꧁༺†༻꧂
--------------------------
Đúng như Hồng Hà nói, bệnh viện xung quanh đều có rào chắn cẩn thận, bùi nhùi sắt, dây thép gai được chăng kín . Bên ngoài luôn có 1 đội 5 người với đao súng đi tuần xung quanh khu vực.
- Phong Vũ, có kế hoạch gì không ?
Thế Anh cười tà, 1 bộ dạng nguy hiểm.
- Có,đối với 1 lũ yếu kém thì cứ đấm thẳng mặt !
Phong Vũ khẽ nhếch mép cười.
- Ngọc Tiên, Hồng Hà 2 người bảo hộ Thế Anh .Thế Anh, yểm trợ cho ta, thế là đủ rồi...
Hắn đã hỏi qua hệ thống, với súng đạn bình thường thì phòng thủ cỡ 10000 là dư dả, như muỗi đốt inox.Trừ đạn đặc chế của Thế Anh là hàng đặc biệt có khả năng xuyên giáp . Với lại, súng đạn bình thường cỡ này, nhiều nhất chỉ khiến hắn mất 100 máu 1 viên.
Gì chứ, HP thì hắn có rất nhiều.
- 1 mình ngươi vào đó ổn chứ ? Hay là để Ngọc Tiên đi cùng ?
Thế Anh vẫn có chút lo lắng.
Phong Vũ chỉ cười.
- Không lo, súng đạn bình thường bắn không chết nổi đâu.
Thế Anh gật đầu, lấy ra khẩu súng bắn tỉa rồi xách đít đi tìm 1 vị trí đẹp
Phong Vũ lấy ra khẩu M4A1, giáp đen bao phủ kín người.
- Hế Lô !!!
Phong Vũ thét lên.
- Thằng nào !?
Đội tuần tra vừa đi qua cùng đám canh cổng xồng xộc xông lên, chĩa súng về phía hắn.
- Ta chỉ là....ông già noel phát kẹo đồng thôi nà !!!
Phong Vũ nhả đạn, xấy cả đám này thành tổ ong.
11 xác nằm xuống.
Nghe tiếng súng đạn, đám bên trong cũng chạy ra thi nhau xả đạn vào hắn.
Phong Vũ từng bước tiến lên, đối phương từng thằng nằm xuống.Thế Anh đã bắt đầu nhả đạn thay hắn.
- Ấy dô, lại thêm hơn chục xác nữa nằm xuống.
Phong Vũ thở dài, súng chỉ thiên xả 1 loạt khiến tất cả hồn vía thất kinh.
Hắn muốn thằng nào côn đồ não chó tự ra tìm chết, hắn đỡ phải lần tìm gϊếŧ từng thằng đỡ mệt.
Họng súng chĩa vào đầu 1 tên được hắn may mắn tha chết
Phong Vũ cười như ma quỷ bám lấy thân khiến tên kia run lên bần bật.
- Lão tứ các ngươi đâu ?
- Chúng....chúng ta không có lão tứ.....
- Ờ, thế lão tam.....?
Tay run bần bật chỉ vào cái xác chết bên cạnh gã.
- Ầy.... thế lão nhị ?
- Lão...lão nhị vẫn còn trong phòng ngủ....
- Phải không ?
- Thật, chẳng qua phòng ngủ cách âm rất tốt nên có lẽ hắn không nghe được mà thôi ...
- Dẫn đi !!!
Phong Vũ phất tay.
Gã vừa đi vừa run bần bật, chỉ sợ tên sát thần biếи ŧɦái này bóp cò.
Đến 1 cánh cửa dày cộp, Phong Vũ bảo tên kia lui ra, hắn đạp cửa cái " Rầm "
1 tên nam nhân trần chuồng vừa quay lại định chửi thì ăn ngay kẹo đồng vào mồm.
Nữ nhân bên dưới tuy có sợ hãi nhưng như vừa được cứu thoát khỏi địa ngục.
- Còn lão đại các ngươi đâu ?
- Lão...lão đại dẫn hơn 10 anh em đi săn zombie, chưa trở về.
- Cô kia, ra ngoài, tới chỗ những người sống sót tập trung !!!
Nữ nhân hớt hải, mặc vội quần áo vào rồi ra ngoài.
- Còn ngươi...yên tâm, chưa chết được !
Phong Vũ vỗ vai gã khiến cho giãy nảy người.
- Phong Vũ, có 1 xe khách độ chế đang hướng về sinh tồn khu, hẳn là cầm đầu.
- Ừm, trong này giải quyết xong rồi, chờ lũ đó đến cổng rồi gϊếŧ luôn thôi...
Phong Vũ nhìn trên bàn có mấy mẩu đá tiến hóa nhỏ. Hắn thu lấy, cũng lục tung qua 1 lượt, thu được không ít đá tiến hóa.
- Thứ này các ngươi còn cất giấu ở đâu nữa ?
- Lão đại...lão đại giữ 1 rương ....
- 1 rương !!! Cmn ! Tốt ! Đi tới phòng hắn.
Phong Vũ ra lệnh.
Quả thật, có tới 1 rương đá nhỏ, duy chỉ có 4 viên to lớn khác thường.
Hắn thu tất cả vào vòng không gian rồi ra cổng chờ người , gϊếŧ người cướp của, hắn thích rồi nha.
Khoảng độ 20 phút sau, 1 chiếc xe tiến đến.
Phong Vũ trào nó bằng 1 quả rocket mới trấn cướp .
- Bùm !!!
Phong Vũ hô lên rồi lại ngạc nhiên.
- Ô, sống được nữa à....
Hắn nhìn vẫn còn bóng người phi thân về phía mình.
Rầm !!!
Phong Vũ bị chấn bay đi như đạn bắn vào tường bê tông phía sau nứt vỡ.
- Ồ, 10000 HP của ta đó thằng chó !!!
Phong Vũ khoan thai đứng dậy,hắn phủi phủi bụi trên người.
Vừa rồi thu lại bộ giáp để thử xem độ trâu bò của chính mình.
Mất đi 1 / 10 HP, cũng chỉ 10s sau đó lại khôi phục.
Sát thương lớn, nhưng không phải đòn chí mạng nên hắn khôi phục trong chớp mắt.
Phong Vũ giơ tay lên và búng 1 cái " Tách "
Đầu gã đã lăn lông lốc trên mặt đất, cái thi thể không đầu đổ sụp xuống.
- Ngọc Tiên, làm tốt lắm.
Không hổ là người chủ công sát thương khủng.
Trong tay gã vậy mà có 1 vòng không gian, đã bị mã hóa bẻ khóa nên bất cứ ai cũng có thể lấy đồ bên trong.
Hắn lại hốt thêm được 1 túi đá tiến hóa nhỏ nữa.
- Siêu lời !!!
Phong Vũ hô lên với 3 người.
Hắn không quan tâm người trong sinh tồn khu ra sao, hắn không có vĩ đại như vậy, giữ lời tha cho tên côn đồ may mắn kia 1 mạng.
Coi như tâm tình tốt, không muốn đại khai sát giới....mặc dù hắn vừa gϊếŧ người không ghê tay hơn hai chục mạng.
꧁༺†༻꧂