, biểu tình của mọi người từ phẫn nộ xem thường chuyển thành đồng tình.

Người đều có lòng trắc ẩn, mặc dù trốn tránh, nhưng cũng có người bắt đầu lấy tiền từ trong túi ra: "Vợ Phú Nhị, cô cũng đừng nản chí, không có bao nhiêu, tiền này cô cầm mua ít thuốc mà uống, hiện tại bệnh ho lao cũng có thể trị hết."

Một bác gái hàng xóm lắm mồm nhanh lưỡi kêu: "Tuyệt đối đừng ly hôn, vậy coi như đúng ý bọn họ rồi! Vào trong thôn tìm chủ tịch hội phụ nữ đi, tố cáo bọn họ! Dựa vào cái gì không cho cô xem bệnh?"

Lâm Tịch nhìn thấy Phú Tinh Nhụy đang đứng xa xa nhìn một màn này, lập tức quỳ xuống cho con bé: "Tinh Nhụy, cháu đừng nóng giận, dì không dám.. Khụ khụ, không dám nói xấu ba ba và mẹ cháu, thật đấy.."

"Hừ!" Dù sao tiểu loli cũng còn nhỏ tuổi, còn chưa có trưởng thành một người xấu bụng sau này, Phú Tinh Nhụy chải hai bím tóc sừng dê, cũng không nói một tiếng quay đầu bước đi.

Trương Tam: "Nhìn không được nữa, thế này cũng quá ức hϊếp người rồi!"

Lý Tứ: "Lúc này mới mấy ngày cũng đã gọi ba, tôi thấy đứa nhỏ này tám phần chính là con của Phú Nhị? Cho nên Chu gia mới không muốn hai mẹ con này, chà chà! Cả gia đình này thật đúng là.."

Lâm Tịch: Cái này não động cô cho quỳ.

Vương Nhị mặt sẹo: "Vợ Phú Nhị qua cửa cũng đã mấy năm, trước đây sao không nói vợ nhà mình không thể sinh dưỡng? Hiện tại bị bệnh liền truyền ra khắp nơi, xem ra là không muốn quản cô ấy, nhìn Triệu Kim Lan là người rất không tệ, nhưng lòng dạ này cũng đủ hung ác."

Cho nên mới nói, cao thủ tại dân gian, màn kịch cẩu huyết chị em giành chồng được các thôn dân phân tích mấy câu liền thông thấu, hơn nữa còn tự động não bổ ra rất nhiều kịch bản đã lệch ra khỏi Địa Cầu.

Đáng tiếc cái thời đại kia còn chưa có bắt đầu, chậm trễ không ít đại thần ngang trời xuất thế.

Một bác gái vóc người cực kỳ mượt mà ẩn trong đám người, sau đó chạy như bay về hướng nhà mình, rất có phong thái Bao Tô Bà đuổi theo Tinh gia.

Lâm Tịch đều nhìn ở trong mắt.

Đã đạt được hiệu quả mong muốn, Lâm Tịch cũng không tiếp tục giả bộ đáng thương, cám ơn những người hảo tâm đã viện trợ, cô cũng không lấy những số tiền kia. Một đường còng lưng, ho khan chậm rãi trở về nhà.

Bản thân bác gái mập kia vốn ghét ác như kẻ thù, đừng nhìn tuổi đã lớn, tính tình tuyệt đối nóng nảy, hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất là, bà ta là mẹ ruột của chủ tịch hội phụ nữ, thôn Cẩm Gia Câu tổng cộng có bảy tổ, bọn họ thuộc tổ ba, con gái bà ta gả tới tổ năm, việc này còn chưa kịp lan truyền đến mức mọi người đều biết, bác gái âm thầm may mắn chính mình biết trước tình huống.

Việc này chỉnh đốn không tốt, sẽ liên luỵ đến con gái nhà mình.

Ngày hôm sau, Lâm Tịch lại mặc vào bộ quần áo rách nát vẫn chưa bị vứt bỏ kia, ốm yếu nằm trên giường lạnh lẽo, thay chiếc khăn mặt đen sì treo ở dây sắt loang lổ vết rỉ.

Đang nhàm chán quan sát tưởng tượng những họa tiết khác nhau trên trần nhà bị nước mưa tè ra trông giống cái gì, chỉ nghe cánh cửa gỗ bị đập vang lên tiếng "Bịch bịch," Lâm Tịch vừa nhìn, đến rồi!

Mau chóng đặt ống nhổ đổ một chút mực đỏ bút máy ở vị trí tương đối dễ thấy, tiếp tục giả chết.

Chỉ chốc lát, nghe thấy giọng nói sốt ruột của Thân Tiểu Vân: "Hóa ra là chị Trương, thật sự là khách quý ít thấy, khách quý ít thấy, mau mời vào trong."

Lâm Tịch xuyên qua tấm thủy tinh bẩn thỉu trông thấy Thân Tiểu Vân ý đồ dẫn một người phụ nữ có vóc người bình thường trực tiếp đi vào phòng chính, người phụ nữ để mái tóc xoăn lưu hành phổ biến, ăn mặc sành điệu hơn phụ nữ nông thôn bình thường, trong tay còn ra dáng ôm một cặp công văn bằng da nhân tạo.

Giọng của người phụ nữ rất lạnh lùng cứng rắn: "Là nhà Phú Cường đúng không, tôi muốn gặp vợ Phú Cường, là cô sao?"

Thân Tiểu Vân lập tức lúng túng.

Phú Cường vội vàng giải vây: "Chị Trương, vào phòng trước, vào phòng trước lại nói."

"Có người báo cáo Phú gia các người ngược đãi phụ nữ. Bây giờ đã không phải là lúc trước, chúng tôi muốn bảo hộ phụ nữ làm nửa bầu trời và quyền lợi bình đẳng như đàn ông, phát huy đầy đủ tác dụng tích cực của phụ nữ trong thời kỳ xây dựng xã hội hiện đại, nghe nói vợ anh ngã bệnh nhưng các người cũng không chịu chữa bệnh cho cô ấy? Là người này sao?"

Chị Trương tỷ tỏ vẻ giải quyết việc chung, miệng đầy ba khẩu hiệu, khiến Phú Cường và Thân Tiểu Vân đều có chút há hốc mồm.

"Khụ khụ! Khụ khụ khụ!" Người ta ở đây nè!

Lâm Tịch hợp thời phát ra một trận ho khan kinh thiên động địa.

Hai mắt chị Trương tỷ lập tức tỏa sáng, nhanh chóng lấy ra một cái khẩu trang từ trong túi công văn mang lên, sau đó lại lấy thêm một cái khẩu trang mang lên, đến khi mang xong ba cái mới vào phòng.

Lâm Tịch: Hóa ra cặp công văn của ngươi có tác dụng như vậy.

Chị Trương vào nhà vừa thấy tình huống này, nước mắt lập tức rơi xuống: "Em gái, tổ chức biết quá chậm, em chịu uất ức rồi!"

"Ô ô ô! Em.. Khụ khụ! Em không uất ức, là em không tốt, em lập tức.. Lập tức ly hôn, cho chị gái.. Cho chị gái chuyển chỗ, khụ khụ.. Em không thể sinh, em đáng chết.."

Vì thời khắc thần thánh này, tỷ mua sỉ một xe thuốc nhỏ mắt chờ các ngươi tới đấy!

"Không cần sợ, thời đại khác biệt, nam nữ bình đẳng. Em gái, em có uất ức gì, có yêu cầu gì cứ việc nói với chị Trương, chị Trương chính là chỗ dựa cho phụ nữ chúng ta!" Một trận dõng dạc này thật sự là khiến người sục sôi.

Kỳ thật, nếu như chị Trương không giải quyết vấn đề tại trạng thái vừa phát sinh, rất có thể sẽ bị bắt làm nhân vật điển hình, như vậy toàn bộ Đảng viên trong thôn đều phải cùng nhau bị phạt, một cán bộ nhỏ bé như chị ta trên cơ bản khó giữ được tiền đồ.

Hơn nữa, hiện chị ta giúp Thân Tiểu Mẫn giải quyết vấn đề, tính tiền chính là nhà Phú Cường.

Nếu như Thân Tiểu Mẫn này cùng đường bí lối vào trong huyện khiếu nại, một khi kiện lên, như vậy trong thôn và Phú Cường đều phải xuất tiền xuất lực chữa bệnh cho Thân Tiểu Mẫn.

Điều này so với bị bắt làm nhân vật điển hình cũng đáng sợ không kém bao nhiêu, đối với trong thôn vẫn luôn ở vào trạng thái thiếu tiền mà nói, muốn bọn họ xuất tiền so với ngủ cùng vợ bọn họ càng ác hơn.

Hôm qua vừa nhận được điện thoại của mẹ ruột, suốt cả buổi tối chị ta gần như không thể ngủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, phải tỏ vẻ thân thiết đối với Thân Tiểu Mẫn, còn phải nhẫn tâm đối với Phú gia, nhất định phải để Phú gia gánh cái nồi này.

Thân Tiểu Vân mở cửa, nhìn thế nào cũng không giống như là ho lao, cho nên chị Trương không cho cô ta một chút hòa nhã nào.

Cho dù không liên quan tới lợi ích bản thân mình, chị Trương tỷ cũng rất khinh thường đối với hành vi của cô ta, nếu như em gái chết rồi, chị gái theo em rể, cũng không phải là không có, vấn đề là hiện tại em gái còn sống đấy, cô ta đã nôn nóng đưa tới cửa, còn muốn cùng gian phu đuổi em gái ruột bị bệnh ra khỏi nhà, nếu như không phải gϊếŧ người là phạm pháp, chị Trương tỷ cũng muốn cầm cục gạch đập cô chị gái trơ trẽn này năm mươi đồng rồi.

Quả nhiên, vừa nghe thấy những lời xuất phát từ tâm can của chị Trương, nước mắt Thân Tiểu Mẫn lập tức rơi như mưa, gào khóc: "Chị Trương, a a~~~a a! Em không có đường sống nữa rồi!"