Vũ Phong Lưu

Chương 12 : Tuyển Tú

Hôm nay là ngày diễn ra tuyển tú. Hiên Vũ có chút đau đầu, thực sự là phiền phức. Len lén liếc nhìn về phía Uyển Nhu. Chỉ một cử chỉ của nàng thôi lại làm Hiên Vũ sợ sệt. Nàng sợ làm Uyển Nhu giận, sợ làm nàng mất hứng sẽ không quan tâm mình nữa. Uyển Nhu lại không chú ý đến ánh mắt của Hiên Vũ, trong quả quá trình không nói một câu, chỉ lạnh lùng một đường, mặt cũng không có biểu tình đặc biệt, nhàn nhạt dâng nụ cười trên miệng, nhìn qua một lượt nữ nhân đứng dưới điện, tao nhã nâng li trà. Hiên Vũ âm thầm rét lạnh toàn thân, kìm nén xuống, nghiêm chỉnh nhìn xuống dưới. Thấy ánh mắt nữ đế nhìn mình, các cô nương không e thẹn che khăn tay thì cũng mỉm cười quyến rũ. Hiên Vũ chán nản định thu tầm mắt thì lại thấy một thân ảnh. Nàng lặng lẽ đứng ở cuối hàng, một chỗ thật khuất, mặt không biểu tình, im lặng cúi đầu. Hiên Vũ khẽ nói với Lí Thái:

- Nữ tử kia. ( Hiên Vũ hướng ánh mắt về phía nữ tử đó) là ai?

- Ngài không biết sao? Nàng là Mộ Dung Hy Vân con gái độc nhất của đệ nhất phú thương Giang Nam.

Hiên Vũ lại thú vị cười: - Sắc phong nàng làm Mộ Dung chiêu ninh đi. Những người khác tùy thân thế mà sắc phong mỹ nữ hoặc tài nhân đi.

- Hoàng thượng. Không phải chỉ một nữ nhi của phú thương sao? Mới vào cung đã làm Chiêu ninh?

- Trẫm tuyển tú hay ngươi?

- Nô tài không dám.

- Không dám? Còn không mau sắp xếp tuyên chỉ?

Lí Thái the thé đọc sắc phong. Hien Vũ lại lén đi mắt nhìn Uyển Nhu. Hai mắt gặp nhau. Trong mắt nàng sóng mắt lưu chuyển, lóe lên vài tia mất mát, đau sót, hờn giận. Hiên Vũ giật thót mình, bối rối nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của nàng. Húng hắng ho nhẹ rồi như bay đi tới Càn Thanh cung.

Đề xuống một chữ lại thấy Uyển Nhu cười. Xuống chữ nữa lại thấy giọng nói của nàng thanh thanh  bên tai. Xuống chữ nữa lại thấy ánh mắt của nàng ở đại điện. Giật mình tỉnh, mực từ bút lông đã rơi xuống đầy tấu chương. Lí thái khẽ gọi nhẹ. Hiên Vũ chỉ nặng nề thở dài. Tại sao luôn nghĩ tới nàng, không thể tập trung được. Lặng lẽ buông bút, một mình hướng ngự hoa viên đi. Vô thức bước, cuối cùng lại ngồi dựa vào một gốc cây thẫn thờ suy nghĩ.

Lúc Hiên Vũ giật mình tỉnh dậy, trời đã tối đen một mảnh. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu dải trên mặt đất hắt lên những hòn núi giả phát ra chút lành lạnh. Ngước nhìn vầng trăng, Hiên Vũ khẽ thở dài. Rồi lại như quyết định được việc gì, hướng Phương Hoa cung chạy. Trên dãy hành lang một thân ảnh hoàng sắc(màu vàng) lướt qua, bóng lưng có chút cô đơn phiền muộn.

Dừng trước cửa Phựơng Hoa cung điều hòa nhịp thở. Ra lệnh cho cung nhân không cần thông truyền, nhè nhẹ đẩy cửa. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên bóng lưng tĩnh mịch của nàng. Hiên Vũ cởi giày, áo khoác, nhấc chăn nằm xuống bên cạnh nàng. Hai tay ôm lấy vòng eo mảnh của nàng, khéo cả người nàng vào trong lòng.

- Không ở chỗ mấy tú nữ sao?-----Giọng nói có chút hờn giận

- Không.

- Không đủ xinh đẹp sao?

Hiên Vũ lại xiết chặt thêm cái ôm, dựa đầu vào ngõm vai nàng:

- Nhu nhi. Trẫm biết mình là cái tên hoa tâm củ cải chiết tiệt. Trẫm không tốt, thật xin lỗi nàng. Là vua một nước, đôi khi có rất nhiều điều thân bất do kỉ. Trẫm không thể nói được những lời ngọt ngào thề thốt. Nhưng trẫm có thể khẳng định. Nhu nhi, hiện tại ta yêu nàng.

------------------------------------------------------------------------------

t/g: Chương sau sẽ thấy bạn Vũ tính khí đế vương bộ lộ....hehehe