Hệ Thống Dâm Hùng

Chương 9: Khu Sinh Tồn

꧁༺†༻꧂

--------------------------

Thế Anh lại gần chiếc xe vừa bị cả đàn zombie vây quanh thì nhìn thấy còn có người bị nhốt trong bao.

- Có người sống.

Gã hô lên.

- Cứu đi...

Phong Vũ hất cằm, chém chết 1 con zombie, bên kia, Ngọc Tiên cũng xiên 3 con xong là gọn đám.

Thế Anh vừa mở bao ra đã ăn ngay 1 phát đầu công vào mặt.

Cả 2 cũng ngã đè lên nhau, thật làm ám muội, nhất là với 1 nữ nhân...

- Ngươi làm cái quái gì thế hả !!!

Thế Anh cáu gắt, nhưng vừa nhìn ra đối phương là nữ nhân ....mắt gã sáng hơn đèn pha ô tô.

Cơn giận cũng chìm đâu mất tăm.

Gã tháo xuống băng bịt mắt, cởi hết dây trói trên người cho cô gái.

Khẽ lắc lắc đầu để mái tóc hồng rực rung rinh , khuôn mặt xinh xắn và bộ ngực không kém phần long trọng.

Cô gái rụt rè, lí nhí trong cổ

- Xin lỗi...

- Hừ, coi như biết điều....

Thế Anh giả làm cao mà trong tâm thích bỏ mẹ. Phong Vũ nhìn thằng bạn mặt dày hơn tường thành bắt đầu công cuộc tán gái từ cái nhìn đầu tiên thì không khỏi lắc đầu.

" Nó có duyên với gái xinh thật "

Bất quá, nhìn sang Ngọc Tiên thì lại khác, dù thế nào vẫn không sánh bằng vợ nhà anh...

1 màn chào hỏi giới thiệu vẫn do Thế Anh chủ trì, cô gái kia tên Hồng Hà, vốn là 1 môn sinh kiếm đạo.

Trong lúc mạt thế xảy ra mà bị bọn người xấu lừa bắt.

- Hồng Hà, cô còn thân nhân chứ ?

Phong Vũ hỏi.

Hồng Hà lắc đầu.

Không ai muốn hỏi thêm.

Có thân nhân vào lúc mạt thế như này thực vô cùng quý trọng.

- Cô muốn đi tới quân khu hay theo chúng tôi ?

- Đi theo mấy người cũng được, chỉ cần không bao giờ quay lại mấy cái khu sinh tồn ghê tởm kia...

- Không sợ bị lừa tiếp sao ?

Phong Vũ đột nhiên hỏi.

- Tôi tin cô ấy !

Hồng Hà chỉ vào Ngọc Tiên chắc chắn khẳng định.

- Lí do ?

Phong Vũ hứng thú hỏi tiếp.

- Cô ấy hẳn là người mạnh nhất ở đây chứ, 2 anh giống như lâu la bám theo mà thôi...Cô ấy...như 1 thiên sứ thánh khiết vậy.

Thế Anh nghe xong lăn ra cười bò.

- Ha, haha....chết ta mất, ừ, cô ấy giống như thiên sứ thì ta đồng ý thật, cơ mà...đây mới là lão đại nhóm ta này ....

Thế Anh chỉ vào Phong Vũ.

- Không nói ta mờ nhạt thì thôi, hóa ra Phong Vũ ah, mị cũng rất mờ nhạt ah, lâu la....cười chết mất...

Phong Vũ đá Thế Anh 1 cái chẳng qua là hắn không có nhiều sát thương thôi sao...

Ngọc Tiên gật đầu bồi tiếp

- Anh ấy đi đâu ta đi đó, bảo ta làm gì ta làm đó, cũng là người ta yêu nhất...Cô nói ta mạnh , anh ấy mạnh hơn.

- Đó, mở mắt ra chưa....haha...

Thế Anh lại cười.

- Xin lỗi...

Hồng Hà lí nhí chữa thẹn.

- Bỏ đi, cô đi theo cũng được .

Hồng Hà gật đầu.

4 người lại lên xe bán tải vừa đi vừa trò chuyện. Thế Anh hỏi thêm về khu sinh tồn, Hồng Hà chỉ 1 mặt chán ghét.

Là 1 bệnh viện được 1 đám người chiếm dụng, biến thành 1 khu sinh hoạt.Mà đám người đó đều là 1 lũ thú vật !

Hồng Hà thể hiện sự căm phẫn tột độ khi nhắc tới nó.

Bệnh viện được cải tạo lại, dây thép gai quấn chằng chịt xung quanh. Luôn có 1 đội 7 người trang bị đao súng đi tuần tra xung quanh khu vực.

Nam thì bị bắt làm công sự, đi tìm lương thực, còn nữ... thì bị bọn chúng luân phiên hãʍ Ꮒϊếp ngày đêm.

Người ở đó có lẽ so với zombie không khá hơn là bao.

Kinh tởm nhất là bọn những cô gái chống đối sẽ bị hϊếp tập thể liên tục đến chết đi sống lại đến nỗi điên dại hoặc nghe lời thì thôi.

- May mắn của tôi là vốn đã nhìn bọn chúng bất thiện nên không đi theo, đến khi bị truy đuổi thì chật vật bỏ chạy.Lúc thức tỉnh năng lực đặc biệt , tôi cũng có ý muốn tìm bọn chúng trả đũa, nhưng không ngờ chút nữa bị bọn chúng bắt được làm nhục.Cách lúc mọi người đến không lâu thì bị zombie tấn công...

- Cô đã nhìn qua cái bệnh viện đó ?

Hồng Hà gật đầu.

- Có đi nhìn qua mấy lần,tất cả khoảng 500 người, nhưng bọn chúng chỉ khoảng 50 người, bọn chúng đều có súng nên tôi không dám manh động, chỉ đợi lúc chúng nó chia người đi tìm đồ ăn thì mới đánh úp từng tên.

- Và thất bại !!!

Thế Anh nói ra kết quả.

Hồng Hà cắn răng gật đầu.

- Có khách kìa...

Thế Anh cười gằn, nhãn lực siêu tốt của gã nhìn ra mấy tên côn đồ không mấy khác biệt.

Đều là người tiến hóa nên mọi người nhanh chóng nhận ra.

- Cho nó ăn kẹo đồng nha...

Thế Anh hỏi ý kiến Phong Vũ.

Hắn gật đầu.

Thế Anh thò đầu ra cửa sổ, nã 3 phát đạn rồi chui vào.

- Hốt chiến lợi phẩm !

Thế Anh kêu lên.

Phong vũ đạp ga, xe phi về chỗ 3 cái xác có lỗ trên đầu.

Đạn dược, 2 khẩu Ak47 gắn lưỡi lê, 1 súng máy.

Mà thu hoạch nhất chính là 1 túi những viên đá tiến hóa nhỏ, hẳn là của zombie biến dị cấp 2.

- 2 người chia nhau !

Phong Vũ ném túi đá cho Thế Anh. Mà gã lại lấy 1 ít rồi ném hết cho Hồng Hà.

- Ta sắp tiến hóa nên chỉ cần chút này là đủ, nhường cho cô.

- Vậy 2 người họ ?

Hồng Hà hỏi nhìn phía 2 người Phong Vũ cùng Ngọc Tiên.

- Cấp bậc trùm team rồi, không vừa mắt nổi nữa nên không cần..

Thế Anh hẩy mũi , thực ra thì ban đầu hắn cũng biết 2 người muốn dồn lực cho hắn theo kịp, bây giờ có thêm Hồng Hà mà gã cũng sắp tiến hóa nên nhường lại.

1 đội đồng đều mới không xảy ra tự ti mặc cả, gã hiểu, cũng không nói gì, chí ít về sau hỗ trợ càng nhiều càng tốt.

- Không cần nói gì nữa, cứ cầm lấy đi, à, thông tư tưởng luôn nhé, trong đội không ai là vô dụng cả , bây giờ chưa phải nhưng sẽ có lúc cần.Để không cản trở ai thì tự nỗ lực cố gắng đi, đừng để phụ lòng người.

Phong Vũ thấy về mặt công tác tư tưởng, tên Thế Anh này làm rất tốt ah.

Hồng Hà nhìn 3 người gật đầu, nhận lấy túi đá tiến hóa.

Cũng nhìn Thế Anh thuận mắt hơn một chút.

Tuy không đẹp trai bằng Phong Vũ, nhưng là 1 nam nhân ưa nhìn, dễ nói chuyện, thấu hiểu lòng người.

Hồng Hà vỗ nhẹ hai má mình, " Không phải mình bị gì rồi chứ " Hồng Hà tự hỏi bản thân.

Thế Anh thì mặt mày hớn hở thỏa mãn. Rất có tiềm năng ah. Phong Vũ cũng phải giơ ngón tay cái.

Rất nhanh thôi, mục tiêu của bọn họ đã ở trong tầm mắt...

꧁༺†༻꧂