Sở Kỳ xua tay, nói: “Bây giờ nàng chỉ cần chăm sóc tốt bản thân mình là được rồi, không cần hầu hạ ta nữa đâu.”
Việc mà hắn ta để ý là đứa con trong bụng Thẩm Thanh Nhu, còn về phần ai hầu hạ hắn ta, Sở Kỳ thật sự không để tâm đến điều này.
“Vâng, thϊếp thân đã hiểu rồi.” Thẩm Thanh Nhu vốn đang đứng, lúc này nàng ta lại ngồi xuống ghế: "Vậy nếu Vương gia mệt, thì hãy về phòng nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa thϊếp thân sẽ ra ngoài đi lại một chút.”
Sở Kỳ không đứng dậy ngược lại còn nhìn Thẩm Thanh Nhu: "Ta không mệt, nàng không cần lo cho ta, chăm sóc tốt cho bản thân mình là được rồi.”
Thẩm Thanh Nhu gật đầu, nàng ta cũng không nói tiếp nữa. Trong đầu nàng ta bây giờ đều là những lời nói kia của Lý Kim Huy, cũng không biết rốt cuộc hắn ta muốn làm gì, sẽ lại làm loạn thêm chuyện gì nữa.
Nếu như những chuyện kia ầm ĩ đến trước mặt Sở Kỳ, thì đứa con trong bụng nàng ta có thể bảo vệ tất cả những gì nàng ta đang có hiện giờ được không.
Bên phía Thẩm gia, sau khi Thẩm Thanh Hi với Sở Diệp tách ra, thì nàng đi thẳng về phía Chỉ Thuỷ Cư.
Lão phu nhân vì chuyện của Thẩm Thanh Vận nên vẫn luôn uể oải chán nản, tinh thần cả người thực sự sa sút đi rất nhiều.
“Tổ mẫu.” Thẩm Thanh Hi vừa vào Chỉ Thuỷ Cư, thì mỉm cười với lão phu nhân: "Hôm nay tổ mẫu cảm thấy thế nào, có chỗ nào cảm thấy không khỏe không?”
Tuy rằng nói độc tố trên người bà đã được loại bỏ hết rồi, nhưng dù sao thì cũng lão phu nhân cũng đã có tuổi, vẫn phải chăm sóc cẩn thận mới được.
“Là Hi Nhi đến à.” Lão phu nhân dựa lưng vào chiếc ghế quý phi, nghe thấy tiếng của Thẩm Thanh Hi mới chầm chậm mở mắt ra: "Có chuyện gì mà khiến Hi Nhi nhà chúng ta vui như vậy vậy hả?”
Thẩm Thanh Hi thấy bà muốn đứng dậy, nàng vội vàng chạy lon ton đến: "Tổ mẫu cứ nằm như vậy được rồi, người đừng đứng dậy.”
Lão phu nhân quả thực cũng cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, nên tiếp tục nằm ở đó, Thẩm Thanh Hi lấy một cái gối mềm ở bên cạnh đặt ở sau lưng lão phu nhân, như vậy có thể khiến lúc bà nói chuyện thoải mái hơn một chút.
“Tổ mẫu, lần trước người có nói muốn gặp Thất điện hạ.” Thẩm Thanh Hi vừa xoa bóp chân cho bà vừa dịu dàng nói: "Ngày kia thì sao ạ? Nhưng mà nếu như tổ mẫu cảm thấy thân thể không khỏe, vậy thì đợi thêm nữa. Khi nào mà tổ mẫu cảm thấy khỏe thì chúng ta đi gặp sau.”
Lão phu nhân vẫn luôn muốn gặp Sở Diệp, muốn hỏi hắn rốt cuộc có dự định gì với Thẩm Thanh Hi.
Nhưng mà Thẩm Thanh Hi mãi không nhắc đến, bà cũng không tiện hỏi thêm.
Bây giờ nghe thấy Thẩm Thanh Hi chủ động nhắc đến muốn đi gặp mặt Sở Diệp, tất nhiên là bà hết sức sẵn lòng.
“Ngày kia cũng được, dù sao ta ở trong phủ cũng không có làm gì.” Lão phu nhân kéo tay Thẩm Thanh Hi lại: "Tổ mẫu tuổi đã cao, thân thể cũng ngày một yếu đi. Trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy con có nơi gửi thân gửi phận, tổ mẫu cũng yên lòng.”
“Tổ mẫu, người lại nói lung tung rồi.” Mũi Thẩm Thanh Hi chua xót, nàng cố nén không để nước mắt rơi xuống: "Thân thể người vẫn còn khoẻ mạnh mà, trước đây người đã đồng ý với con phải sống lâu trăm tuổi, còn phải chăm con nít giúp con nữa.”
Nguyện vọng lớn nhất của Thẩm Thanh Hi là làm cho lão phu nhân sống tiếp thật tốt, tốt nhất là sống thọ rồi đi trong yên bình.
“Được rồi, được rồi, tổ mẫu không nói nữa.” Lão phu nhân vỗ lên mu bàn tay Thẩm Thanh Hi, mỉm cười nhìn nàng: "Hi Nhi của chúng ta đừng đau lòng, tổ mẫu sẽ sống thật tốt, còn phải sống để nhìn Hi Nhi của ta thành thân sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc nữa chứ.”
“Vâng.” Thẩm Thanh Hi tựa người vào trên đầu gối lão phu nhân: "Tổ mẫu nói được phải làm được, không được nói những lời làm con lo lắng nữa.”
Lão phu nhân vuốt ve mái tóc của Thẩm Thanh Hi, nụ cười trên mặt càng lộ ra vẻ hiền từ: "Tổ mẫu không yên tâm Hi Nhi, nhất định sẽ không bỏ lại Hi Nhi đâu.”