Tôi chở Ngọc đi, theo sự hướng dẫn của cô ấy, tôi cứ đi cho đến một địa điểm. Định vị không chắc rõ ràng lắm, nhưng đại khái nó đang dừng lại ở một cái... khách sạn. Tôi nhìn quanh thì chỉ thấy một quán cafe ở kế bên, còn xung quanh thì độc toàn khách sạn.
- Em có chắc định vị đúng không?
- Dạ đúng mà anh, nó đâu có nhảy lung tung đâu... Ủa, kia là xe anh Hưng.
Ngọc nói rồi chỉ vào trong khách sạn có định vị, tôi thấy các xe đều hướng đầu xe ra ngoài, khó mà xác nhận chính xác là xe của ai.
- Em chắc không, không thấy biển số sao mà biết.
- Em chắc, xe ảnh hồi đó bị bể gương gắn khác đi, rồi cả cái vết dán giấy hồi trước bạn gái ảnh dán trên đó rồi lột ra nữa. Em nhìn vết ý chang, ảnh chả bao giờ rữa xe nên cứ còn hoài.
- Vậy thôi, cứ ra quán ngồi chờ xem, định vị ở đó nảy giờ rồi hả.
- Dạ từ lúc a qua nhà e tới giờ.
- Cả tiếng hơn rồi.
Tôi với Ngọc vào quán, Ngọc ngồi trầm ngâm rồi đột nhiên nói tôi:
- Chút em ra, anh đừng ra theo nha, dù có chuyện gì anh cũng không được ra nhé.
- Ừ anh biết rồi.
- Nhất định nha, anh hứa nhé.
- Ừ anh hứa.
Tôi tự nhiên thấy buồn cười, mà cũng cay đắng, vì như này khác gì đi đánh ghen, mà tôi thì cũng là thằng thứ 3, hoàn cảnh có khá khẩm gì hơn đâu chứ. Rồi chút nữa, lỡ có cãi vả, đánh nhau gì, tôi có thể không lao ra? Tự nhiên tôi thấy mình như kẻ cắp mà còn la làng, tôi không biết liệu rằng tôi có đủ dũng khí mà bước đến trước người yêu cảu Ngọc, hét lên với hắn ta rằng hắn ta hãy biến đi, tôi sẽ là người lo lắng chăm sóc cho cô ấy vì hắn ta không xứng đáng? Hay tôi sẽ ngồi co ro một góc và chấp nhận rằng mình chỉ là kẻ thứ ba?
Hai đứa cứ thế trầm ngâm một lúc lâu thì một chiếc xe chạy ra, Ngọc kêu lên:
- Anh Hưng với anh... sao có thể như vậy?
Nhìn thấy cảnh đấy, bản thân tôi cũng kinh ngạc, tuy cả hai đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhận ra, người ngồi lái là Hưng, bạn thân của người yêu Ngọc và ngồi sau xe chính là kẻ mà tôi đang lén lút anh ta để đến với Ngọc. Nhưng kinh hãi nhất là cảnh ôm hờ nơi eo và gác đầu lên vai khi chạy xe khiến tôi cảm thấy kì dị. Hai người chạy ra vυ't đi quá nhanh
- Alo, anh, anh vừa đi đâu vậy?
Tôi quay sang thì thấy Ngọc đang gọi điện thoại.
- Anh không nói với em được chứ gì? Anh vừa từ đâu ra với anh Hưng vậy?
- Anh quay lại đi?
Xong Ngọc cúp máy, rồi quay sang nói với tôi.
- Anh ngồi ở đây nha, nhớ lời hứa của anh nhé.
Tôi gật đầu, cảm thấy Ngọc giờ như là người khác, cương quyết, mạnh mẽ hơn hẳn mọi khi. Cô ấy qua một bàn cách tôi vài cái rồi ngồi đấy và gọi zalo cho tôi. Tôi bắt máy và hiểu ý cô ấy làm vậy để tôi nghe được cuộc nói chuyện của họ dễ hơn. Ngay sau đó thì 2 người kia quay lại, vẻ mặt cả hai có vẻ bất ngờ và khó xử. Nhưng rồi cả hai cũng đến bàn ngồi đối diện với Ngọc.
- Sao em biết mà đến đây. - Tôi nghe qua điện thoại
- Anh quan tâm làm gì, chỉ là em không ngờ, hai anh lại... Vậy em là gì của anh vậy?
- Em chẳng phải được định là người yêu của anh sao? Em giờ chuyện cũng đã biết, anh cũng không cần làm ra vẻ. Sau này mình cũng không cần gặp nhau nhiều đâu, em có cần gì thì cứ gọi ba anh. Ba mẹ anh cũng biết chuyện rồi, vì vậy mới tìm mọi cách để ép nhà em gả em cho anh. Hai ổng bả đâu có chịu nhục được.
Tôi nghe nói mà vừa ớn lạnh, vừa căm phẫn, tự hỏi cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Những thứ như này cũng có thể tồn tại sao?
- Anh là một kẻ vừa biếи ŧɦái, vừa vũ phu, tôi không thể lấy anh được, tôi muốn chia tay anh, tôi không lấy anh được. - Ngọc cố giữ giọng nhỏ nhất có thể, răng như nghiến lại, nước mắt chảy dài. Nhìn cảnh đấy mà tôi quặn xót trong lòng.
- Chuyện này không tới lượt em quyết đâu, anh cũng không muốn, không cần như vậy, nhưng đó là chuyện hai bên gia đình xử lý. Thế nhé, anh đi đây.
Rồi ngay lập tức, cả hai bỏ đi.
Tôi thật không thể tưởng tượng được, một người con gái xinh đẹp, dễ thương, đang yêu, đầy tình cảm và biết cách cư xử như Ngọc lại vướng phải một kẻ như hắn. Việc hắn thích một người đồng giới hông phải là vấn đề, nhưng hắn lại đem Ngọc ra làm bức màn che và đối xử với cô ấy một cách nhẫn tâm, vô tình như vậy thì thật không thể tưởng tượng được, tôi tưởng như mình đang ở trong một thế giới nào đó chỉ tồn tại trên phim ảnh hay truyện tiểu thuyết.
Ngọc ngồi chưng hửng một lúc rồi đến ngồi bên tôi. Cô ấy lặng lẽ lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.
- Ba ạ, con muốn hỏi ba chuyện này...
- Ba có biết anh Dũng có người khác ngoài con không?
- Ba biết mà giấu con, vậy ba biết người đó là anh Hưng luôn rồi đúng không? Sao ba má có thể đối xử vậy con như vậy được?
Tôi nghe tới đây thì thấy câu chuyện càng khó thể tưởng tượng ra. Ba mẹ có ấy biết chuyện và vẫn chấp nhận chuyện đó? Như vậy khác quái nào bán con mình cho người khác. Tôi bỗng thấy giận dữ, thấy đau xót đến vô cùng trước những gì đang diễn ra. Nhìn nước mắt Ngọc tuôn như mưa, cô ấy cắt ngang điện thoại, cúp máy.
Tôi bỗng cảm thấy thương cho số phận nghiệt ngã của Ngọc vô cùng, cô ấy hẳn trong suốt những năm qua đã phải rất cô đơn, đau khổ, không được sự ủng hộ nào từ cả gia đình lẫn người yêu, để rồi giờ đây phải biết được sự thật trần trụi và ghê tởm như thế này.
Tôi không thể chịu nỗi nữa, quay qua nắm lấy tay Ngọc, nói:
- Anh sẽ bảo vệ em và lo cho em, em hãy bỏ hắn ta đi, hắn ta không xứng đáng.
Tôi chẳng biết mình có nói sai gì không, liệu mình làm như vậy có đúng đắn, vì cô ấy còn có trách nhiệm với gia đình mình? Nhưng tổi đến bây giờ, chỉ muốn điều tốt nhất cho Ngọc mà thôi. Cô ấy nhìn tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.