Cốc cốc...
"Ai vậy?"-Tiếng Diệp Mộ từ trong phòng vọng ra.
"Là em. Em vào được không?"-Diệp Tư Nhã lên tiếng trả lời.
"Nhã nhi à. Vào đi thôi, cửa không khoá"
Diệp Tư Nhã không chút do dự mở cửa ra để rồi lập tức đỏ bừng mặt bởi "bữa thiện yến" trước mặt.
Chắc chắn Diệp Mộ vừa mới từ phòng tắm ra không lâu.
Chiếc áo choàng tắm mở phanh ngực, khoác một cách lỏng lẻo hờ hững trên người hắn. L*иg ngực không quá cường tráng nhưng vân da rõ ràng, trên da còn đọng lại vài giọt nước lóng lánh đầy dụ hoặc. Một cánh tay hắn giơ lên đang cầm khăn lau dở tóc. Tiết tố nam dày đặc khác hẳn với hình ảnh nho nhã thường ngày của hắn.
Diệp Tư Nhã mặt dày không những không quay đi mà thản nhiên như không tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn. Tay cô theo bản năng đưa ra gần như chạm vào khoảng da trước mặt nhưng rồi khựng lại khi ý thức được mình đang làm gì.
"Muốn sờ?"-Diệp Mộ hơi nhếch khóe môi thành nụ cười nửa miệng. Tay hắn kịp thời bắt lấy cổ tay cô giữ lại không cho cô giật về. Hắn cầm tay cô rồi áp thẳng vào l*иg ngực hắn-"Ở đây? Hay là..."-Hắn di chuyển tay cô từ ngực hắn đi xuống vùng bụng. Một tia lửa hưng phấn chạy dọc qua sống lưng hắn khi tiếp xúc với lòng bàn tay mềm mại không xương-"...ở đây?"
Đến đây thì Diệp Mộ thả tay cô ra nhưng cô đã không còn đủ định lực để rút tay về nữa rồi. Hai đồng tử của Diệp Tư Nhã giãn to ra. Tay cô với làn da hắn như hai miếng nam châm trái dấu hút nhau khó lòng mà tách ra được.
Diệp Tư Nhã ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, hơi chột dạ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hít sâu một hơi trong tưởng tượng, cô hơi cắn răng rồi nở nụ cười, hai tay nắm lấy hai mép áo kéo vào rồi lập tức rụt tay về.
"Ha ha...cẩn thận cảm lạnh.."-Diệp Tư Nhã cười đánh trống lảng, mắt nhìn sang chỗ khác.
Diệp Mộ phì cười-"Ừm..Cảm ơn?". Hắn kéo cô ngồi xuống giường rồi đặt chiếc khăn tắm vào tay cô-"Lau tóc giúp anh"
"Ơ..."
"Em không muốn anh bị cảm lạnh mà đúng chứ?"-Diệp Mộ dùng cái cớ của cô trả lại cho cô.
"À ừ"-Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, Diệp Tư Nhã nhận mệnh cầm khăn lau tóc cho hắn.
"Vào đây tìm anh có việc gì thế?"
"Không có việc thì không được tìm à?"
"Ý anh không phải thế em biết mà"-Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận những ngón tay thanh mảnh của cô lùa vào tóc hắn.
"Đùa anh thôi. Em chuẩn bị đi Nhật, 2 ngày nữa"
"Bao lâu?"- Diệp Mộ hơi ngạc nhiên im lặng một chút rồi hỏi
"Khoảng tầm 2 tuần"-Thấy hắn không có thái độ phản đối, cô tiếp tục.
"Lâu như vậy?"
"Ừ. Em sang đấy ngoài đi dự đám cưới chị Yumi còn có chút việc riêng khác nữa hơi tốn thời gian."
Diệp Mộ quay sang nhìn cô. Cô cũng đã lau xong tay vẫn cầm khăn nhìn lại hắn. Hắn đột ngột tiến sát lại gần:"Việc riêng?"
Diệp Tư Nhã cố ngả người ra sau để không quá gần hắn và kết quả là ngã hẳn ra giường.
"À...ừ...vâng..."-Cô cố nhe răng cười, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ở góc độ này, cô có thể nhìn sâu hơn nữa vào trong chiếc áo choàng tắm của hắn. Tay cô hơi co giật, nhớ lại xúc cảm tuyệt vời trước đó không lâu.
"Việc quan trọng đến mức không thể nói ra sao? Đừng quên là bố mẹ đã đi vắng. Anh hiện tại là chủ quản của cái nhà này."-Hai tay hắn chống xuống cạnh hai bên vai cô, giam cầm cô trong không gian vô hình mình vừa tạo ra.
"Em..em biết chứ..nhưng mà.."-Diệp Tư Nhã ấp a ấp úng. Cái tư thế gì thế này?!!
"Anh chỉ là lo cho em thôi. Để cho anh an tâm chút không được sao, hửm?"-Ánh mắt hắn nhìn cô đầy ôn nhu, trìu mến.
"Em nhận một công tác làm người mẫu quay hình cho MV của Yến Thiên Vũ ở bên đấy"-Cô đành cởi giáp đầu hàng, biết làm sao được đây, cô vốn là người thích ăn mềm, không ăn cứng mà >~
"Ồ...Ok, anh biết rồi"-Diệp Mộ cúi xuống hôn nhanh một cái lên má cô rồi đổ xuống giường ngay bên cạnh cô:"Ngủ ngon! Không tiễn.."
Diệp Tư Nhã có cảm giác như mình vừa bị lừa nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài tự đứng dậy khỏi giường và đi ra ngoài.
"Ngủ ngon"-Cô nói trước khi đóng cửa lại.
Còn lại một mình trong phòng, Diệp Mộ mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Quanh phòng vẫn còn váng vất hương thơm của cô kèm theo đó là những hình ảnh kéo đến như đèn kéo quân. Không chỉ hình ảnh mà còn cả âm thanh, "mùi vị" của cô.
Hắn vẫn nhớ như in tất cả những gì xảy ra trong bể bơi hôm đó. Hắn tuy say...nhưng không phải vì rượu. Sau khi đưa hắn đến đỉnh cao, cô và hắn tiếp tục hôn nhau nhưng rất đột nhiên cô rêи ɾỉ nghiến răng vì đau đớn, tay chạm lên đầu rồi ngất lịm đi.
Một cách thần kỳ nào đó hắn đã xoay sở bế ôn hương noãn ngọc trong lòng lên bờ vào trong nhà. Chiếc áo phông trắng bị ướt mà trở nên gần như trong suốt của cô không hề giúp ích một chút nào. Bằng nghị lực lớn lao, hắn cởi bộ đồ ướt sũng cô ra, lau khô người cô rồi tròng vào bộ váy ngủ mà cô hay mặc.
Tất nhiên đi kèm sau đó là một hồi tắm nước lạnh. (Tg: tội cho Mộ ca quá 😂)
Kết thúc hồi tưởng, Diệp Mộ nhìn xuống tiểu huynh đệ của mình nay lại vì hưng phấn mà "đội mồ sống dậy" mà cười khổ.
Nhã nhi, anh biết làm sao với em đây...
-*-.-*-.-*-.-*-.-*-
"Vào đây đi!"-Yumi kéo Diệp Tư Nhã vào một hiệu trang sức sang trọng giữa lòng trung tâm thành phố.
Hai người vừa mới rời trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để sắm sửa đồ cho chuyến đi Nhật sắp tới không lâu nhưng chưa ai chọn được quà cưới cho chị Yumi cả.
Bản năng của con người nhất là chị em phụ nữ chính là thích những thứ đồ lấp lánh xinh đẹp. Hơn nữa chẳng phải có câu nói: Diamonds are a girl's bestfriend đấy thôi.
Nhân viên ở những nơi như thế này rất tinh mắt, chỉ qua bộ đồ đang mặc và phong thái của hai người đã đủ biết đây là những khách hàng tiềm năng. Hai người được hướng dẫn, giới thiệu rất nhiệt tình. Tất cả những mẫu mới nhất đều được giới thiệu qua.
Nhanh chóng, Yumi đã lựa được một bộ khuyên tai và mặt dây chuyền có gắn ngọc trai đen. Diệp Tư Nhã chọn một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc lục bảo được chạm khắc tinh xảo rất nhã.
"Tiểu Nhã, nhìn này!"-Yumi vỗ vỗ vào vai cô rồi hắt cằm về phía trung tâm của phòng trưng bày bên cạnh. Ở đó là một bệ đơn trưng bày riêng, đây chắc chắn là dành cho món đồ quý giá nhất tách biệt khỏi những món đồ còn lại.
Cô và Yumi tò mò tiến lại gần. Ngay khi nhìn rõ vật sau lớp kính là gì, ánh mắt Diệp Tư Nhã như bị mê hoặc.
Nó là một chiếc dây chuyền bằng bạch kim, cái đặc biệt của nó là mặt dây chuyền chạm trổ hình một con phượng hoàng kích thước nhỏ xinh vừa vặn không bị quá phô trương. Nhỏ nhưng các chi tiết vẫn rất tinh xảo như từng chiếc lông chim phần cánh hay đuôi của con phượng hoàng. Điểm nhấn làm con phượng hoàng trở nên sống động nhất chính là mắt của nó-một viên ruby đỏ như máu vậy.
"Đẹp thật!"-Yumi trầm trồ tán thưởng.
"Hai vị tiểu thư thật tinh mắt. Đây là siêu phẩm mới nhập về của chúng tôi do danh tác Anthony thiết kế. Chưa nói đến chế tác tinh xảo hoàn toàn thủ công riêng viên ruby này thôi cũng đã có giá trị vô cùng xa xỉ."-Nữ nhân viên trực bên cạnh nhiệt tình giới thiệu từ xuất xứ cho đến quy trình chế tạo-"Tên của nó là Phoenix's tear"
"Lệ phượng hoàng?"
"Vâng. Viên ruby này vừa là con ngươi vừa tượng trưng cho nước mắt của nó. Đây chính là ý đồ của cái tên này theo Anthony-người sáng tạo ra nó"
"Sao tôi không thấy ở đây đề giá?"-Yumi hỏi.
"Dạ thưa tiểu thư, hiện tại ông chủ của chúng tôi vẫn chưa định ra giá cụ thể của sản phẩm này nhưng ước tính giá khởi điểm sẽ là..."-Vị nữ nhân viên đưa ra cái giá mà có trên 6 con số 0.
Diệp Tư Nhã cảm giác như tai mình ù đi. Yumi nghe xong thì chỉ biết nhún vai, tỏ vẻ đã lường trước.
Cô hơi tiếc nuối ngắm nhìn kiệt tác trước mặt, đang định rời đi thì có người lên tiếng "hỏi thăm"
"Hai vị tiểu thư một người là đại tiểu thư Diệp gia, một người là nhị tiểu thư của dòng chính Kirigaya mà không mua nổi một chiếc vòng cổ sao. Thật đáng thất vọng"-Là cái vị Lan tiểu thư như âm hồn bất tán kia, cả Phượng Hiểu Linh cũng đứng ngay cạnh cô ta. Cứ những cái lúc thế này thì cô ta xuất hiện, thật con mẹ nó cẩu huyết. Phi phi phi! Mà còn một người nữa trong bộ ba cơ mà nhỉ?
"Chúng tôi không muốn bị coi là phá gia chi tử, tiêu tiền bừa bãi. Hơn nữa, chúng tôi đã mua được thứ mình cần nhưng vị Lan tiểu thư đây có vẻ vẫn đang tay không đúng chứ?"-Yumi không ngại ngùng nói luôn.
"Cô!"-Lan tiểu thư bị ngầm nói là phá gia chi tử mặt đỏ lên định lại gì đó nhưng bị Phượng Hiểu Linh ngăn lại.
"Sao không thấy Cách cách đi với hai người? Hết thân rồi?"-Phượng Hiểu Linh hỏi, uyển chuyển nhấn vào chữ "thân".
"Cô ấy bận rồi. Và thân hay không còn không đến lượt hai người quản."-Diệp Tư Nhã khẽ nhíu mày trả lời-"Yumi mình về thôi!"
"Ừ!"-Yumi khoác lấy tay cô.
"A!.."-Diệp Tư Nhã quay ra sau liền lập tức sải bước hướng cửa ra vào thì đột ngột va chạm với một bức tường. May cho cô là "bức tường" này tuy khá rắn chắc nhưng cũng có chút sự đàn hồi và còn có hơi ấm nữa. Các bạn đoán đúng rồi đấy, cô vừa đâm thẳng vào trong lòng người ta. Hương bạc hà nhè nhẹ lướt qua đầu mũi. Là hắn, không hiểu sao cô có trực giác như vậy.
"Cẩn thận"-Hiên Viên Dật Phi nói, một tay kịp thời vòng qua eo đỡ lấy lưng cô, tay còn lại nắm vai cô đề phòng cô theo phản xạ bật ngã ra sau.
"Xin lỗi..tôi không cố ý"-Quả nhiên..., hơi váng đầu, cô lắp bắp nói.
"Lần sau cứ đi bình tĩnh, đừng vội như vậy"-Hắn điềm tĩnh nói, không một biểu tình gì cho thấy bị ảnh hưởng từ lực va chạm.
"Ừm...tôi ổn rồi."-Mặt cô hơi đỏ lên, mắt nhìn về phía tay hắn tỏ ý anh buông tay ra đi. Ở tư thế tương đối thân mật thế này với một người đàn ông trưởng thành, đặc biệt lại yêu nghiệt như Hiên Viên Dật Phi, cô rất sợ bản chất sắc nữ của mình không thể kìm lại được.
Hiên Viên Dật Phi hiểu ý thả cô ra, một ý cười chạy nhanh qua mắt hắn.
"Hiên Viên ca ca, anh không sao chứ?"-Hiên Viên Như Mộng lo lắng hỏi. Bộ ba đúng là có đủ ở đây. Hiên Viên Như Mộng trước đó tách ra nói chuyện với Hiên Viên Dật Phi-người có mặt để khảo sát một trong những sản nghiệp của gia tộc.
"Anh không sao. Hai người chuẩn bị đi đâu vậy?"-Hắn nhìn Diệp Tư Nhã hỏi.
"Bọn tôi đang định về thôi. Không nghĩ lại gặp anh ở đây"-Cô để ý mái tóc dài của hắn đã được túm lại ở sau gáy, đuôi tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại vắt qua vai. Bộ tây trang màu xám hợp rơ với màu mắt được cắt may ôm vừa lấy thân hình cao lớn thon dài. Cộng thêm khí chất vương giả bẩm sinh nữa, không hổ là đẳng cấp nam chủ.
Trong lúc cô quan sát hắn, hắn cũng đang âm thầm đánh giá cô. Không còn vẻ đoan trang, diễm lệ trong trang phục dạ hội mà là một chiếc váy hoa đơn giản mà trẻ trung, tươi mát như chính tuổi của cô. Chuyện vừa rồi xảy ra, hắn đều đã thu hết vào trong mắt. Cô có vẻ không còn dễ hồ nháo như ngày xưa, bây giờ cô trầm ổn hơn, lựa chọn cách rời đi hơn là tiếp tục mâu thuẫn.
"Ừm... vậy để lúc khác cô rảnh, tôi mời cô ăn tối"
"À ừm...ok"-Nhận ra bản thân ngắm hắn quá lộ liễu, Diệp Tư Nhã lại hơi đỏ mặt trả lời. Chết tiệt yêu nghiệt phá hỏng định lực lão sắc nữ là cô đây >"