Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Chương 70: Thủy hỏa bất dung (3)

Thẩm Hoài nhíu mày, Hồ thị nhìn An di nương một chút, An di nương lại căng thẳng nắm chặt khăn không lên tiếng.

Hồ thị tức giận, đành phải tự mình nói: “Tướng gia, Tĩnh Vân sư thái am hiểu chuyên sâu về pháp lý, nàng nói như vậy chắc chắn là có đạo lý của nàng. Mạng của Hoằng Ca Nhi như ngàn cân treo sợi tóc, cho dù có một chút hi vọng cũng phải thử mới được.”

Thẩm Gia Hoằng chính là con trai độc nhất của Thẩm Hoài, đương nhiên là quý giá nhất trong lòng ông ta. Nghe Hồ thị nói vậy, Thẩm Hoài vội gật đầu nói: “Bát tự của Hoằng Ca Nhi là ngày Kỷ Hợi, giờ Tuất. Bát tự của Thanh Hi… Nếu ta nhớ không lầm có lẽ là ngày Giáp Ngọ. Sư thái, chẳng lẽ mệnh số của hai đứa cũng tương khắc sao?”

Trong lòng Thẩm Hoài lạnh xuống, bởi vì ông ta nhớ tới vong thê của mình. Năm đó, sau khi vong thê chết, ông ta cũng mời người vào phủ làm phép. Lúc đó chính đạo trưởng làm phép nói cho ông ta biết cái chết của Tống thị là vì mệnh trung mang sát của Thẩm Thanh Hi, là bị Thẩm Thanh Hi khắc chết.

Bởi vì vậy, dưới cơn thịnh nộ, ông ta đã đưa Thẩm Thanh Hi đi.

Cái chết của Tống thị giống như vết xe đổ, lập tức khiến Thẩm Hoài lo lắng cho Thẩm Gia Hoằng.

Tĩnh Vân sư thái lẩm nhẩm bát tự của hai người một lần, chẳng mấy chốc đã nhướng mày: “Nhị thiếu gia ngày Kỷ Hợi, giờ Tuất, Ngũ Hành là mệnh Hỏa. Đại tiểu thư ngày Giáp Ngọ, Ngũ Hành là mệnh Thủy. Một người là hỏa, một người là thủy, cái này… Đây hoàn toàn là thủy hỏa bất dung, kết quả tương khắc khó giải của thần tiên.”

Sắc mặt Tĩnh Vân sư thái thay đổi, Hồ thị cũng lập tức mở to mắt: “Sư thái, ngài có ý gì?”

Tĩnh Vân sư thái niệm một câu tâm kinh, lúc này mới nói: “Thủy hỏa khó dung, nếu không phải đặt chung thì dường như người mệnh thủy đang bị đặt trên liệt hỏa thiêu đốt, chắc chắn bị lửa cháy bừng bừng, thiêu đốt đau khổ. Mà người mệnh hỏa cũng bị nước hao tổn diệt nguyên thần, cuối cùng cũng chôn vùi theo.”

Hồ thị sợ hãi lui lại một bước, hô hấp của Thẩm Hoài cũng nặng nề.

“Mấy ngày nay Hoằng Ca Nhi thượng thổ hạ tả, ăn không vô, uống không trôi, trơ mắt nhìn người cũng gầy đi trông thấy, việc này… Việc này cũng không hẳn là không hề hao tổn xíu nào nhỉ? Đây là muốn hao hết nguyên thần tinh lực của Hoằng Ca Nhi rồi!”

Tĩnh Vân sư thái chắp tay: “A Di Đà Phật, cục tương khắc này thật sự hung hiểm, nếu hai người gặp sẽ có đại kiếp!”

Hồ thị rưng rưng muốn khóc nhìn Thẩm Hoài: “Tướng gia, hi nhi đã lớn, lúc trước vốn hại tỷ tỷ, mệnh số rất cứng, nếu ở cùng nó thì Hoằng Ca Nhi chỉ có bị khắc chết thôi!”

Trong mắt Thẩm Hoài ngầm tức giận, ông ta siết chặt nắm tay, cắn răng nghiến lợi nói: “Lúc trước không nên đón nó trở về…”

Thẩm Hoài vừa dứt lời đã phân phó: “Người đâu, đi mời lão phu nhân tới, mời cả mấy tiểu thư khác nữa. Nói là hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố!”

Trong mắt Hồ thị hiện lên vẻ sảng khoái, ngoài mặt lại nói: “Tướng gia, ngài muốn làm gì? Hi nha đầu cũng không có cố ý…”

Thẩm Hoài cười lạnh một chút: “Không cố ý? Chỉ dựa vào mệnh hung thần của nó thì bất luận thế nào, ngày hôm nay ta cũng không thể giữ nó lại được! Không cần nói gì cả, nàng lập tức chuẩn bị khung xe, hôm nay cho nó xuất phủ!”

Hồ thị ra vẻ còn muốn nói gì đó cầu tình nhưng đối mặt với cơn thịnh nộ của Thẩm Hoài, Hồ thị nào còn dám nói thêm một chữ. Bà ta chỉ có thể thở dài một tiếng, quay người dặn dò Bảo Yến. Hồ thị vừa mới quay người đã sảng khoái lại ngoan độc cong môi, An di nương ở bên cạnh thấy Hồ thị cười vậy cũng bị dọa cho rùng mình.

Sắc mặt bà ấy thay đổi, vội nháy mắt ra hiệu với thị tỳ thϊếp thân Cầm nhi của mình đang đứng cách đó không xa.

Cầm nhi gật đầu, lập tức quay người chạy ra ngoài.