Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 106: Tỷ tỷ phẫn nộ 35

Chuyện mẹ Lục lo lắng nhất vẫn xảy ra, Lục Thời Dã được chẩn đoán đã hoàn toàn mất chức năng sinh dục!

Một búa nặng nề này gần như đánh gục tất cả mọi người.

Cả người Lục Thời Dã giống như bị rút mất xương sống, nhưng đòn đả kích nặng nề hơn còn ở phía sau, người gọi là Thái tử gia kia hóa ra là một tên lừa đảo!

Về cơ bản, đàn ông dựa vào sự nghiệp và sinh dục mà ra sức, không chỉ riêng con người mà cả trong thế giới động vật cũng như thế, ngay cả trong bầy khỉ cấp bậc càng cao thì khỉ cái càng được ưu ái và số lần giao phối cũng nhiều hơn. Động vật còn như vậy, con người thì càng không cần nói nhiều. Vì vậy biết mình đã không có khả năng nắm cả hai tay, đành phải rất cố gắng mới có thể nắm được sự nghiệp.

Thật không ngờ, chờ đợi anh ta là một tên công ty và nhân viên xa lạ, Lục Thời Dã lảo đảo té ngã trên mặt đất, lại được đưa vào bệnh viện một lần nữa.

Mẹ Lục nhận được tin tức: →_→

Lại mẹ nó nhập viện rồi?

Với tần suất này, mẹ Lục bắt đầu cân nhắc có nên thương lượng với viện trưởng làm thẻ hội viên hay không!

Thật là.

Chuyện đánh người tại đám cưới còn chưa đâu vào đâu, bên công ty lại xảy ra vấn đề. Thật đúng là ứng với câu cách ngôn kia: Phúc vô song chí họa bất đơn hành*.

*Phúc vô song chí là những chuyện may mắn thì đến bất ngờ và không đến lần thứ hai, còn họa bất đơn hành thì ngược lại ám chỉ sự xui xẻo đến bất ngờ và liên tục. Ý cả câu là họa đến nhiều hơn phúc.

An Tử Tình chạy từ nhà đến bệnh viện vừa khóc sướt mướt vừa gọi anh Thời Dã, nghe được tin dữ của công ty, lập tức trợn mắt một cái, cũng hôn mê bất tỉnh.

Hiện tại quan hệ hai nhà An Lục càng xấu hổ hơn trước đây, ngược lại hai người đàn ông An Dật Chu và ba Lục lại không nói thêm cái gì, vẫn duy trì hình ảnh gia trưởng. Mẹ An và mẹ Lục gặp nhau thì trợn trắng mắt, cùng nhau xì một tiếng chính là lễ nghi tương đối tiêu chuẩn thường thấy. Bởi vậy hiện tại An Tử Tình ngất xỉu, mẹ Lục rất bình tĩnh cầm điện thoại lên, bấm số, cười híp mắt thông báo cho bà thông gia: "Bà có việc bận sao, không có việc gì thì tới bệnh viện một chuyến nha? Cũng không có việc gì lớn, chỉ là con gái của bà ngất xỉu."

Mẹ An tức giận đến không được, oán hận mắng An Tử Tình, đúng là đồ đòi nợ, từ nhỏ không học hành tử tế, trái tim cũng sắp tan nát hết ở trên người cô ta. Lâm Tịch bất động, trong cốt truyện, đồ đòi nợ đó chính là sự kiêu ngạo của bà đấy! Từ nhỏ đã tình thơ ý họa, không giống với người khác.

Lâm Tịch ấm giọng an ủi mẹ An, bất kể thế nào, tâm nguyện của nguyên chủ là muốn một lần nữa trở thành một An Tử Hàm hoàn mỹ, thiết lập nhân vật tuyệt đối không thể sụp đổ. Cô là An Tử Hàm khéo léo hiểu chuyện, trang nhã hào phóng.

Chờ đến khi tới bệnh viện, Lục Thời Dã đã tỉnh, An Tử Tình cũng đã tỉnh lại, hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, còn mẹ Lục bên cạnh mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. An Tử Tình đột nhiên lấy lại tinh thần, bộc phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết: "Anh đang nói cái gì? Công ty lừa đảo? Tiền của em.. Tiền của em đều đổ xuống sông xuống biển rồi?"

Điện thoại mới mua của An Tử Tình vang lên đúng lúc, An Tử Tình nghe điện thoại, giọng nói khiến cô ta sợ hãi vang lên lần nữa: "Bảo bối, thích hai món quà lớn của tôi chứ? Có phải rất hối hận hay không? Tiền của tôi, cũng không phải dễ cầm như vậy!"

Liên quan đến tài sản trên người mình, cung phản xạ của An Tử Tình vậy mà được rút ngắn trong nháy mắt: "Là anh! La Thuấn, đều là do anh làm, có đúng hay không?"

Bởi vì quá kích động, giọng nói cô ta vô cùng bén nhọn, không còn một chút mềm mại hồn nhiên như ngày thường, giống như dùng miếng bọt biển liên tục cọ vào tấm kính thủy tinh, khiến lỗ tai người ta rất khó chịu: "Anh tên cầm thú này, là anh hại tôi! Tại sao anh còn muốn.."

Trả lời cô ta là một chuỗi âm thanh "Tút tút tút," đối phương đã cúp điện thoại. Mẹ An, mẹ Lục, Lục Thời Dã gần như hỏi cùng lúc: "La Thuấn làm cái gì?"

An Tử Tình không có tâm tình trả lời bọn họ, dùng đôi tay run rẩy gọi lại số điện thoại vừa rồi, tiền của cô ta! Đó là tiền của cô ta! Đó là nỗi sợ hãi khi cô ta núp ở trong trang viên, là nỗi lo lắng đề phòng bị hạn chế xuất cảnh, là sự bồi thường cho cô ta bởi những tai họa do La Thuấn gây ra tại nước M!

La Thuấn còn có La thị, còn có nhiều bất động sản như vậy, tại sao còn có mặt mũi đến chỉ trích cô ta! Trang viên vốn dĩ tặng cho cô ta, dựa vào cái gì An Tử Tình cô ta lại không thể xử lý nó?

An Tử Tình không muốn chung sống với một cỗ máy chỉ biết kiếm tiền, ngẫm lại thời gian trước đó, một mình sợ hãi ở trong trang viên lớn như vậy, ngoại trừ cô độc chỉ có sợ hãi, đây không phải là cuộc sống cô ta mong muốn!

Điện thoại lại không gọi được!

Cuối cùng đám người quyết định báo cảnh sát, khiến Lục Thời Dã bị thương nặng, lừa gạt An gia, tuyệt đối không thể bỏ qua anh ta!

Cũng không có tác dụng.

Sau khi cảnh sát xác minh và điều tra cực kỳ cẩn thận, đã kết luận La Thuấn có bằng chứng ngoại phạm. Mà hai nhà An Lục cung cấp bằng chứng là cú điện thoại kia, cũng không thể thật sự chứng minh điều gì. La Thuấn dương dương đắc ý đi ra từ cục cảnh sát, đi tới trước mặt An Tử Tình dưới con mắt như muốn phun lửa của cô ta, nhỏ giọng nói bên tai cô ta: "Lão Nhị của gã đàn ông nhà cô là do tôi phế, tiền của cô cũng do tôi lừa gạt, tiện nhân, coi như lão tử đứng ở trước mặt cô, cô có thể làm gì được tôi?"

An Tử Tình hoảng sợ và căm hận nhìn chằm chằm La Thuấn, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, hiện tại xác La Thuấn đã có thể dùng thìa xúc.

Đã từng anh anh em em, bây giờ ngươi chết ta sống.

Lâm Tịch đứng đằng xa, nhìn từng người bọn họ xé vở kịch, bề ngoài ngăn nắp, cuộc sống nát bét!

An Tử Hàm, cô nhìn thấy không? Tôi biết những kẻ đó là người nhà của cô, cho dù trong lòng oán hận, nhưng cô lại không có cách nào nói ra lời muốn trả thù bọn họ những người đã từng tổn thương cô, cô xem, tôi cũng không làm gì, hai tay của cô, vẫn như cô hy vọng, sạch sẽ!

Trong l*иg ngực Lâm Tịch, có nhàn nhạt rầu rĩ, nhưng càng thêm thoải mái, cũng không có chuyện mưa gió.

Lâm Tịch biết mình đã đúng.

Mặc dù An Tử Hàm không muốn báo thù người nhà của mình, nhưng cũng không giải được những phẫn nộ, những tổn thương của người thân đều là vô tình, bọn họ dường như cũng không làm gì An Tử Hàm, họ chỉ đứng trên bờ nhìn một mình cô giãy dụa trong vũng bùn mà thôi.

Liên quan đến ân oán giữa La Thuấn, An Tử Tình, Lục Thời Dã, chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ lan truyền ra ngoài. Lâm Tịch lạnh nhạt bình tĩnh, kịch bản của La Thuấn, giống như trong trong cốt truyện, chỉ là lần này đổi thành An Tử Tình.

Đáng tiếc chính là, An Tử Tình không phải An Tử Hàm kiêu ngạo, cho nên cũng không có tác dụng gì.

Trải qua lần này, tiền của An Tử Tình đã không còn mấy, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, oán trời trách đất, khiến khí áp trong nhà rất thấp. Lâm Tịch có lòng thì hời hợt an ủi đôi câu, nghe phiền thì tránh ra ngoài tìm Từ Mạn Vân cùng nhau ăn uống.

Hiện tại mẹ An đã hoàn toàn từ bỏ An Tử Tình, bà đã có một đứa con gái bị hủy bởi Lục gia, không muốn một đứa khác cũng bởi vậy mà bị liên lụy. Vì vậy nói với cô ta, nếu như đã kết hôn rồi, thì nên đến nhà mình ở. Suốt ngày ở trong nhà mẹ đẻ khóc lóc sướt mướt thành bộ dáng gì?

Sau đó đưa An Tử Tình đến Lục gia, kết quả không có mấy ngày, mẹ Lục bị khóc đến bực mình bảo mẹ An đến đón An Tử Tình trở về, cả ngày khóc lóc, khóc suốt cả ngày, khóc đến mức vận mệnh Lục gia chúng ta cũng suy yếu.

Mẹ An đáp trả: "Nếu con trai của bà không làm ăn, tiền của con gái tôi có thể bị lừa gạt? Tôi còn nói là các người mang nhà chúng tôi suy yếu đây!"

"Còn không phải do con gái cưng nhà các người không biết xấu hổ, khóc sướt mướt dụ dỗ con trai tôi nhất định phải gả tới đây!"

Mẹ An tiếp tục đáp trả: "Bà xác định nhà bà vẫn còn con trai?"

Khuôn mặt mẹ Lục lập tức tím xanh, mẹ An còn không bỏ qua: "Nghĩ lại nha, may mắn năm đó tôi sinh hai đứa con gái, xem như một đứa mắt mù tìm phải đồ vô dụng, không chịu nổi thì tôi vẫn còn một đứa con gái đấy! Tử Hàm nha, nếu con muốn tìm bạn trai, nên để ba mẹ giúp đỡ nhìn xem mới đáng tin cậy, con tuyệt đối không thể giống em gái của con.."

Lâm Tịch ngây thơ nháy nháy mắt với mẹ An: "Mẹ, dì Lưu, các người nói chuyện này, khiến con nhớ lại, tên La Thuấn này đã từng bắt cóc con, chẳng qua sau này con được bạn cứu giúp. Trong lúc con giãy dụa không cẩn thận đυ.ng phải nút ghi âm của điện thoại."

Ánh mắt mẹ An và mẹ Lục lập tức sáng lên!