Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 107: Tỷ tỷ phẫn nộ 36 (xong)

Lâm Tịch đưa bản ghi âm đã xử lý cho mọi người nghe.

"La Thuấn, anh thật không biết xấu hổ khi nói rằng sẽ không làm gì tôi? Anh hãy nói thật cho tôi biết, vụ tai nạn xe cộ của tôi và Lục Thời Dã, có phải do anh thuê người làm hay không?"

"Không sai! Là tôi muốn làm Lục Thời Dã tàn phế, đến lúc đó An Tử Tình chính là vật trong bàn tay tôi, không ngờ tên vô dụng kia vậy mà đυ.ng phải cô! Chỉ có thể nói là do cô xui xẻo!"

"Lần ở quán bar XX đó chuyện bỏ thuốc cho Lục Thời Dã cũng là bút tích của anh?"

"Đúng thế, ai bảo các người không nghe lời như vậy? Chắc hẳn cô cũng đoán được, chẳng những bỏ thuốc ở quán bar, mà tôi còn sắp xếp người đánh Lục Thời Dã đến mức phải nằm viện sau đó."

* * *

Đánh Lục Thời Dã bị thương không có chứng cứ, lừa tiền An Tử Tình cũng không có chứng cứ, nhưng đoạn ghi âm này có thể trở thành bằng chứng nhỉ!

Chính miệng La Thuấn thừa nhận những chuyện đó, mặc dù số tội anh ta phạm phải không thể ngồi tù mục xương, nhưng ít nhất có thể ngồi tù trong một thời gian.

Lần này thật sự là phong hồi lộ chuyển, cầu búa được búa!

Ít nhất La Thuấn sẽ phải ngồi tù vài chục năm!

Vào một buổi tối sau hơn 20 ngày La Thuấn bị bắt vào tù, ngoại trừ những tiếng càu nhàu thì cả nhà giam khá im ắng.

Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến từ giường La Thuấn, anh ta bỗng nhiên lăn xuống mặt đất và không ngừng kêu rên, dẫn tới một trận đấm đá từ các bạn tù chung phòng giam. Mà cái chân bị An Tử Hàm đâm lúc trước, nó đau đớn suốt cả một đêm mà không thể giải thích được, sau đó không có bất kỳ cảm giác gì, một cái chân của anh ta đã hoàn toàn bị tàn phế!

Lâm Tịch cầm cây kéo: "Đã nói chân của ngươi không thuộc về ngươi, nó thuộc về tình yêu tốt đẹp của ngươi và An Tử Tình!"

Sau khi chuyện của La Thuấn truyền ra ngoài thật sự khiến mọi người hả lòng hả dạ, quả nhiên là ác giả ác báo! Mẹ Lục vừa lộ ra một khuôn mặt tươi cười, nhưng mà vừa nghĩ tới con trai mượn rượu giải sầu cả ngày, con dâu không ngừng khóc lóc nỉ non suốt ngày, trên mặt lập tức lại trở nên u ám.

Cuối cùng Lục Thời Dã và An Tử Tình thu dưỡng một bé trai hơn 1 tuổi, béo tròn rất đáng yêu, đáng tiếc ba của đứa trẻ uống rượu cả ngày, uống say liền cãi nhau với mẹ của nó, hàng này nếu đứa bé không phải đói đến phát khóc thì cũng đang ngâm mình trong ổ nướ© ŧıểυ của mình.

An Tử Tình nhanh chóng trưởng thành từ một đóa bạch liên hoa chỉ biết khóc thút thít trở thành cao thủ có thể cùng Lục Thời Dã mắng nhau một ngày cũng sẽ không lặp lại câu nào, cuối cùng hai người thăng cấp từ động khẩu đến động thủ, tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng vợ chồng gào thét cả ngày, khiến hàng xóm bất an.

Mẹ Lục nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát lấy ra một khoản tiền mua cho bọn họ một căn hộ nhỏ, đuổi đôi vợ chồng cả ngày chỉ biết cãi nhau đến mức quên cả trời đất ra khỏi cửa. Sau đó kéo lấy thân thể mệt mỏi đã hơn 60 tuổi của mình, còn phải chăm sóc con trai cho đôi vợ chồng kia, mỗi ngày chiến đấu với vô số tã lót.

Dần dần tất cả mọi người cũng đã bắt đầu quen thuộc với hình thức ở chung của đôi vợ chồng này: Vợ của Lục Thời Dã là rượu, chỉ cần có rượu ước gì mọi người trên toàn thế giới đều không cần để ý đến anh ta. Chồng An Tử Tình là nước mắt, hận không thể khiến mọi người trên toàn thế giới đều lắng nghe cô ta khóc lóc kể lể, rưng rưng nước mắt nói chuyện về cuộc sống với người ta.

Hiện tại, trong cốt truyện gốc An gia không được như ý càng thêm không được như ý, An gia là niềm tự hào thì cũng kéo dài niềm tự hào của cô ta.

Đây mới là cách chính xác mở ra thế giới.

Nếu không, giống như An Tử Tình một người không có việc gì, chỉ biết là xuân đau thu buồn, không ốm mà rên, cuối cùng lại thành người chiến thắng cuộc đời, treo đánh người chị gái vốn có thiên phú tốt còn không ngừng hướng về phía trước.

Ta yếu đuối ta có lý, ngươi mạnh mẽ ngươi đáng chết, vốn dĩ thất ý thành đắc ý, mà vốn dĩ kiêu ngạo thành vật làm nền và trò cười, kết cục như vậy, làm sao những người không ngừng chăm chỉ, phấn đấu tiến lên phía trước cảm thấy chịu nổi? Mọi người dứt khoát cùng nằm ở trên giường nằm mơ giữa ban ngày, cùng nhau phong hoa tuyết nguyệt* chờ bánh từ trên trời rơi xuống là được rồi!

*Tình yêu trai gái, hoặc cuộc sống hoang da^ʍ vô độ, ăn chơi đàng điếm.

Giờ khắc này, Lâm Tịch bỗng nhiên tìm được ý nghĩa tồn tại của người chấp hành -- lập lại trật tự, để những thứ không nên tồn tại kia trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

Cô cảm thấy đầu óc thông suốt một chút, trong chốc lát ý chí chiến đấu sục sôi.

Hiện tại An Tử Hàm thành bảo bối của An gia, ba An luôn luôn rất ít quan tâm cô cũng bắt đầu chủ động hỏi cô có cần tiền tiêu vặt linh tinh hay không, mỗi lần Lâm Tịch đều nhàn nhạt từ chối khéo.

Cô sẽ không có tiền tiêu vặt?

Lão tử tùy tiện lấy một chi cổ phiếu ra cũng có thể gánh toàn bộ tài sản của ngươi, lão ba, ngươi có cần tiền tiêu vặt hay không!

Kỳ nghỉ dài hạn vừa kết thúc, Lâm Tịch không kịp chờ đợi chạy về trường học, bởi vì, cô thật sự không chịu nổi An Tử Tình không ngừng phun nước mắt. Bắt được bất kỳ một sinh vật nào có thể gọi là con người, cô ta sẽ bắt đầu không ngừng thao thao bất tuyệt, tóm lại, chính là người này có lỗi với cô ta, người kia có lỗi với cô ta, toàn bộ thế giới này đều lừa dối, hoàn toàn mặc kệ người khác có chịu nghe cô ta lải nhải hay không.

Miệng ăn núi lở, hiện tại An Tử Tình bắt đầu thường xuyên về nhà ngoại đòi tiền sinh hoạt, khiến cho bây giờ ngay cả ba An cũng tránh né cô ta, mỗi ngày An Tử Tình liền bày dáng vẻ đau khổ như cả thế giới đều phụ bạc cô ta.

Đám bạch liên sen giả chính là như vậy, trên miệng treo Thượng Đế, trong lòng lại chứa Tào Tháo.

Mặt trời mọc mỗi ngày, ai quan tâm ngươi xứng đáng với người nào, người nào lại thật xin lỗi người nào?

Nếu cuộc sống lừa dối ngươi, vậy thì không nên bi thương không nên nóng lòng, bởi vì ngày mai cuộc sống còn mẹ nó sẽ tiếp tục lừa dối ngươi!

* * *..

"Được rồi, Lâm Tịch, chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của người chấp hành, bây giờ muốn về nhà sao?" Giọng nói mềm mại của A Lê vang lên trong đầu Lâm Tịch, Lâm Tịch đang phấn đấu với bài tập lộ ra một nụ cười, về nhà, cô thích từ này.

"Ừm."

Cơn chóng mặt quen thuộc, Lâm Tịch xuất hiện trong nhà thuyền.

Nhìn thấy A Lê đang xem thông tin cá nhân của cô trên màn hình.

Họ tên: Lâm Tịch

Số hiệu: 5687

Cấp bậc: Cấp 3 (người chấp hành sơ cấp)

Điểm tích lũy: 10+500

Huyền tinh: 5+150

Sinh mệnh: 50

Linh hồn: 50 (số liệu bị động)

Dung mạo: 35

Trí tuệ: 55

Vũ lực: 20

May mắn: 12+1 (số liệu bị động)

Mị lực: 6

Tư chất: 10 (số liệu bị động)

Công đức: 1 (số liệu bị động)

Xây dựng: 5

Kỹ năng: Trung y cấp 1, hai mươi Đoạn Cẩm cấp 1

Đánh giá nhiệm vụ: Ưu tú

Điểm thuộc tính:3

Lâm Tịch có hơi thất vọng, cô còn tưởng rằng mình lần mò tâm lý An Tử Hàm thông suốt như vậy, chắc hẳn cũng có thể được hoàn mỹ.

A Lê nhìn thấy nét mặt của cô, nhếch miệng: "Không hài lòng? Vốn dĩ đánh giá nhiệm vụ của cô là tốt. Bởi vì người hay ăn hàng gọi là Từ Mạn Vân kia tăng thêm cho cô một chút may mắn, sau khi tổng hợp đánh giá mới miễn cưỡng được ưu tú."

Ta phải kiềm chế!

Vì sao không được hoàn mỹ? Lão tử không phục!

Phế một cái chân của La Thuấn sau đó vứt vào trong ngục khiến anh ta sống không bằng chết. Lục Thời Dã và người nhà cũng đều có trừng phạt thích đáng, còn có gì không hài lòng?

Vuốt thịt A Lê vung lên, trên màn hình xuất hiện rất nhiều hình ảnh, trong đó rất nhiều hình ảnh là Tông Tuần theo đuổi và chặn đường An Tử Hàm, còn có thân phận Tông Tuần bị bại lộ, sau đó là một số hình ảnh người nhà họ An ép buộc An Tử Hàm gả cho anh ta.

A Lê nhảy đến trước mặt cô, móng thịt chỉ vào Lâm Tịch: "Đây là phiền phức cô gây ra, An Tử Hàm người ta muốn rời xa tình yêu! Hiểu?"

Lâm Tịch im lặng hỏi ông trời: Đánh giá hoàn mỹ này bị vứt đi quả thật rất oan uổng! Có thể lại tiến vào nhiệm vụ lần nữa hay không? A Lê vứt cho cô một ánh mắt ngốc nghếch: "Mỗi lần truyền tống đều tiêu hao linh lực để qua tọa độ không gian, cô cho rằng đây là sân sau nhà cô? Không được lại đến một cơ hội nữa!"

Lâm Tịch tiếc nuối gật đầu, cô cũng không phải muốn một lần nữa, cô chỉ muốn đi tìm Tông Tuần, sau đó đánh anh ta một trận tơi tả!